Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 3: Sự Kiện

Demi rời khỏi chiếc xe, thân thể khá là tàn tạ nhưng lớp áo bên ngoài đã che đi hầu hết vết thương của cô nên chẳng ai biết gì cả, cô quyết định tham gia vào vụ này, cô muốn biết bản thân này của mình là ai, liệu cơ thể này có phải của mình hay không hay nó là của một người khác, cô là ai, bản thân cô đến từ đâu, cô muốn biết, thâm tâm cô cũng rất muốn biết.

Không mấy vui vẻ vào trong tiệm mua bán quần áo, cô chọn cho mình một bộ áo tạm ổn, áo vest ôm sát người để giúp cho vết thương bị siết chặt lại, đây chỉ là cách cầm hơi tạm thời vì nếu vết thương rách ra thì còn khó sơ cứu hơn bình thường và đau cũng gấp đôi, đeo nơ lên, xong, giờ cô như một vị khách bình thường vậy


Demi sửa soạn một chút, quẹt thẻ trả tiền

"C....cái gì đây? 6...6 t..t..tỉ yên trong tài khoản?"

Cô nhân viên ấp a ấp úng sau khi nhìn số dư trong thẻ, Demi nghe thế cũng suýt bị doạ cho mất bình tĩnh, nhưng mà giờ cô biết tấm thẻ đó là của cô (theo cuốn sổ tay nói thế) nên cô cứ phải thoải mái trước đã, cứ coi như nó là của mình đi thì tốt hơn.

"Phải, tính giúp tôi nhanh nhé, tôi có việc bận rồi".

Ra khỏi cửa hàng, Demi nhìn xung quanh để xác định hướng, cô phủi phủi tay áo, kẹp lại chiếc thẻ vào bên trong cuốn sổ rồi bỏ vào túi áo, cuốn sổ này có những chương sau vẫn còn khá nhiều ghi chép nhưng Demi chưa dám mở nó ra đọc, những hình ảnh kia mỗi lần đập vào đầu cô lúc nào cũng đau đớn khôn cùng, do thế cô nghĩ bản thân nên để dành nó sau.

Bắt một chiếc xe và đi đến nơi tổ chức lễ tang cho cố đạo diễn Sakamaki Akiuji diễn ra ở khách sạn Haido, Demi lấy tất cả đồ trong túi ra để thống kê.

Một cuốn sổ tay, một tấm thẻ ngân hàng, một cái hộp đựng Aptx4869, một chiếc điện thoại màu đen, một khẩu súng, hết rồi, khẩu súng cũng chỉ còn 1 viên đạn, Demi thì lại không dám chắc mình có thể sử dụng khẩu súng này được không.

Tới được khách sạn Haido, Demi đi dạo quanh một chút xung quanh, cô nhìn thấy một người bị nhóm phóng viên vây quanh, hắn là một chính trị gia đã bị nghi ngờ hối lộ và chắc chắn sẽ bị bắt vào ngày mai, không có gì đáng nói.

Cô đang quan sát hắn thì một bóng hình màu cam đi tới chẳng ai khác người đó chính là thanh tra Megure, tuy không nhớ được người đó là ai, nhưng khi cô lật cuốn sổ tay, lật ra trang thứ 3 có nói sơ sơ về cảnh sát, trong đó Megure cũng được nhắc đến, tất nhiên, cô đã nhận một pha đau đầu tột độ khi kí ức truyền tải vào não.

Megure giống như một con cá cảnh vậy, nói thế cũng không ngoa đâu khi hầu hết cảnh sát đều gần như là được Edogawa Conan gánh mà.

Demi đến chỗ của hai đứa trẻ là Conan và Haibara đang đứng đó, vẩy tay chào

"Chào nhé, thực hiện kế hoạch của hai người các cậu đi, tôi sẽ đi tìm người tên Pisco đó".

"Tôi không ngồi yên giao hết việc cho người khác làm đâu" Conan lên tiếng nói

Demi gật đầu, song, cô tách ra khỏi chỗ của Haibara và Conan.
Có khá nhiều người nổi tiếng, tiểu thuyết gia Nanjou Mika từng đoạt giải cây bút vàng, rồi còn có Mihei Yasuo chủ tịch đội bóng chày, Tarumi Naoya, nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng, ngoài ra cái người chính trị gia ban nãy mà bị cảnh sát và báo chí điều tra là Shigehiko Nomisuchi.

Còn có....
Chris Vinyard, diễn viên nổi tiếng, thực sự có chút quen mặt, Tawara Yoshimaru, giáo viên đại học nổi tiếng, có cả Masuyama Kenzou. chủ tịch một hãng ôtô lớn của Nhật Bản
Đang đăm chiêu suy nghĩ thì giọng nói từ khán đài vang lên

"xin quý vị hãy hướng mắt lên đây, cho phép tôi được giới thiệu với quý vị về một đoạn trích của cố đạo diễn Sakamaki về những công lao của ông trên nền hình ảnh nước nhà, xin mời quý vị cùng theo dõi các hình ảnh sau đây".

Sau đó toàn bộ đèn đều cúp sạch, tiếng ồn ào cực độ vang lên, máy chiếu chiếu lên bức màn trước khán giả.

Người dẫn chương trình giới thiệu rất nhiều, những cảnh sát Conan gọi đến với mục đích bảo vệ các chính trị gia cũng bắt đầu di chuyển khắp nơi, một tiếng tách kèm ánh đèn vang lên, sau đó là một tiếng "chíu", sau đó là "choang!" Âm thanh phát ra trên trần nhà.

Ánh đèn được bật lên, một người đã bị cái đèn đó rơi xuống, giết chết ngay tại chỗ, phải rời khỏi đây thôi, Demi nghĩ thế, cô không thể để cho cảnh sát thấy cô được vì có rất nhiều chuyện sẽ xảy ra, hơn nữa có vẻ theo như kí ức trước đây được khôi phục một chút xíu, cô là một kẻ phản bội của tổ chức Noir, đúng hơn là một gián điệp, nếu Pisco thấy cô ở đây, có thể hắn sẽ thủ tiêu luôn cả cô.

Dòng người xô đẩy thoát ra khỏi khu vực trung tâm, Demi liếc xung quanh, cô đang bị biển người cuốn đi, nhìn sang bên phải cô thấy bóng của Haibara, chưa kịp hô lên gọi thì cô bé bị một kẻ nào đó bế lên và chụp thuốc mê

"Haibara!"

Giọng Conan la lớn, Demi cố đẩy hàng nhưng quá khó, cơn giận trong người cô đột ngột không hiểu sao lại bùng lên, bộc phát, cô đi qua hàng người đó, những người cố gắng đi làm biển người bị cô đẩy ngã, nắm lấy cái vai và hất ngược ra làm người ta ngã hàng loạt. Tới được chỗ của Haibara cũng quá muộn, cô ấy bị ai đó mang đi rồi.

Một cơn sốc nữa xuyên vào não của Demi, cô đưa một tay ôm đầu, nhắm mắt chịu đựng cơn đau, hình ảnh, hình ảnh đó đang đến, có một hình ảnh gì đó đang xuyên vào trong, hành lang, cửa, bên trên, đồng hồ chỉ một tiếng sau, sân thượng.

Cơn đau chấm dứt, mồ hôi ướt đẫm trán của Demi, hình ảnh vừa rồi là gì vậy? Cô đi ra tới cổng để lên sân thượng nhưng bị cảnh sát chặn lại.

"Xin lỗi nhưng hiện không ai được phép ra bên ngoài sau một tiếng đồng hồ sau".

"Anh thuộc đơn vị nào?"

"Vâng?"

Người cảnh sát ngơ ngác, lúc đó một tiếng động, thanh tra Megure xuất hiện, ông ấy bất ngờ mà thốt lên

"Ủa Sếp?"

"Chào Megure, tôi có vài chuyện gấp phải ra ngoài, liệu có thể phá lệ cho tôi chút được không?"

Megure nhìn vào thanh niên cảnh sát ban nãy, anh cảnh sát nhanh chóng hiểu thái độ ban nãy là không đúng nhanh chóng nhường đường cho Demi ra ngoài, cô lấy điện thoại ra, 11 giờ 25, còn 35 phút nữa, cô lên trên sân thượng và ngồi đó chờ, tuyết rơi càng lúc càng nặng hạt hơn, lạnh quá, Demi thở phào ra tay, cô lướt trên danh bạ điện thoại thì có một số gây cho cô sự chú ý, Gin Nii-San.

"Người này... Là ai?"

End #3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com