Tập 32: Giá Như
-Xin lỗi Haibara, giá như chị chưa từng gặp em.
Khung cảnh đó chỉ thấy được rằng Haibara đang đè lên người của Demi, túm cổ áo của cô, gương mặt đậm sự tức giận cùng hàng nước mắt đang rơi xuống trên gò má nhỏ nhắn, lần đầu tiên, lần đầu tiên mà Haibara đấm liên tục vào mặt của cô, vừa giã vừa khóc.
-Chị là đồ khốn... đồ khốn nạn!....
....
Quay Về 2 tiếng trước
Fbi và rất nhiều người của cục điều tra từ sở cảnh sát nhật bản bắt đầu tham gia điều tra vào vụ án của Red Death, theo như đặc vụ Jodie thì hắn đang nhắm tới tất cả những người liên quan tới Noir, không phải hắn đang bảo vệ cho Noir, hắn như thợ săn đang săn mồi của mình và sẳn sàng loại bỏ bất cứ con vật nào dám tranh con mồi của hắn.
-Hắn là một kẻ độc đoán à?
-Không, tôi thấy hắn giống một kẻ có vấn đề về tâm thần hơn, tôi không nghĩ rằng một con người bình thường có thể suy nghĩ như thế.
-Hắn có lẽ không hề sợ hãi FBI hay Cia, thậm chí có vài lần chúng ta cố truy bắt hắn thì cũng không có tác dụng, thật khó tin hắn có thể dễ dàng biến mất khỏi tầm mắt của chúng ta như thể vô hình vậy.
Akai Shuichi bước ra với danh phận giả là Jameson Grattor, một trong các mật vụ hàng đầu mà người ta chỉ biết tới với cái danh Gart, tất nhiên, danh phận này cũng là Akai mượn của Jameson.
Anh đứng lên phát biểu.
-Đầu tiên, xin cảm ơn sự đông đủ của quý vị ở đây, tôi có vài thông tin hữu ích về Red Death.
Đầu tiên, Red Death là một kẻ có độ tuổi không trên dưới 25, hắn khá thận trọng khi có thể đoán được cách chúng ta truy bắt hắn, thêm nữa, tôi có tìm được vài thông tin về Red Death. Hắn được đào tạo ở một nơi khá kì quặc, đó là bán đảo Tatatsumi, nơi đó có nhiều dấu vết của chiến tranh, trước đây vào khoảng 10 năm trước, nó vốn là nơi được quân đội bảo vệ nghiêm ngặt nhưng vì một lý do nào đó, hàng loạt cuộc tấn công không rõ nguồn gốc đã đánh thẳng vào đảo, nó đã khiến cả hòn đảo lâm vào tổn thất tới mức không còn gì có thể khai thác, điều đó dẫn tới chính phủ Nhật Bản và cả nước Mĩ chúng tôi cũng không còn hứng thú tới nó. Tôi có một giả thuyết. Có vài đứa trẻ đã bị bắt tới đảo để huấn luyện sau chiến tranh nhằm phục vụ cho chúng, Red Death cũng không ngoại lệ.
-Thưa anh Jameson, anh có thông tin đó từ đâu ạ?.
-Là tôi.
Mái tóc xám, đôi mắt của tro tàn, người đó bước ra đã thu hút những ánh nhìn không ngờ tới được, họ cũng chẳng ngờ có thể gặp người này ở đây, một danh phận đặc biệt tới mức không ai dám mở lời.
-Thomas Ronson, Người giữ chức vụ chỉ huy cục tình báo an ninh của tổ chức tình báo thế giới Felamete.
Cơ bản, Felamete giống với liên hợp quốc, được thành lập trở thành một tổ chức tình báo cho liên hợp quốc với mục đích bảo vệ mối quan hệ của các quốc gia với nhau, vì điều đó, thân phận của Thomas chính là một tượng đài cao quý khi ông là người giữ trách nhiệm cao cả nhất đối với mối quan hệ của liên hợp quốc.
-Sao một người như thomas ronson lại ở đây chứ.
Có rất nhiều người đặt ra nhiều lời bàn tán khác nhau, không ngừng có nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng sau một tiếng ho của Thomas, toàn bộ âm thanh của hội trường im lặng, ông bắt đầu nói.
-Có một tổ chức lớn mạnh, các vị chắc đã nghe qua cái tên Noir, đó là tổ chức mà các vị đang theo đuổi phải không. Rất tiếc khi thực ra tôi không nói tới nó, tôi nói tới một tổ chức khủng bố mang cơ cấu đặc biệt mang tên "Trại".
-Trại sao?.
-Tôi chưa từng nghe tới cái tên này
-Chúng nổi tiếng lắm sao?.
Thomas hừm lên một tiếng để khán phòng im lặng trở lại, ông tiếp tục nói.
-Trại là một tổ chức nguy hiểm tới mức có quyền điều hành ngang với một quốc gia, các vị đã từng nghe tới một phần của đế quốc Anh đã biến mất chưa?.
-Có, nghe bảo rằng sau thế chiến thì một phần của đế quốc anh không thể khôi phục được lại như ban đầu do bị hủy hoại quá nhiều nên hiện giờ nơi đó đã bị coi là một nơi không cần thiết, nó nằm ở ngoài gần rìa của vương quốc anh ngày nay phải không?.
-Đúng, trại thực chất là những kẻ cuối cùng tồn tại kể từ thời kì hoàng gia anh tới đế quốc anh, sau đó, nhờ vào thế lực đến từ các khu vực khác, tổ chức ngầm mang tên trại được thành lập và được gây dựng đặc biệt ở nơi không ai biết, ở thế giới ngầm, trại được coi là tổ chức đánh thuê, khủng bố, giết chóc, buôn lậu. không tội ác nào trại chưa từng thực hiện. Và thực chất những thành viên trong trại là những đứa trẻ bị bắt cóc và tẩy não, cuối cùng phục vụ cho trại không cần mục đích. Red Death chính là một phần của trại.
Thomas đập bàn.
-Giờ đây, chúng ta đã có thêm rất nhiều thông tin về trại, vào ngày 15/8 này, Noir và Trại sẽ có một cuộc chạm trán vào bến cảng Chiba của Tokyo. Nay, chúng ta sẽ tóm gọn tất cả bọn chúng!.
Và sau âm thanh tuyên bố của Thomas, toàn bộ khán phòng đứng lên hò reo phấn khích, Thomas cười tươi với gương mặt của một người đàn ông phấn khởi trong niềm vui khó tả.
..
Sau khi ra bên ngoài, Akai với gương mặt giả đưa tiễn Thomas đi, ông vỗ vai anh chàng.
-Chà, cậu FBI khá thật đấy, nhưng lớp hóa trang của cậu có hơi mỏng rồi.
Akai sực người còn Thomas quay người lên xe rồi rời đi... Trên con đường đi, hắn cười phá lên rồi nhìn vào gương chiếu hậu.
-Xin lỗi ngài Thomas, cảm ơn vì đã cho tôi mượn thân phận.
Phía sau ghế chính là ngài Thomas Roson đang vô cùng tức giận, còn bên cạnh có kẻ ngồi trấn áp ông ta với khẩu súng lục đỏ thẳm trên tay, Thomas giả lột mặt nạ ra, lộ rõ gương mặt đó, quả nhiên hắn chính là sói, hắn cười khẩy.
-Red Death, cảm ơn đã trông chừng ông ta.
-Anh ngậm miệng lại và làm theo giao kèo đi.
Red death bị mắt của ông Thomas và Sói đã chở cô tới nơi, đó chính là nhà của Haibara, cô hít một hơi thật sau, mang cả chiếc áo choàng nhuốm màu máu tanh hôi bước vào, khi cánh cửa đó mở ra, Haibara đang ngồi trên Sofa bỗng quay lại, hai mắt cô mở to ra, không thể tin được vào mắt của mình khi người cô thực sự không mong chờ đã quay lại
-Chị... quay trở lại đây làm gì.
-Chị....
-Rốt cuộc thì... chị đang làm cái quái gì ngoài kia vậy?... Hay... chị đến đây để lấy thuốc giải?.
Demi không nói, không biết nên nói lời nào, ngoài chiếc xe, sói huýt sáo một cái rồi cũng phóng xe đi. Giao kèo của hắn và cô đó là sau việc này, cô sẽ được quay trở về căn nhà của Haibara trong một ngày. Haibara từ từ đi tới gần chỗ của Demi, nắm lấy cổ áo của cô và quật cô xuống sàn nhà.
-CHỊ ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY, CHỊ ĐÃ GIẾT NGƯỜI SAO?.
Nhưng Demi không hồi đáp, cô chỉ nhìn vào mắt của Haibara với đôi mắt vô hồn.
-Không phải chúng ta đều giống nhau sau.
Câu nói đó của cô đã khiến Haibara lặng cả người, không thể chối bỏ sự thật đó, cảm giác thật lạ, nó giống như bị phản bội bởi người mình yêu vậy, nó khiến cô siết chặt nắm đấm, Demi cười vui vẻ nhưng tựa như chỉ là một cái xác không hồn vậy.
-Xin lỗi Haibara, giá như chị chưa từng gặp em.
Khung cảnh đó chỉ thấy được rằng Haibara đang đè lên người của Demi, túm cổ áo của cô, gương mặt đậm sự tức giận cùng hàng nước mắt đang rơi xuống trên gò má nhỏ nhắn, lần đầu tiên, lần đầu tiên mà Haibara đấm liên tục vào mặt của cô, vừa giã vừa khóc.
-Chị là đồ khốn... đồ khốn nạn!....
-Đúng, chị là đồ khốn vậy đấy, một kẻ sát nhân, một kẻ phản bội, giống như em thôi.
-Im đi, IM ĐI!.
Sự mất bình tĩnh của Haibara đã lên tới đỉnh điểm, khi cú đấm toàn lực của cô muốn đập thẳng vào gương mặt kia của Demi thì một bóng người nhỏ nhào đến đẩy Haibara ra, Conan thở hổn hển.
-Bình Tĩnh Lại ĐI Haibara!.
Demi đứng lên, cô phủi vết bụi trên người đi, nhìn vào Haibara.
-Nào, thuốc đâu?
-Chị......!
END #32
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com