Tập 36: Nguy Hiểm, Cam Go, Tình Yêu
Demi như thức tỉnh, một thứ ở trong đầu cô vang lên giống như những tiếng chuông của hồi chuông Jerusalem thần thánh, trái tim đập lên những nhịp như tiếng trống của uy lực và ngọn lửa như thể đang bùng lên, giống như một mệnh lệnh vang lên trong đầu của cô.
"DESTROY EVERYTHING!"
Cô nhanh như cắt đấu với Amuro, cậu ta đấm liên tục nhưng cô chỉ né, cô đã né trước cả khi những đòn tấn công đó được tung ra, một thứ kì lạ, cô cũng cảm thấy vậy, cái cảm giác kì lạ đó khiến cho cô cũng không thể hiểu được tại sao... Tại sao cô lại thấy được tất cả mọi thứ từ chuyển động cho tới từng cử chỉ của Amuro trước khi anh ta thực hiện nó. Phi lí, cô cảm thấy điều này thật phi lí. Cô né đòn, lên gối vào bụng của Amuro, nắm đầu của anh ta, gạc chân ném về phía trước, anh ta trượt trên mặt đất, lấy lại đà và xông đến, anh vung quyền sượt qua mặt của Demi nhưng không thể nào trúng được cô, cô vẫn né như thế, né tất cả một cách dễ dàng, cô dùng kình thốn quyền vào bụng của Amuro, chỉ là may mắn anh ta đã đỡ được, thở hồng hộc vì không khí ở bên trong làn khói trắng này bắt đầu dày hơn, nếu không thoát ra được, có thể anh sẽ bị ngạt thở chết. Ban nãy anh đã đưa mặt nạ phòng độc cho một người cảnh sát bị bắn hấp hối bên ngoài, giờ anh đang có giới hạn về thời gian.
Nhưng khi anh nhìn Demi, cô như một con quái vật, đứng thẳng, hô hấp không thay đổi, đôi mắt đó bị sao vậy, anh thấy được nó đang rực sáng nhưng anh cứ có cảm giác đó chỉ là ảo giác của anh mà thôi, anh siết chặt nắm đấm, cả hai lao vào nhau như những con thú hoang xổ lồng, sức chiến đấu của Amuro rất lớn, anh ta là một cảnh sát đặc chủng của sở cảnh sát nhật bản, tuy nhiên, có lẽ các bạn có quên không, Mizuka Demi, Heisenberg là lính đánh thuê mạnh nhất của thế hệ những người "Em" của Trại, những cú đấm của cô chính là những cú đấm sát chiêu, những cú đấm đã từng dùng để giết giặc trên chiến trường, Amuro nếu chỉ so về tốc độ lẫn sức mạnh hoàn toàn không có sức chống lại cô. Mizuka thủ thể, màn khói che đi trước mặt Amuro khiến anh không thể xác định được Demi đang ở đâu, anh liếc mắt liên tục, hơi thở càng lúc càng dốc hơn, bùng ra từ màn khói, Amuro xác định được Demi đang ở trên không, anh tung cú đá móc nhưng Demi xoáy người, một cú xoáy 1440 độ, dồn lực, nả thẳng gót chân vào mặt của Amuro, anh ta hoàn toàn bị cú đánh đó đánh bay, đập cả người vào Container cái rầm, móp một phát vào trong.
Demi đáp xuống đất, cô thở ra một hơi nhẹ nhàng, bỗng cô nhìn thấy gì đó, cô nhìn thấy tương lai, một tương lai mà... Ryan!? Bỗng đôi mắt mất dần ánh sáng, cơn đau mắt khiến cô đau đớn gào lên một tiếng xé trời, cô ôm mắt của mình, ngã khụy xuống, cơn đau này chẳng khắc nào bị một cái cọc đặt lên mắt và đóng thẳng vào vậy, mắt cô chảy máu, cô cũng ói ra cả một ngụm máu đen lòm, hơi thở hấp hối dần vì không gian xung quanh phủ đầy khói trắng, cô cố gắng lết đi nhưng cuối cùng ngã gục xuống, cô nhìn về phía trước, bóng của cô bé váy trắng đó cứ mập mờ, mập mờ rồi biến thành bóng dáng của Haibara
Bên kia, Gin và Akai đánh với nhau, bỗng nghe thấy tiếng gào thét của Demi, Gin nhăn mặt, tiếng đó chắc chắn không phải âm thanh của các vết thương thông thường hay súng bắn, hắn cảm thấy lo lắng, quá sơ xuất, Akai tung móc hàm lên mặt hắn, sau đó đấm móc phải đánh hắn văng ra vài bước chân, hắn vừa định hình lại, Akai đạp lên ngực hắn, phi lên lên gối vào cằm hắn, xoay người móc chân thẳng vào đầu hắn làm hắn lộn vài vòng trên đất.
"Ngươi sơ hở quá đấy Gin".
"Tck, phải giải quyết tên này thật nhanh, con bé sẽ chết mất".
Cả hai lao đến nhau, Gin ném chiếc mũ chắn tầm nhìn, Akai đấm vào chiếc mũ, một cú đấm Gin tung ra nhưng akai đã chặn lại được, anh cười nhìn thẳng vào Gin, như thể muốn nói tất cả những trò vặt vãnh này không có tác dụng với anh ta, nhưng anh ta nhận ra, tay còn lại của anh ta bị cái áo choàng của Gin tóm lấy, Gin kéo mạnh, gạc chân khiến Akai mất đà, sau đó lúc ta đang ngã xuống, sút một phát như sút trái bóng thẳng vào đầu của Akai, anh văng ra vài thước sau đó ôm đầu đau đớn, cú đá đó, dường như tên Gin luôn luyện tập những cú đá, cách chiến đấu của Gin giống y hệt Demi, có lẽ vì họ là anh em chăng, nhưng không đúng lắm khi mà Demi được nuôi dưỡng ở trại còn Gin là ở tổ chức cơ mà.
Bỗng chốc thấy hắn dừng hoàn toàn trở lại, hắn ta không di chuyển, Gin hoàn toàn đứng bất động như thể đã thấy một thứ gì đó, Akai nhận ra đây là cơ hội ngàn vàng, anh lao tới, triệt quyền đạo này chính là toàn lực của anh, anh sẽ đập một cú khiến sọ của hắn bị chấn thương hoàn toàn, nhưng với Gin, liệu rằng Demi thức tỉnh chính là thứ kéo hắn thức tỉnh theo sao, đã từ rất lâu rồi. "Đã từ rất lâu rồi ta chưa được ngắm nhìn lại nó, cánh cổng đá đó". Hắn né đòn bất ngờ khiến Akai không kịp trở tay, vòng qua bụng của anh và đập thẳng xuống mặt đất, sau đó đá một cú làm anh bay ra một đoạn, vừa ngẩng đầu lên thì ăn thêm một đạp vào mặt lăn quay ra đất, cái quái gì thế này, sao hắn ta lại có thể... có thể có cú đấm mạnh lên một cách phi lí đó được, Akai vừa đứng lên thì Gin áp sát, dộng thẳng người Akai vào Container, một đấm, hai đấm, Akai thốn kình vào bụng Gin và đẩy được hắn ra, nhưng sau đó nhìn quanh đã không còn thấy hắn ta đâu.
"Hắn ta... trốn mất rồi?"
Gin bên đây sau khi trạng thái mắt kết thúc lại không gặp đau đớn như Demi, hắn lần mò trong màn khói và thấy cô nằm một đống trên mặt đất như xác chết, hắn bế cô lên, nhìn Amuro bất tỉnh, hắn cũng chẳng thèm quan tâm nữa mà mang cô chạy ra khỏi màn khói, hiện giờ đây là cách rút lui tốt nhất, dù sao đây cũng là có kết quả rồi, chắc chắn bên kia, Ryan đã hoàn thành nhiệm vụ rồi nhỉ?.
Ở chỗ của Sói và Crimson, chỉ với một cú đấm mạnh hết sức của Crimson và sói đỡ nó thôi là đã đủ khiến cho sói văng xa tít mù, cánh tay bị rạn xương nhưng hắn ta không có chút biểu cảm nào trên mặt ngoài một biểu cảm nụ cười giả tạo khiến Crimson khó chịu, ông bẻ khớp tay, chỉnh lại dáng vẻ của mình.
"Mày hình như bị đứt mất dây thần kinh cảm giác và cảm xúc rồi nhỉ, dường như mày chẳng thấy đau mấy".
"Aha, ông anh nói quá không à, tôi vẫn có cảm xúc mà".
"Ồ, nói tao nghe xem".
"Là cảm giác yêu đó~".
"Ựa, mấy thằng như mày biến thái dễ sợ".
Crimson đấm móc một phát khiến cả cơ thể người lớn của Sói văng hẳn lên không trung, hắn đấm thêm một cú nữa khiến anh bay đi nhưng anh đã đáp lên nóc thùng hàng nhẹ nhàng, cười khá là tươi mặc dù là xương sườn và xương khớp tay đã rạn nứt thậm chí là nếu thêm một cú nữa là gãy nhưng anh chẳng hề đau đớn chút nào, vết thương đã xưng bầm tím cả lên, sói nhảy xuống, Crimson đấm một cú nữa nhưng Sói nắm lấy cánh tay cơ bắp của hắn, mượn đà đó mà bật nhảy đi ra sau lưng, xoạc người xuống gạc chân Crimson nhưng...
"Ông anh... không skip leg day à?"
"Đàn ông thì không được skip ngày tập chân".
Một đấm thẳng từ trên xuống dưới làm sói nằm bẹp dí trên mặt đất, Crimson nắm đầu của sói lên, thư thái mà cười.
"Gáy to lên nào em trai, sao giờ nằm bẹp dí thế?"
"...Tôi nghĩ là tôi cảm nhận được..."
"Hả"
"Cảm nhận được tình yêu của tôi đang ở đây".
"Ew... tởm quá đấy...."
Nhưng tiếng "Cạch" phát ra đã khiến cho Crimson đứng yên cứng nhắc, ông ta quay lại nhìn thì thấy Jodie chỉ súng vào mình, cô ấy đeo mặt nạ khí độc của sói, cô nhăm nhăm sát khí, sẵn sàng bắn chết Crimson bất cứ lúc nào.
"Thả anh ấy ra!"
"Ờ ờ đây".
Crimson bất ngờ ném cả người của sói bay thẳng về phía của Jodie, cô bất ngờ sau khi đỡ được Sói thì Crimson cũng đã trốn mất, cô cõng sói lên, từ từ mệt mỏi mà thở dốc, mãi cô mới tỉnh dậy được từ liều thuốc mê của anh ta, bây giờ cô sẽ cõng anh ta về với các cảnh sát để mà xử tội, cô vừa đi vừa nói.
"Anh không thoát được vụ này đâu anh Natari... Haizz, tôi cũng chả muốn thế này chút nà- NÀY!"
Bỗng Kureijisekkusu Natari (クレイジーセックス) (Hãy dịch cái tên này nếu bạn muốn biết vì sao tên này quái dị thế) mò tay chạm vào ngực của Jodie khiến cô sực bất ngờ giật mình, bất ngờ hắn cắn nhẹ vào cổ cô, Jodie hoang mang bất ngờ và ngã xuống và bị tê liệt thêm một lần nữa, Natari với gương mặt đã đỏ hồng, hai mắt ánh lên sự gian tà, nheo lại với nhau, răng nanh của hắn có bôi vài chất gây tê trong trường hợp tệ nhất, hắn sẽ cắn, ai ngờ lại dùng cho Jodie, hắn bế cô lên, ôm mông và cả ngực của cô, từ từ tỏ ra cái vẻ mặt thỏa mãn
"Nếu em đã biết thì tôi phải đem em theo thôi tình yêu của tôi~"
"Tên điên nhà anh.... Ư... đau quá"
"Đừng chống cự chứ~ Tôi yêu em tới dường này nên mới làm thế này đấy, Jodie, tôi sẽ đưa hai ta tới nơi mà không bất kì một ai tìm được em và tôi, tôi sẽ khiến em thành của tôi~"
"Bỏ, bỏ tôi ra!"
"Hì, nào, đi nào, tôi sẽ làm mọi thứ cho em hết mực mà~".
Bóng của Natari và Jodie biến mất thì crimson mới lộ cái mặt ra.
"Mấy thằng nhóc giờ bạo gớm, tao 48 tuổi còn chưa có ghệ đây".
(Cmt ở khúc này để muốn khoảng 1-2 chap sau có cảnh giải thích mối quan hệ và đặc biệt là sếch của Jodie với Natari)
...
Chiếc xe màu vàng băng băng trên con đường dài đằng đẵng, không biết bao giờ mới tới nơi được, mà giờ chắc cứ tiến vào bên trong thoải mái thôi vì hiện giờ tắt cả mọi ánh mắt đều bị đổ dồn hết tới cuộc khủng bố tuyến đường hàng hải của Nhật Bản. Conan không biết hiện giờ họ nên đến chỗ nào nữa, có hai nơi họ có thể tới và cũng chỉ có đủ thời gian để đến một trong hai nơi. Cuộc hội nghị quốc hội của Nhật Bản hoặc nhà của tổng thống Nhật Bản. Chỉ cần đến sai, họ sẽ không đủ thời gian để ngăn chặn được thế chiến 3 xảy ra bởi vì quả bom hạt nhân sẽ bắn ra ngay nếu như chiếc hộp Pandora mở ra.
Mà, bây giờ cũng không nên gọi là Conan nữa nhỉ, Kudo Shinichi và Miyano Shiho đã trở lại, Shiho ngâm mặt, cô suy nghĩ để lựa chọn, cô biết rằng bây giờ không có nhiều thời gian nên cả hai đang vô cùng suy nghĩ, Bác Agasa đang đi trên đường khu ngã rẽ, chỉ có một trong hai lựa chọn, nếu rẽ phải và đi 10km sẽ tới được chỗ hội trường quốc hội, còn nếu rẽ trái sẽ tới nhà của tổng thống, toàn bộ đài truyền thông đều chuyển hết sang trường thuật vụ ở bến cảng, họ không có thông tin trong cuộc hội nghị đó nên hoàn toàn không thể đoán ra.
Bỗng, như một sự thức tỉnh bất ngờ, giọng nói của Demi phang phất trong đầu của cô, cô xoa trán lắng nghe nó, đoạn kí ức cũ chạy lại trong đầu của Shiho.
"Nếu trong trường hợp chỉ có thể chọn một trong hai ấy hả? xem nào, chị nghĩ là mình sẽ chọn theo may mắn, bởi vì nếu không thể suy luận ra hay làm một lần hai việc được, vậy sao không cược đi, cuộc sống là ván bài còn chúng ta là con bạc, sao không thử cược mạo hiểm một ván, vì nếu thất bại, chẳng phải chúng ta cũng chẳng còn gì để mất sao?".
Shino từ từ mở mắt, cười lên nụ cười gượng gạo nhưng có chút thỏa mãn
"Cảm ơn lời khuyên của chị nhé đồ khốn" Cô chỉ thẳng sang bên phải "Bên phải, nhanh lên bác tiến sĩ".
"Ừ!"
Shinichi bất ngờ trước quyết định đột ngột đó của Haibara nhưng cô đã nhìn cậu, vẻ mặt phần lo sợ nhưng cũng nở nụ cười tươi trên môi đó như Demi vậy, cô nói
"Sao, sợ à? Nếu quả bom nổ, chẳng có cách nào cứu được đất nước này đâu, thà rằng cược đi".
"Cậu điên à?!"
"Bảo vệ người khác là tốt, nhưng nếu không tìm ra cách mà trì hoãn nó thì cũng chẳng khác nào đang giết tất cả mọi người, không phải sao?"
Nói là thế nhưng khi đi trên con đường tới thẳng hội nghị, trong lòng của cô cũng thầm cầu nguyện, cô thực sự vô cùng lo sợ, lo sợ rằng nếu cô đoán sai, cô chính là kẻ đã giết tất cả mọi người. Tới được tòa thị của cuộc họp, cả ba kinh ngạc khi mà bên ngoài các vệ sinh đã chết sạch, vội chạy vào bên trong khán phòng, tất cả mọi người đều đã chết hết, ở đó thậm chí còn có một vài người chắc chắn không nằm trong quốc hội. Shinichi đoán rằng đó là những người ở trong nơi gọi là Trại, nhưng sao tất cả đều không ai sống sót?
"Nguy rồi Shinichi, bác không thấy ngài thủ tướng đâu".
"Cái gì! Chết tiệt, ngài ấy bị bắt đi đâu chứ".
"U..ư..."
Tiếng rên đau đớn của một cô gái làm thu hút sự chú ý của bọn họ, Shiho vội cầm đồ cứu thương chạy đến chỗ của cô gái kia, Santi nằm đau đớn cùng nét mặt tái nhợt, hơi thở càng lúc càng khó khăn, cô sắp lịm đi, hai mắt lộ rõ sự mệt mỏi, thanh sắt của bức tường xuyên thủng qua bụng của cô, cố định cô một chỗ, hai chân cô bị đè bởi trần nhà không di chuyển được. Bác tiến sĩ cùng Kudo đẩy những tảng trần nhà đó ra, sơ cứu gấp cho cô ấy.
"Đừng lo lắng, cấp cứu sắp tới rồi, bác tiến sĩ, cấp cứu!".
"Không được... khu vực này bị phá sóng mất rồi".
"Cái gì?!"
Bỗng Santi chụp lấy tay của Shinichi, cô thở dốc, cố nói những lời cuối cùng.
"Ry...ryan là kẻ phản...phản bội.... Demi đang gặp... gặp... gặp nguy hiểm... ARH!! Hộc... hộc... Nhà máy hạt nhân Shizukama.... những quả bom nguyên tử được cất dấu ở đó... nơi đó thực ra là một... một bệ phóng tên lửa hạt nhân.... Thám tử... tới đó chặn anh ta lại... cô nhà khoa học... gửi lời chào tới Demi giúp tôi...".
Santi ngất lịm đi, bàn tay đó buông dần ra khiến Shinichi hai mắt không kìm được sự tức giận pha lẫn đó là sửng sốt... Cậu đứng lên, quay ra và bỏ đi, Shiho nhìn Santi nghiệt ngã trước mắt, cô chỉ có thể nói cho bác Agasa biết một thông tin quan trọng...
Bên ngoài, Shiho và Shinichi dùng chiếc xe của bác Agasa để tới thẳng khu vực nhà máy hạt nhân Shizukuma, không cần nói chuyện gì nhiều, không còn thời gian nữa rồi.
...
"YOU HAVE AWAKEN! MIZUKA DEMI".
END #36
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com