Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 44: Chết

Chiếc xe phóng đi trên con đường của nước Anh, tiếng gió bên tai cứ như đang mời gọi cô, cô muốn đi đến nơi nào đây? Một cánh đồng? Ừ đúng rồi, một nơi xa thành phố một chút, dù gì thì giải tennis còn hai ngày nữa mới tới mà.
Tắt những cuộc gọi tắt cả Email, cô đã sẵn sàng cho một chuyến đi thật dài, đi tới nơi mưa không cần trú nắng không cần che.

Kim đồng hồ đã ngưng ở bốn giờ hai mươi, cô đi trên cánh đồng hoa mênh mông, nằm xuống bãi cỏ xanh, ngắm nhìn trời mây bay, cô thấy bản thân đã sống không hối hận, mỉm cười thật tươi, cô lấy giấy và màu trong vali ra và bắt đầu vẽ, bức tranh nơi cánh đồng xứ Wales gần Vịnh Rhossili.
Hoa hướng dương thật đẹp, đẹp tới mức hút hồn, ngồi trên chiếc ghế gỗ, những ngón tay cầm bút tô điểm lên màu sắc cho bức tranh ấy.

Nói sao nhỉ, sống động, rực rỡ, cô thoã mãn đặt bức tranh xuống bàn, nâng cách cafe lên và tận hưởng nó.
Lấy cuốn sổ ra và gạch đi nơi đầu tiên đến.

Cô phóng xe tới tháp đồng hồ, lấy một bộ ghế đã chuẩn bị sẵn mà ngồi xuống, cô bắt đầu vẽ.
Vẽ
Có lẽ là thứ duy nhất cô có thể làm, nó giống như một sở thích của cô nhưng nó cũng giống như bức lưu niệm của cô khi đi đến nơi nào đó.
Đúng là chụp ảnh cũng có thể làm thế nhưng cô không nghĩ vậy, cô thích vẽ hơn, vẽ lên những điều đẹp nhất, vẽ lên ánh sáng, vẽ lên tương lai, có lẽ đó là niềm vui duy nhất của cô bây giờ chăng.

Cô đã đến bảo tàng Sherlock Holmes, nó được bài trí giống như căn nhà của Holmes trong tiểu thuyết, cô ghi nhớ mọi thứ, vừa đi vừa vẽ, cô vui vẻ tận hưởng thứ cảm giác bình yên này, cảm giác bây giờ của cô dường như u sầu đều đã tan biến đi.

Cô rời đi, quay lại khách sạn, cô nằm ườn ra chiếc giường trắng tinh êm ấm, thoải mái làm sao.

"Chà, cô vẽ đẹp thật đấy".

Demi giật bắn mình bật dậy nhìn về phía giọng nói trong khi vẫn đang thủ thế.
Người đứng đó đang cầm xem những bức tranh của cô là một cô bé, mái tóc đen ngắn nhưng phần mái của cô lại khá dài, cô bé mặc một chiếc đầm trắng, một đôi bốt trắng, có đôi mắt màu vàng và tất cao tới đầu gối màu đen, cô bé nhìn cô đang lo lắng thì vẩy tay chào.

"Sao thế, sợ tôi à?".

"Em... À không, ngươi là ai?".

Cô không hề cảm nhận được sự tồn tại của cô bé cho tới tận khi cô bé đó xuất hiện bây giờ, là Trại sao? Cô bé này là sát thủ của chúng sao?.

Demi phóng nhanh tới chỗ của cô bé nhưng ngay giây sau cô bé đó đã ngay sau lưng cô, một cú gạc chân làm cô ngã xuống đất. Bé gái nhảy lên giường ngồi và xem tranh, cuối cùng đến bức tranh cuối rồi gập quyển tập lại.

"Ngươi là sát thủ sao?".

"Sát thủ? À không, tôi không phải sát thủ".

"Cái gì? Vậy ngươi là ai, sao lại tới đây?!".

"Nói sao ta... Tôi không phải sát thủ, tôi... Là thần".

Demi mở to mắt kinh ngạc nhưng nhanh chóng gạt đi suy nghĩ đó, cô bật dậy tấn công lần nữa nhưng cô bé đó đã nhảy lộn người ngay trên không để né, đáp đất ngay sau lưng của cô, cô quay đầu lại, họng súng màu trắng đó nhắm thẳng đầu của cô.

"Nhiệm vụ của cô tới đây là hết rồi, vậy nên hãy quay về và quên hết mọi thứ đi nhé".

Một phát đạn bắn ra, xuyên qua đầu của cô, cả cơ thể cô mất lực ngã xuống, máu đỏ bắn ra thấm đẫm cả góc tường và nhuộm đỏ cả ga giường.

Thật khó để chấp nhận nhưng.

Mizuka Demi đã chết.

End #44

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com