Tập 24: Lễ Cầu Hồn Của Thám Tử 2
Chiếc xe phóng đi trên đường, Bác Mori càu nhàu với Conan
"Ta vẫn không biết rốt cuộc TAKA 3-8 có ý nghĩa gì!".
Conan nhận ra gì đó, nói với Mori
"Hình như chúng ta có thể đọc thành "San no Hachi" phải không bác?".
Bác Mori nghe thế đáp lại.
"Thế tức TAKA là một quận trong thành phố nhỉ?"
Một giọng nói cất lên từ đằng sau xe, người ngồi trong xe là một cô gái trưởng thành với mái tóc nâu, đôi mắt xanh lục bảo và dáng vẻ đầy tự tin
"Tôi nghĩ cậu nhóc nói đúng
nếu 3 - 8 = -5 nếu bỏ đi một dấu ở dấu bằng ta sẽ được 3 - 8 - 5 và nó sẽ là Takashima - Chou! là quận 3, anh Mori, phiền anh lái tới đó nhanh đi ạ!"
Hai người bất giác giật mình quay lại, bác Mori bất ngờ
"Chỉ huy Mizuka?! Cô vào đây từ lúc nào!?"
"Tôi đã đợi ở đây trong xe anh rất lâu rồi".
"Không thể nào, nhưng, nhưng sao cô lại ở đây?".
Demi đưa chiếc ID của mình cho hai người kia xem, nó đã được tháo ra nhưng là do thủ thuật nên nó chưa gắn vào tay vì thế nó vẫn tháo ra được, Demi nói tiếp
"Bởi vì tôi đã nhận ra chiếc ID này có bom nên đã không đeo nó, nhưng tiếc là người thân của tôi đã bị kẹt ở trong Miracle Land, mà lúc nãy tôi thấy anh và đám nhóc đi vào nên tôi đã theo sau, dù sao tôi cũng biết anh gặp chuyện rồi, tôi sẽ giúp anh, nhé anh Mori? Đồng thời dù gì ta cũng có chung mục đích thôi mà"
"Nhưng mà không phải hắn đã nói không được gọi cảnh sát sao, vậy sao cô lại trở thành người bị hắn nhắm tới chứ".
Demi không đáp lại vì cô biết mình không còn lời nào để bào chữa lời nói dối ấy, nhưng Mori cũng nhanh gọn mà bỏ qua không quan tâm lắm mà chỉ để ý tới đại cuộc.
Mori nhìn lại bản đồ.
"Nhưng mà này, quận 3 là ở chỗ nào thế?"
Demi bất giác nhớ ra, đáp lại tức khắc
"Gần đây các tên quận bị thay đổi do quy hoạch, vì thế có thể việc quận 3 không có trong bản đồ là vì nó đã bị đổi tên rồi".
Demi xuống xe đi tới gặp một cảnh sát đi tuần, người đó khi thấy cô thì thắc mắc hỏi
"Sao chỉ huy lại ở đây ạ?".
Demi đáp lại tươi cười
"Anh có biết Takashima Chou 3-8-5 ở đâu không?"
Anh ta gật đầu.
"Vâng, nó bị đổi thành Mira Tomirai rồi, nhưng quận 3 thì vẫn còn".
Demi quay trở về xe của bác Mori, cô lấy điện thoại ra, đưa cho ông bác bản đồ rồi chỉ
"Là ở chỗ này!"
Xong cô tắt máy vì một cuộc gọi đến, cô bắt máy, đầu giây bên kia là một người mà với giọng nói đó cô đã nhận ra ngay, Demi thì thầm
"Đừng nói em cũng gặp rắc rối với nó nha? Ồ... Ra vậy.... vậy em giúp chị cái này nhé".
Đến nơi rồi, đây là một căn nhà lớn cũ kĩ, cả ba bước vào và mở cánh cửa ra, cái đèn chùm vỡ nát ở dưới sàn nhà cùng với không gian bụi bặm. Bác Mori lại tiếp tục với thắc mắc ban nãy là tại sao hắn nói không cho mời cảnh sát nhưng người cấp cao như Demi lại bị lôi vào, cũng như tại sao một tên nhóc lớp 1 như Conan lại đi cùng.
"Cái đó tôi cũng chịu"
Cô nói khi mà hai ngón tay của cô cọ sát vào nhau, thể hiện cho thói quen khi nói dối. Cô đến chỗ của Conan, thì thầm.
"Cậu có manh mối nào không, tôi không tìm được gì thêm cả".
Conan lắc đầu
"Tôi không biết"
Demi thở dài quay người đi. Lúc này một người vô gia cư, cả ba trò truyện với nhau và ông ấy có nói
"Tôi thấy một con chim trắng rất to"
"Chim trắng? cái ổng nói tới hình như là.... à thôi bỏ qua đi".
"Cô biết gì sao?".
"Không, không có".
Đi sâu vào bên trong và Demi thì ở ngoài canh, Conan và ông bác đã tìm thấy một cái túi, trong đó có mặt nạ, găng tay và một khẩu Government, trong đó có một tờ giấy ghi "Ngày 4 tháng 4 thành phố Yokohama". Demi bước vào, lên tiếng
"Yo, tôi có hai tin, tin xấu và tin tốt đây".
"Nào cũng được, nói cả hai luôn đi"
Bác Mori hỏi về cả hai, Demi cười cười đáp lại
"Tin tốt là chúng ta có thêm manh mối, còn tin xấu là bên ngoài nhà có một chiếc xe lạ và vài người trong đó có cầm theo súng, coi bộ chúng ta bị bao vậy rồi, hẳn chúng tới để lấy cái túi".
"Sao cơ!"
Để rồi cả ba phải bàn chiến thuật với nhau, đầu tiên là conan bị bắt đem thành mồi nhử.
Khi cậu chạy ra ngoài, bọn họ lập tức chạy đuổi theo cậu nhóc, ông bác nhân lúc đó chạy đi lấy xe bỏ trốn nhưng mà ông bác lại hụt đúng lúc thế là bị tóm.
Khi ấy, bầu trời bỗng chốc tối sầm lại, đây là.... ảo thuật gia với đôi cánh bạc, Demi ngước lên cười hì, đúng như cô đã gọi cầu cứu khi nãy, đến cứu đúng lúc thật, Kaito Kid!.
Cả hai bị cho là nghi phạm của Kid và sắp bị đưa về đồn, giờ cô mới lên giọng cắt ngang
"Thả họ ra đi, họ điều tra một vụ án với tôi nên vô tình bị cuốn vào thôi, ai bảo mấy người nhìn đáng sợ quá tưởng cướp chứ gì nữa".
Cảnh sát nhìn Demi bước xuống từ bục cầu thang.
"Cô Mizuka!".
"Chào mấy anh, tôi tưởng là mấy tên mafia gì đó tới đây để làm gì đó, ai ngờ là cảnh sát à."
"Nhưng, sao cô lại ở đây?".
Cô cũng không có gì giấu giếm, vốn dĩ bây giờ không có camera hay thiết bị nghe lén của kẻ thù, cô nói.
"Tôi đang tái điều tra lại vụ ở ngày 4 tháng 4 tại yokohama, còn các anh đến đây coi bộ để bắt Kid phải không, thế thì các anh nên đi nhanh thì hơn đấy"
"Vâ- vâng, tạm biệt sếp, chúc sếp một ngày tốt lãnh".
nghe thế thả hai người kia ra ngay, Demi bước đến và đưa họ xem vật chứng, đó là khẩu súng và mặt nạ.
"Tôi sẽ tự điều tra vụ này, vật chứng tôi sẽ đem về sau"
"Vâng thưa sếp".
Khi này, Demi dúi vào túi họ một tờ giấy và thủ thỉ
"Đưa cho thanh tra Megure"
Rồi cứ thế mang Mori và Conan rời đi.
Đi trên chiếc xe, Demi cười sặc sụa.
"Này! Cô đã biết bọn họ là cảnh sát mà phải không!??"
"À ừ thì, tôi chỉ thấy mọi người căng thẳng quá nên muốn cho mọi người giải toả bầu không khí thôi ấy mà".
Ông bác nghe thế là biết mình bị cô chơi một vố rồi nên tức tối mắng chửi
"Mẹ kiếp! Lúc nào rồi mà còn đùa được!".
Nhưng cả hai cũng nhanh chóng gạt chuyện đó sang một bên, vì điều quan trọng là hắn đã gọi tới, đầu giây bên kia vẫn là cái giọng khó ưa
"Hai người đã tìm thấy gì ở trong đó chưa nhỉ?".
Bác Mori hừ một tiếng rồi đáp
"Có, một chiếc mặt nạ, găng tay và súng".
Hắn cười tỏ vẻ thoã mãn
"Tốt lắm, mật mã tiếp theo đây, hãy đến Yoru no cafe terrace".
Cuộc chơi giờ đây sẽ tiếp tục, sắp đến sẽ là cuộc hội ngộ của ba thám tử lừng danh.
End #24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com