Tập 42: Thất Bại - Thành Công - Sống Hay Chết.
Cú đấm của cô vút sượt qua mặt của Ryan, hắn né đòn tung một cước thẳng vào bụng của cô, cô đã dùng một tay chặn lại được, mượn đà của cú đó, cô khiến bản thân mình bật lên và xoay một vòng hạ thẳng gót chân vào đầu của hắn. Hắn đã đỡ được, Ryan khác biệt với tất cả những thành viên khác của Trại, không bằng với Sói, nhưng anh ấy là một trong số những người được Cha đặc biệt coi trọng, chỉ là, cô vẫn không hiểu, tại sao Ryan lại trở nên như thế này.
"Demi, có phải em nghĩ rằng đây là do trại hay không?"
"Anh nói gì đấy? không phải quá rõ ràng rồi à?"
Demi không nhận ra, cô bất ngờ bị một cú đánh vô hình thẳng vào mặt, máu phụt cả ra, cô quệt đi vết máu trên miệng và mũi, Zone của cô không thể cho cô thấy được gì cả, đòn đánh vô hình đó cho dù có thấy được tương lai cũng không thấy được hướng nó được tung ra, cô chỉ có thể dùng hết sức chống đỡ.
Còn 3 phút trước khi quá bom được phóng.
"Nếu em nghĩ đó là do trại, thì sai rồi. Trại không phải chủ ý của việc này, mà là anh, vì thế, đừng hận cha".
"Tôi..."
Demi bứt tốc nhanh khủng khiếp đập thẳng đầu gối lên mặt của Ryan, xoáy ngược cả cơ thể trên không, đạp mạnh thẳng vào đầu của anh ta.
"KHÔNG QUAN TÂM!".
Cô bất ngờ bị một cú đá từ sau lưng đẩy cô lùi lại, cả cơ thể cô hiện giờ rất ê ẩm nhưng không vì thế mà cô lùi bước, cả vận mệnh của nước Nhật đang nằm trong tay của cô, trong khoảnh khắc này.
"Tôi sẽ đập nát anh. Câu chuyện này sẽ do chính tôi kết thúc".
Cô thở dốc, mắt cô đổ máu, huyết lệ tuôn rơi, tới cả chính Angel và tôi cũng phải phấn khích ngồi thẳng lưng khi chứng kiến cô ấy như thế, Mizuka Demi đang ép cơ thể và mắt đẩy vào Zone và tối ưu nó lên mức tối đa, vượt qua cả mức cơ thể cô ấy chịu được. Mắt cô dần mất đi ánh sáng, nó trở nên vẫn đục một màu xanh lục u tối.
Cô xuất hiện trước mặt của Ryan, một đấm thẳng vào mặt của anh ta, cả cơ thể của anh ta bay đập thẳng vào tường khiến bức tường, anh chưa nhận ra gì thì cô xuất hiện ngay trước mặt, lên gối thẳng hàm, xoay người đập gót chân thẳng vào thái dương, cả cơ thể của hắn xoay trên không, và khi đó.
"Nếu không thể tung một cú đá hạ gục đối thủ, hãy tung một trăm cú, một ngàn cú, hãy đá đến khi đối thủ của cậu nát thành cám" - Sonozaki Fumine đã từng nói thế.
Cô đã làm thế, một cú, một trăm cú, một ngàn cú, một trăm ngàn cú, không biết đã bao nhiêu cú đá, cô dường như đã sắp mất đi ý thức vì đã vượt quá phạm vi giới hạn của Zone, cô điên cuồng tung ra những cú đá, ngay cả khi Ryan đã bị dính chặt lên tường, cô vẫn không dừng lại, vẫn liên tục, liên tục tới mức cú cuối cùng toàn lực của cô.
Cô đã phá nát bức tường dày gần cả chục mét và đánh bay Ryan ra khỏi nhà máy.
Còn 1 phút 8 giây cho tới lúc quả bom được phóng.
Cô cố gắng lết cái thân thể thương tích đầy mình và bị quá tải dẫn đến phản phệ kia đi đến chỗ của phòng điều khiến, cô đứng đó cố giữ tỉnh táo và đánh máy liên tục bàn tay cô run rẫy không ngừng, phải cố gắng lên, cô tự nói với chính bản thân mình.
Vòng khóa thứ nhất đã được phá, tường lửa đầu tiên đã bị hủy bỏ.
Còn 55 giây cho tới lúc quả bom được phóng.
Vòng khóa thứ hai đã được phá, tường lửa thứ hai đã bị hủy bỏ.
Còn 31 giây cho tới lúc quả bom được phóng.
Vòng khóa thứ ba đã được phá, tường lửa thứ ba đã bị hủy bỏ.
Chỉ còn một vòng khóa nữa thôi, nhưng cô đã kiệt sức mà khụy xuống, cô ngã ra đất, hai mắt mờ dần, đau đớn quá, phải chẳng đây là kết thúc sao?
Vòng khóa cuối cùng còn 50%, tường lửa cuối cùng vẫn chưa bị hủy bỏ.
Có lẽ đây là ngụ ý của chúa chăng? Khi có bốn vòng khóa tượng trưng cho từ cái chết của con số nó biểu thị, Ryan đã tính tới bước này sao? Đây có lẽ là khúc cầu hồn dành cho cô.
Giờ đây, cô đã loáng thoáng thấy được thứ gì đó, một đoạn ký ức rất dài và rất lạ, một đoạn kí ức mà có lẽ đó là lí do cô tồn tại ở đây.
...
"Kim này, em có ổn không?"
"Dạ?"
"Sau cái chết của anh hai, trông em luôn buồn như thế, chị có thể giúp được gì cho em không".
"Dạ thì chắc không cần đâu chị ạ, em nghĩ em vẫn ổn thôi mà, em sẽ sớm vượt qua buồn đau thôi".
Cô bé đó khoảng mười bốn tuổi, cô vẩy tay chào người chị gái của mình rồi đi vào trong một căn phòng. Bên trong căn phòng đó không giống nội thất mà phòng của một đứa trẻ có thể có được.
Những cuốn truyện tranh bày trên kệ sách đó, mắt cô bất ngờ bị thu hút vào một cuốn truyện tranh có bìa nâu, tên cuốn truyện là gì ấy nhỉ? À phải rồi, thám tử lừng danh Conan.
Cô đã ngồi xuống, cầm lấy nó và đọc thực sự rất say sưa, câu chuyện đó thật li kì, một câu chuyện về một thiếu niên tên Kudo Shinichi, cậu ta là một thám tử lừng danh, nhưng rồi vướng vào một tổ chức mà bị teo nhỏ, cuộc hành trình của cậu ấy đã khiến cô say đắm, cô đã đọc từ cuốn này tới cuốn khác, dần dần, trên kệ sách cũng đã chẳng còn cuốn nào.
Và câu chuyện đó cứ như vậy khắc sâu vào trong tâm trí của cô gái nhỏ ngày nào, cô đã thực sự rất vui khi đọc những câu chuyện đó. Conan là cuốn truyện đã đem cô thoát khỏi sự dằn vặt nội tâm, cô đã cố thoát khỏi thứ bóng ma của quá khứ.
Để rồi năm nay cô đã 23 tuổi, cô đã trở thành một lính cứu hỏa mặc dù cô luôn có một nỗi ám ảnh với lửa, một ngày nọ, khi ngôi nhà của cha mẹ cô bốc cháy, cô đã sợ hãi, không dám lao vào để cứu mẹ của mình, khi đó cứ như đã có ma lực níu kéo cô, trong biển lửa cuồng nộ ấy, cô dường như đã bị bóng ma của quá khứ nuốt trọn.
"Vì sao cô sợ lửa mà lại làm lính cứu hỏa? Cô bị điên à?"
Cứ như vậy cô đã bị buộc rời khỏi ngành. Cô sau đó trở thành một cảnh sát thường trực rồi sống qua ngày. Cô đã quay về nhà của người chị của mình để sống cùng. Vào một ngày khi cô bước qua một hiệu sách, khi nhìn thấy cuốn truyện tranh Conan mà cô từng rất thích ở trên kệ, cô đã không kiềm được mà rơi nước mắt.
Nói sao nhỉ? Cô yêu thích cuốn truyện đó là do nó chính là kỉ vật của anh hai cô và cũng như nó là thứ cứu rỗi tâm hồn của cô, một lần nữa cô lại như thế, chìm vào mặc cảm và những cuốn truyện tranh lại cứu rỗi cô ra khỏi vũng lầy.
Nhưng cuối cùng cũng sẽ chẳng trốn thoát được khỏi sự thật rằng.
Cô đã giết anh trai của mình.
...
Demi mơ hồ mở mắt ra, cô hoảng hốt bật dậy, chẳng quan tâm gì tới giấc mơ ban nãy, cô vội nhìn về phía màn hình và hiển thị trên đó.
Cô trừng mắt kinh ngạc, cuối cùng ngã xuống chiếc ghế bên cạnh và dùng bàn tay đó ôm mặt mình, cô nở một nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com