Tập 45: Đây Là Hiện Thực?.
Cô gái có mái tóc đen đó mở dần đôi mắt ra, thứ ánh sáng mập mờ của đèn bệnh viện khiến cô chói mắt, cô ngồi dậy và vết thương kinh hoàng khiến cả cơ thể cô đau kinh khủng, cô hét lên với âm thanh rất nhỏ, nỗi đau xác thịt đó thật kinh khủng, cô cứ tưởng rằng mình sẽ chết ngay sau cảm giác đó cơ.
Người y tá chạy đến bên cạnh của cô, vội kiểm tra tình hình cho cô, cũng vừa làm vừa hớn hở gọi.
"Bác sĩ, bác sĩ! Bệnh nhân đã tỉnh lại rồi".
Vị nhân y áo trắng vội đến bên giường bệnh của cô, cô thì vẫn vậy, cả người mệt mỏi, đau nhức toàn thân, không thể đứng dậy được, cô đưa ánh mắt mình về hướng bác sĩ, không thể cất lời, cô yên phận nằm trên giường bệnh.
Đồng hố báo đã bốn giờ hơn, gần bốn giờ sáng thôi nhưng bên ngoài tiếng bước chân cứ liên tục vang lên, một cô gái chạy đến bên giường bệnh của cô.
"Kim! Kim! Em tỉnh rồi sao?"
Cô nhìn gương mặt ngấn lệ của cô gái ấy, thật quen thuộc làm sao, cô ấy là ai vậy nhỉ? Một người trông rất quen nhưng chẳng thể nhớ ra được đây là ai, không, cô nhớ được, cô biết cô gái đó.
Chị gái.
"Chị hai...?".
"Chị đây, em còn sống.... May quá... Không được, đừng nói gì hết, hãy nghỉ ngơi đi, khi em khỏe lại chị sẽ đến".
Thời gian trôi qua, ngày một, ngày hai, ngày ba... Chẳng biết bây giờ là ngày nào, sức khoẻ của cô dần tốt trở lại, cô đã có thể tháo băng ra, vết sẹo lớn ngay bụng do dao đâm vẫn còn nguyên, cô sờ vào nó, cảm giác ấy cho cô hiểu đây không phải là một giấc mơ, có lẽ đây chính là hiện thực.
Người chị gái đã đến và đón cô đi, trên chiếc xe hơi, khung cảnh bên ngoài thành phố trông rất bình dị, một khung cảng quen thuộc ở Cordes-sur-Ciel - Pháp, cô sống ở đây.
"Chị Auvers, em đã ngủ trong bao lâu rồi?".
"Nếu tính từ lúc em xuất viện thì khoảng 4 tháng, chị cứ nghĩ sẽ mất cả em. Kim à, em thấy đỡ hẳn rồi chứ?".
"Vâng, cũng khỏe lại rồi ạ".
Tên thật của cô là Kim Brittany, một người con lai giữa dòng máu Việt và Pháp, năm nay cô đã 24 tuổi và cũng đang làm cảnh sát ở đây, cô đã nhớ lại rất nhiều chuyện.
Vào một đêm mưa giông, cô đã bắt gặp một tên trộm, hắn ta lao đêm và cô đã bị hắn đâm một nhát vào bụng rồi bỏ chạy, cô ôm vết thương và đuổi theo hắn, cuối cùng khi bắt được hắn thì bị một chiếc xe đâm, tên trộm đó đã chết còn cô thì rơi vào tình trạng hôn mê nguy kịch.
"Sau đó hình như mình đã làm gì đó... Hình như mình đã quên mất điều gì đó rồi, một điều gì đó rất quan trọng..." Kim tự nói với chính mình.
Mọi thứ trôi qua như một giấc mơ, một giấc mơ dài và cô đã quên tất cả sau khi tỉnh dậy, liệu những điều cô đã trải qua có phải thật hay không, không, cô chẳng để tâm đến điều đó nữa, bởi vì cô đã chẳng còn nhớ điều gì, giấc mơ đó đã tan vào hồi ức bất tận, mãi mãi không tìm lại được.
Cô về căn nhà của mình, hôm nay cô sẽ dọn dẹp toàn bộ nơi ở để chuyển về quê sống với chị Auvers. Auvers đã rủ cô một chuyến du lịch tới Nhật Bản, bởi vì mộ của Anh Trai cô hiện đang ở đó.
Anh trai của Kim là Yog'levae, anh ấy là một du học sinh và đã đến nhật bản làm việc sau 3 năm học tại đó, gia đình của Kim thuộc dạng khá giả, nhưng sau khi cha mẹ mất, tài sản thừa kế về hết tay của ba anh chị em, Yog và Auvers đã phải đi làm để kiếm tiền nuôi đứa em út là Kim.
"Em dọn xong chưa, tối nay mình lên máy bay đấy".
"Vâng em sắp xong rồi".
Căn nhà trọ của cô cũng chẳng có gì ngoài vài bộ quần áo trong cái tủ đồ cô được anh hai mua tặng, một vài quyển truyện trinh thám của anh ấy cô lấy sau ngày mất của anh ấy, một cây đàn guitar, coi như cũng hết rồi, cô xách hết chúng đặt sau cốp xe của Auvers và về nhà của chị ấy. Một căn nhà không quá lớn nhưng phong cách kiến trúc trông rất đẹp mắt toát ra được sự cổ kính, kèm theo đó là vườn hoa trước sân nhà khiến khung cảnh trông thật thơ mộng... Mà cũng không thể gọi là không quá lớn được, đây là căn biệt thự mà...?
"Em không nhớ chị giàu thế này đấy chị Auvers".
"Cơ may cả thôi, em biết khi đầu tư mà thắng đậm sẽ có chuyện gì rồi đấy".
"Chị chơi chứng khoáng à?".
"không phải, chị đã nói rồi mà, đầu tư thôi".
"Chả hiểu chị nói gì sất".
Sau khi vào trong và cô được cho riêng một căn phòng ngủ ở lầu hai, căn phòng ngủ có cửa sổ lớn hình mái vòm hướng ra ngoài bầu trời sao, chiếc giường rộng lớn, có hai cái kệ sách ở gần giường và một cái bàn để khá nhiều hồ sơ.
Kim đặt vật dụng của mình vào trong, xắp xếp gọn gàng ngăn nắp, lúc sau có vài người hầu đến và dọn dẹp phòng ốc giúp cô.
"Chị hai à, có lẽ chị giấu em nhiều chuyện lắm đấy".
"Được rồi được rồi, cứ bình tĩnh đi, chị có giấu em đâu, chẳng qua cái này là do em không liên lạc với chị nên chị không biết em đang phải sống trong căn hộ tồi tàn vậy đấy chứ".
Sau khi xong hết, cô cũng chuẩn bị vài bộ đồ để tối nay ra sân bay đi tới Nhật Bản thăm mộ anh trai. Vì sao không lập mộ ở Pháp ư? Đó là do anh ấy muốn được chôn ở nơi mà anh ấy gắn bó nhất, có lẽ với anh Yog thì Nhật Bản là nơi anh đã gắn bó rất nhiều, cũng là nơi anh ấy ngã xuống nên anh ấy muốn chết ở đâu thì chôn ở đó.
"Nhớ lại về anh trai... Cảm giác buồn thật"
Loáng thoáng cái cũng đã gần chiều, cô xách đồ ra xe và quản gia đã chở hai chị em Kim đến sân bay, từ chỗ của cô tới sân bay khá xa nên cũng phải đi sớm một chút, cả hai ngồi trên xe, khi này thì cô chị gái Auvers mới bắt đầu giải thích cho em gái mình.
"Thực ra ngày xưa khi em bắt đầu ra ngoài tự lập, chị đã đầu tư cho một công ty dược phẩm con nhỏ mà chị không biết tên, sau này khi công ty đó lớn mạnh, xác nhập lại với công ty mẹ thì chị mới biết công ty đó tên là Eli Lilly and Company. Lạy chúa em không biết chị vui sướng cỡ nào đâu, bằng cách nào đó thì chị đã làm quen được với chủ công ty và sau đó kết bạn nói chuyện khá thân thiết với ông ấy trên Facebook, cuộc gặp cực kì tình cờ tới mức chị không tin được đây là thật, và khoảng 1-2 năm gì đấy chị có được 5% cổ phần của Eli Lilly".
"Chị... may mắn thật, theo văn học châu á thì nên gọi cái này là... Chân Mệnh Thiên Tử nhỉ".
"Đùa gì vậy chứ".
Sau một thời gian, họ đã đến sân bay, tạm biệt quản gia và đi trên chuyến bay thẳng đến Nhật Bản, họ đã có một cuộc trò chuyện rất dài, Kim kể cho Auvers nghe về chuyện mình làm cảnh sát lúc ở Pháp còn Auvers lại kể cho cô chuyện cô ấy đã làm việc thế nào và nảy sinh các mối quan hệ thế nào suốt thời gian làm nhà đầu tư chiến lược cho Eli Lilly, cứ luyên thuyên vậy mãi rồi cũng đến lúc ngủ, chuyến bay sẽ kéo dài 14 tiếng nên cũng không thức làm gì. Kim lại chìm vào trong cơn mơ.
"Vì sao ngài lại đưa ta đến bước đường này?" Người đó là ai? Người đang nói đó là ai? Một cô gái tóc nâu, có vệt trắng ở trên mái tóc, cô ấy cao, mắt màu lục, cô ấy đang đứng trước một ai đó. "Nếu đã không cho ta lựa chọn, vậy tại sao lại sinh ra ta?"
"Không, ta xin lỗi, ngươi vốn không nên được sinh ra, ngươi chỉ là một nhân vật trong thế giới sau cánh cổng - thứ mà ta đã tạo ra, các ngươi chỉ là một máy phát năng lượng của vô số thế giới đằng sau nó, bản thân các ngươi là nhân tạo, khi đến một lúc nào đấy, cánh cống sẽ biến mất, các thế giới cũng sẽ biến mất, tất cả là để thay thế cho một phần cơ thể đã mất của ta".
"Ngài không thấy có trách nhiệm sao? Vốn dĩ họ cũng là do ngài tạo ra mà?".
"Ta không tạo ra họ, ta chỉ dựa vào khuôn mẫu đã có của thế giới gốc và hiện thực hóa họ thành con người thực tế mà thôi, và những người như cô vốn dĩ không hề có trong cốt truyện gốc nhưng bởi vì đây là thế giới thực tế mới, nên sẽ luôn có những câu chuyện khác nhau trôi qua quanh nó".
"Vậy còn những linh hồn đã chết đi về nơi đây? Tất cả là vì sao?".
"Bởi vì những linh hồn đã chết đó đến từ thế giới thực, nơi thực sự có sự cộng hưởng với năng lượng để tái tạo lại mảnh cơ thể mà ta cần, ta đưa họ nhập vào các ngươi, người có thể giữ lại kí ức, người thì không, tất cả cũng là vì đại cuộc".
"Ngươi... Là một vị thần rác rưỡi".
"Ta xin lỗi, Mizuka, ta không phải một vị thần tốt, càng không phải một người mẹ, người cha, ta chỉ là kẻ quan sát và cũng như làm tất cả vì bản thân ta mà thôi, hãy hiểu cho ta".
Kim bừng tỉnh khỏi giấc mộng dài kia, Auvers cũng tỉnh dậy ngay sau đó do thông báo đã đến nơi, hai người xách hành lí xuống và đi. Họ đến nhà cũ của anh Yog, anh ấy có một người vợ, người mà chị Auvers luôn luôn giúp đỡ nếu gia đình khó khăn, Amiyami Shizuku là tên của cô gái đó, cô ấy hoàn toàn yêu người anh trai của cô sâu đậm, đến mức dù đã gần 7 năm trôi qua, cô ấy vẫn chưa tái hôn một lần nào cả, họ có chung một người con trai đặt tên là Ameru Brittany. Cậu bé thấy hai người thì vội chạy ra ôm lấy chị Auvers rồi sau đó nhìn sang Kim.
"Dì Auvers ơi, ai đây ạ?".
"Con có thể gọi cô ấy là Cô Kim, cô ấy là em gái của Dì".
"Vâng, con chào cô Kim".
Nụ cười của cậu bé thật hồn nhiên biết bao, dáng vẻ của cậu thật giống bức tranh của anh Hai lúc còn nhỏ. Cả bốn người cùng đi thăm mộ của Anh Trai cô. Đó là một câu chuyện thật dài, nhưng có lẽ câu chuyện đó bắt đầu cũng là do cô.
7 Năm trước cô đến đây chơi với anh hai, lúc đó anh cũng chỉ mới làm đám cưới với chị Shizuku, cô đã vào một khách sạn để ở.
Tối hôm đó thì bất ngờ cả khách sạn bốc cháy do mạch điện bị hở và phát nổ, dính với các vật gây cháy nổ khác khiến cho cả khách sạn chìm trong cơn hỏa hoạn.
Cô đã mắc kẹt bên trong. Anh của cô khi ấy là một lính cứu hỏa, anh ấy nhận ra người em gái của mình đang ở bên trong, bất chấp can ngăn mà lao vào trong, anh ấy đã may mắn cứu được cô nhưng không thể thoát ra, cả trần nhà đổ sầm xuống và cướp đi mạng sống của người anh trai mà cô yêu thương.
"Em xin lỗi, chị Shizuku".
Shizuku đã khóc suốt đêm đó, cô ấy không thể nguôi ngoai được nỗi đau mất chồng, còn cô thì tự dằn vặt bản thân vì tự cho rằng chính mình là nguyên nhân cái chết của anh trai, may mắn làm sao vẫn còn chị Auvers đã cố gắng hết mình để cứu vớt mọi chuyện.
"Con người có thể chìm vào bi thương và ngập trong đau khổ, nhưng dù có chuyện gì cũng phải tiếp tục tiến lên, không được để những niềm đau níu kéo lấy trái tim mình, nhưng cho dù vậy phải luôn nhớ về người đã hi sinh vì mình, đó là trách nhiệm của những người còn sống như chúng ta". Nhờ Auvers liên tục giúp đỡ, Shizuku đã có thể sống tiếp và nhận ra mình đã có con với Yog'levae, do đó cô đã có thể tiếp tục tiến lên.
Ngồi trước mộ của Yog'levae rất lâu, họ đã quay về nhà của Shizuku.
Kim vào căn phòng của anh trai và nằm trong đó, mọi thứ của anh ấy vẫn còn, những cuốn truyện tranh, những mô hình, bộ đồ lính cứu hỏa, cuốn nhật kí và chiếc tivi cũ của anh ấy, mọi thứ đặt nguyên ở đó không hề di chuyển chút nào. Cô lục tìm một vài cuốn truyện tranh và đọc cuốn truyện Conan.
"Những nhân vật trong đây... trông quen thật" cô cảm khái nói thành lời.
Cô đọc hết cuốn này tới cuốn khác, xong rồi cô tìm thấy một cuốn sách gì đó.
"Đây là...".
Cô phủi bụi trên cuốn sách đó, và dòng chữ đó hiện lên thật rõ ràng, nó như kích thích toàn bộ cơ thể của cô. "Nguyên Tắc Linh Hồn Của Kị Binh - Thế Giới Thứ Ba Của Những Linh Hồn, Cổng Bephermeth".
"Đây là... Cái gì?".
End #45
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com