Tập 43: Liệu Có Phải Ánh Sáng?
Nghe như một tiếng gió vút bay, đây là đâu?
Không hiểu được lòng người, tôi chìm sâu
Cứ lặng người ngồi yên trong gió, thấy bóng tối.
Và khi mở mắt một lần nữa tôi tự hỏi, tôi là ai?.
Demi rời khỏi nhà máy hạt nhân, cô bước đi loạng choạng, vớ được một cái ống nước dài, cô dùng nó làm gậy chống để rời đi.
Chà, cơ thể của cô giờ chắc cũng đang ở ngưỡng sắp tàn tật rồi đấy, có lẽ phải đi bệnh viện thôi, dù sao thì hiện giờ nếu cô cố gắng chiến đấu hay ăn thêm một cú đấm nữa có lẽ cô sẽ vào tình trạng thương tật vĩnh viễn mất.
Một vài cái xương sườn bị gãy, một bên mắt sưng vù, cái đầu thì chảy đầy máu đã khô lại, khắp người toàn vết bầm, xương ống tay, xương cổ tay, mắc cá chân, xương đầu gối, chúng cái thì trật cái thì gãy.
"Đau quá đi".
Bên kia, một tiếng pháo cất lên và một đóm sáng đỏ bay lên, pháo hoa đỏ nổ trên bầu trời, một chữ X rất lớn hiện lên, cô giật mình quay sang phía Ryan đang nằm một góc, hơi thở thoi thóp nhưng vẫn kịp làm thứ đó, nhưng cô cũng nhận ra kí hiệu đó, đó là pháo hiệu kế hoạch thất bại, yêu cầu rút lui ngay lập tức. Một vài thành viên của trại sau khi nhìn thấy pháo hiệu đó cũng đã bỏ đi, họ chạy khỏi nơi họ đang chiến đấu, Amai sau khi thấy pháo hiệu, cô cười nhạt và thở dài, sau đó ngồi dậy rời khỏi người của Hattori, cậu đang ngơ ngác không hiểu gì thì cô đã chạy mất tiêu.
Cô vừa cười khổ vừa cố rời khỏi đó, cuối cùng ra được bên ngoài, cô leo lên chiếc xe máy, xé nữa phần áo bên dưới của mình ra chỉ để lại phần áo che ngực, cô dùng vải quấn chặt tay lại để giữ cho tay có thể di chuyển được cũng như giảm đau, sau đó cô lái xe đi thật nhanh rời đi.
Đi, nhưng đi đâu đây?.
Phải rồi, cô không biết mình sẽ đi đâu nữa, cô có nên quay về trại? Không, cô là một kẻ phản bội, nếu cô quay lại cũng chẳng khác nào tự nộp mạng. Cô có nên quay về làm cảnh sát không? Không, cô đã bị bại lộ thân phận rồi, quay về cũng chẳng được. Hay quay về với Haibara? Không được, cô đã nói những gì với cô ấy, cô cũng hiểu bản thân không có quyền được nói bất cứ điều gì, do đó cô có thể nói rằng mình đã chẳng còn nơi nào để về nữa.
Nếu vậy thì... "Đi đến mọi miền của nước Anh và trở thành một họa sĩ thì sao?" Cô tự nói với chính mình và cười.
Đến bệnh viện và được chữa trị kịp thời, cô mất khoảng 2 tuần điều trị, cơ thể cô giống của lũ quái vật vậy đấy, thế quái nào cơ thể có thể hồi phục nhanh đến thế nhỉ? Chẳng biết nữa, cơ mà hiện tại cô đã khỏe rồi.
Không có ai đến tìm cô suốt 2 tuần qua, Sói cũng không đến, cô cũng hơi thắc mắc bởi cô cứ nghĩ rằng hắn sẽ đi tìm cô như hắn đã hứa, nhưng hắn đã không đến. Haibara cũng không xuất hiện. Conan đã có thể trở lại làm thám tử trung học Kudo Shinichi trong khi anh trai của cô, Gin và tổ chức áo đen vẫn còn tồn tại, cậu ta đã quay lại làm thằng nhóc thám tử rồi, và Shiho cũng quay lại và học cùng trường với Kudo, Gin không điều tra qua thân thế, đi tìm săn giết hay các mối liên hệ của hai đứa này nữa bởi có vẻ hắn có một mối bận tâm lớn hơn, cô cũng chẳng muốn dính dáng gì tới lũ áo đen hay thằng anh trai mắc dịch ấy nữa, anh em cái mẹ gì mà gặp nhau là hết đánh nhau rồi tới bắn nhau.
Xuất viện, cô leo lên con xe mô tô đỏ của mình, xách theo chiếc vali nâu, đội mũ bảo hiểm lên, cô đeo tai nghe vào và bật một bài nhạc lên.
"Unxepected Storm" vang lên thật êm dịu, cô phóng chiếc xe đến sân bay, sau một vài thủ tục, có lẽ chuyến bay cũng đã bắt đầu để cất cánh, cô vui vẻ cười tươi sau khi chuẩn bị đi đến nước Anh.
"Kim".
"Hả?"
Cô giật mình nhìn xung quanh, không có ai cả, cô cứ nghĩ mình đã nghe nhầm, nhưng tại sao cô lại có phản ứng như thế sau khi nghe cái tên đó vậy chứ? Cô mơ hồ xoa xoa cằm, nhưng mà cũng không có nhiều thời gian nữa đâu, chuyến bay sắp bắt đầu rồi.
Cô ngồi lên ghế máy bay hạng thương gia mà cô đã mua
Cô nằm trên máy bay và tự ngẫm nghĩ những khoảng thời gian đã qua.
Cái ngày cô tỉnh dậy không một chút kí ức, rồi bị teo nhỏ, gặp lại anh hai, tìm lại kí ức, tìm hiểu về trại, tìm được con đường của bản thân, và sau tất cả, cô nghĩ mình nên đi nghỉ ngơi, tới một nơi mà không ai tìm ra được cô nữa.
Mà nghe bảo đâu là sắp tới sẽ có một đại hội thể thao về Tennis ở nước Anh, hình như là của quý cô Minerva Glass thì phải.
"Ối chà, đi du lịch sẵn tiện vẽ tranh rồi xem tennis luôn, quá hay".
Cơ mà khoang hạng nhất có hơi ồn ào thì phải, mà cái giọng nghe cũng quen lắm, cơ mà thôi cũng kệ vậy. Cô có thể chạy khỏi mọi thứ và tận hưởng mà không cần phải quan tâm đến điều gì rồi
Quay trở về nhà máy hạt nhân ngày hôm đó, tờ giấy trên màn hình hiện rõ từng chữ khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm ngày ấy.
"Chị nợ tôi đấy nhé, nếu có dịp nào đó, hãy nhớ trở về gặp tôi. - Ký tên: Miyano Shiho - Haibara Ai".
Cô cười tự nói thầm "Có lẽ mình sẽ về nhật vào ngày nào đó, có khi lúc đó mình sẽ được thấy Shiho mặc đồ cưới rồi lên xe hoa với một chàng trai lãng tử nào đó chăng? Miễn là đừng phải thằng anh trai của mình là được, mà cũng cầu trời ổng không tìm được mình".
Chỉ có điều cô nói thế chứ cô cũng không nhận ra Gin đang mặc thường phục, tóc thì vẫn dài nhưng người ngoài nhìn vào cũng chỉ nghĩ đó là một phong cách thời thượng mà thôi bởi gương mặt khá đẹp trai của hắn. Thực ra, hắn cũng đi nghỉ dưỡng, ai ngờ đâu ngồi ngay sau ghế đứa em gái của mình, đã thế còn nghe nó nói xấu thằng anh trai nó. Hắn thở dài, coi bộ hắn đã lo hơi thừa rồi.
Hắn không hẳn là không muốn giết mấy kẻ phản bội, nhưng hắn lại không muốn giết em gái của hắn, sau cái ngày cơn đau đầu trong trận chiến của hắn với Shinichi thì hắn cũng hiểu ra là hắn yêu thương em gái hắn biết bao, nên là nếu Demi có ý định rút khỏi cái thế giới đầy rẫy thuốc súng cùng màu đen này thì hắn cũng chẳng cản mấy
Mà nào ngờ đâu, ở các khoang sau, còn có tên thám tử nào đó cùng bác tiến sĩ béo nào đấy với cô nhà khoa học trẻ nào đấy cũng đang đi theo. Cơ mà chắc Demi cũng chẳng ngờ được rằng đây là một cuộc gặp gỡ định mệnh nhỉ? Rằng mọi người đều theo gót chân của cô cùng đến với nước Anh, chắc chỉ có thiếu mỗi mấy anh lớn với mấy người bạn trong Trại nữa thôi chắc đủ bộ luôn.
Chuyến máy bay vừa xuống, cô đã đi lấy con xe máy của mình và phóng đi, Gin thì không đi theo cô làm gì, hắn xách cái vali của mình lên rồi chuẩn bị đi giải tỏa căng thẳng một chút, cũng không biết bao lâu rồi cống hiến cho tổ chức, lâu lâu mới có một ngày xả hơi nên chắc hắn cũng phải đi tận hưởng một chút chứ nhỉ.
Sau đó là cuộc gặp gỡ giữa nhóm khác với nhau. Shiho chào Ran, Ran vô cùng vui khi thấy cô đi cùng với Shinichi đến đây, thực ra thì Ran không thấy ghen với Shiho cũng có lí do cả, Shiho hoàn toàn không thích Kudo Shinichi, thậm chí điều đó rõ ràng tới mức ra mặt luôn, nhưng mà cũng có thể coi hai người họ là bạn tốt, bạn rất tốt, sau trận chiến với Gin ở trước cổng của nhà máy hạt nhân, Kudo và Shiho đã bịa ra câu chuyện rằng cô chính là người mà Kudo Shinichi hộ tống về, Shiho là một thành viên của gia đình cậu ta, có thể coi Shiho theo lời của tên thám tử thì chính là chị họ của cháu gái là con gái riêng của anh hai của ông nội của cậu ta. Nên Ran coi Shiho như chị của Shinichi vậy.
Chà, mặc dù tôi cũng khá chắc là ai nghe xong thì cũng phải tự hỏi cái gia phả của tên thám tử này loằng ngoằng cỡ nào, cơ mà kệ đi.
Shiho bất ngờ khi mái tóc dài của hắn ta xuất hiện trong đám đông, gương mặt đó, đôi mắt đó cùng vết sẹo ở dưới mắt đó, cô kinh hoàng khi nhận ra đó là Gin trong thường phục, cô tự hỏi hắn đang làm gì ở đây, cô nhìn về phía hắn đang nhìn, chỗ đó là một cô gái tóc nâu đang làm thủ tục cho chiếc xe máy của cô ấy, chính cô cũng phải kinh ngạc mở to mắt, không ngờ rằng có thể gặp nhau ở đây, có thể là định mệnh chăng?.
Một lúc sau Demi đã lấy được xe máy, cô phóng một mạch đi, có lẽ cô sẽ tìm quán đồ ăn pháp nào đó, chứ chắc bất kì ai cũng đều hiểu một điều, ẩm thực Anh nghèo nàn cỡ nào chứ nhỉ?.
Có lẽ đây chính là ánh sáng mới của cuộc đời cô, cuộc đời của Mizuka Demi.
......
....
...
Ở trong căn phòng tối tăm có chút bóng đèn mờ mờ ảo ảo, hơi thở của cô gái đó gấp gáp, cô rên rỉ những tiếng của khoái lạc, mái tóc vàng ngắn đó lộn xộn, gã đàn ông đó ôm lấy cô, mái tóc bạc của hắn cũng dễ dàng cho ta liên tưởng đến người mà chúng ta đều biết khi đó, ngón tay hắn nghịch ngợm vuốt ve cơ thể của cô, và có lẽ chúng ta chỉ có thể biết điều gì đã xảy ra bằng tưởng tượng của mình mà thôi, trên bàn bên cạnh là chiếc kính tròn, chà, tình yêu của Sói đúng thật là thú vị mà phải không, hihi~.
END 43!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com