Tập 5: Đội Thám Tử Nhí, Thành Viên Số 6
Khung cảnh chiến tranh đầy đủ những âm thanh, hợp xướng của những sự đau thương, mất mát và đau khổ, bầu trời cao rộng kia phủ lên mình một màu đen tuyền u tối vô vị, bức màn lửa đó cháy rực trên mặt đất, thiêu rụi đốt cháy tất cả. Máu đỏ đã chảy xuống mảnh đất này, xác người ngã xuống lần lượt, lần lượt sau tiếng đạn liên hoàn, mưa bom, bão đạn, thật khó để nhìn thấy bản thân mình bên trong đó, bên trong cuộc chiến phủ màu của máu và lửa, của bom và đạn, chiến tranh và mất mát, tất cả hoà trộn vào nhau tựa như một bản chiến ca chết chóc
chớp mắt một cái, một cô bé đứng đó nhìn khung cảnh tang hoang, nhà tan cửa nát, lặng người không làm được gì, trái tim cô bé đập lên từng nhịp, thình thịch, thình thịch, bỗng, một người đàn ông xuất hiện trước mặt cô bé đó, đưa đôi bàn tay thô ráp của ông ấy ra và nói điều gì đó
"Tít tít, títttttt"
Âm thanh của biểu đồ thị nhịp tim vang lên khắp gian phòng bệnh viện, có mỗi Conan, bác Agasa và bác sĩ, nhịp tim của Demi đột ngột hạ thấp xuống không phanh, bác sĩ lập tức gọi y tá, không chậm trể mà kích tim cho cô, cơ thể của cô bây giờ là một đứa trẻ do tác dụng của Aptx4869
cô bé đang nằm trên gian đường giường bệnh kia với mái tóc nâu và có vài vệt trắng highlight phần mái, tổng phát đạn trên người cô bé là sáu phát, hai phát ở hai vai, hai phát ở hai chân, hai phát ở bụng vị trí là gần mạng sườn và gần tá tràng, nhưng vết đạn ở tá tràng khá nông có lẽ do súng chỉ sượt qua thôi.
Tìm được kích lên, nhịp đồ chạy trở lại, cô bé đã sống rồi, Mizuka Demi đã sống sót sau cơn đại nạn, thoát khỏi bàn tay của thần chết như một kì tích. Bác sĩ sau đó hỏi bác Agasa
"Chuyện gì đã xảy ra với cô bé này ?"
Nhưng phát đạn đó không phải là thứ mà một đứa trẻ có thể có, những vết thương vô cùng nặng không thể nào tả được, đến Agasa cũng không biết nên nói sao
"Cậu ấy bị bắt cóc ạ, lúc bọn cháu tìm được cậu ấy và dần cậu ấy đi thì bị hắn ra bắn cậu ấy, chú thấy ban nãy bác Agasa mang vào một người nữa không, cậu ấy là cháu ruột của bác tiến sĩ bị bắt cóc cùng với cô bé này cũng bị hắn bắn, chắc chú cũng nghe vụ bắt cóc lúc nãy được đăng trên tivi rồi phải không, là hai cậu ấy đó".
"Hai đứa trẻ này là người bị bắt bóc sao, may mà cứu được nhưng tình trạng của cả hai cũng không ổn đâu, hai đứa bé đều đã qua cơn nguy kịch nhưng đó chỉ là may mắn, còn phải chờ hồi phục nữa".
Bác sĩ có lẽ đã chấp nhận lí do này, thuận tiện là thực sự ban nãy khoảng 2 tiếng trước có một vụ bắt cóc xảy ra ở phố Haido, điều đó giúp cho câu chuyện của Conan càng có sức thuyết phục.
...
Đầu óc đau như búa bổ, cô lại một lần nữa thoát khỏi thần chết, Demi ngồi dậy, thấy dây chuyền nước và truyền máu gắn đầy ở đây, nhịp đồ tim chạy ổn định trở lại, sờ lên bàn tay mình và ngắm cái khung cảnh bệnh viện, cô đã bị teo nhỏ rồi.
Khung cảnh ban nãy trong giấc mơ là gì? Cô tự hỏi bản thân, cô không biết đó là kí ức của cơ thể này hay kí ức ban đầu của cô, tất cả kí ức đó thật mơ hồ, hình ảnh thoáng qua từng chút mơ hồ đó, từng chút từng chút thực sự khiến cho cô muốn phát điên.
"Tôi là ai?".
Gục đầu vào đầu gối, khép mình lại, Demi đang dần dần cảm thấy lạc lõng, cô đang tự hỏi bản thân
"Lý do tôi phải cố gắng là gì?"
Không biết ai là người thân, không biết ai là bạn bè, sự lạc lối đó đang khiến cho Demi, một cô gái ngỡ rằng mạnh mẽ đang không biết bản thân là ai phải bật khóc, tỏ ra mạnh mẽ làm gì khi cô còn chẳng hiểu cảm xúc thật bây giờ của mình là gì.
Tiếng mở cửa vang ra cả trong căn phòng, thân thể một cô gái nhỏ tàn tạ, băng bỏ toàn thân bước vào trong, loạng choạng, Haibara? Demi nhìn cô, đôi mắt Demi đỏ hoen, cô không biết tại sao Haibara lại đến đây, vội vàng lau đôi mắt vẫn còn đẫm lệ nhưng không thể che đi khóe mắt đỏ hoen kia, Demi
"Vì sao cậu lại đến đây Shiho, có phải em nên nghỉ ngơi chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"
Tôi không muốn mắc nợ chị đâu Mizuka Demi. Nhưng chị có thể cho tôi biết không, tên Gin đó là anh của chị thật sao? Một kẻ máu lạnh như hắn?"
Demi lặng đi, cô quay đi, đành đáp lại dù không biết nói sao
"Không" cô nhìn sang Haibara, nhìn sang đêm bên ngoài khung cửa đó, tuyết đã ngừng rơi đưa lại cho không gian đó một màu buồn thẳm sâu trong màn đêm, cô nói tiếp "Không phải là hắn không phải anh chị mà là chị không nhớ được liệu hắn có thực sự là anh của chị hay không".
Cô vỗ vỗ xuống gần bên cạnh cô và Haibara đi đến chỗ của cô, ngồi ngay cạnh, cả hai cảm nhận được nhịp tim của nhau vang một cách rõ ràng không khoảng lặng ấy, cô nói tiếp
"Chị không biết, không biết bản thân là ai, chị không biết mọi thứ về bản thân và mọi thứ chị từng trải qua, gia đình chị là ai, bản thân chị là ai, Gin có phải anh của chị hay không chị đều không nhớ"
"Mất trí nhớ sao?"
"Phải, từ lúc được bác tiến sĩ Agasa cứu, chị chẳng còn nhớ gì cả, tất cả chỉ là một khoảng lặng mà thôi, nhưng, chị nghĩ mình sẽ tiếp tục theo đuổi tổ chức Noir"
"Tiếp tục ư? Chị còn chẳng nhớ được chị là ai, chỉ giờ chỉ còn là một đứa trẻ, chị không còn là cảnh sát, tại sao chị vẫn cố chấp theo đuổi chúng"
"Bởi vì chị là ai"
Phải, cô là ai, bản thân cô không biết, cô cố gắng vì điều gì, cô cũng không biết cô đang làm điều gì, vì ai, nhưng cô biết, chỉ có một cách để tìm lại bản thân mình, cô phải tiến lên, cô phải tiến lên đến khi không còn có thể tiến lên được nữa, khi đó cô chắc chắn sẽ biết, bản thân cô là ai, cô muốn điều gì, và cô chính là đang sống vì điều gì.
"Vậy chị có thể đến nhà bác Agasa"
Conan đột nhiên xuất hiện làm cả hai người giật mình, sau đó là bác Agasa, bác ấy cũng nói
"Phải, tốt nhất nên làm thế, như thế thì cũng tiện che dấu cho cháu, cháu không nhớ gì hết thì tốt nhất nên ở lại nhà bác đi"
Haibara cũng không ý kiến, nếu là người khác, cô sẽ tức giận lên, nhưng hiện giờ thì Demi thực sự không gây hại và có vẻ cô ấy dễ kiểm soát hơn là tên hay gây rắc rối Conan.
"Vâng, cảm ơn bác tiến sĩ".
......
Và đó là hôm, Mizuka Demi bắt đầu được chuyển vào nhà của bác tiến sĩ, ở chung với nhà của Haibara Ai
Đã 1 tuần kể từ sự kiện đó, chẳng thể ngờ hôm nay cô đã phải học lại lớp 1, như tất yếu, bác tiến sĩ đã cho cô thay đổi hồ sơ, nhưng cô không đồng ý đổi tên mà muốn giữ nguyên cái tên Demi, vì cô không muốn quên đi luôn cái tên duy nhất bản thân có, cảm giác đầu tiên đi học lại cảm thấy thật bình yên và mang chút lạ lẫm, Demi và Haibara ngủ chung, Haibara có vẻ không thích lắm nhưng Demi thì thấy rất thoải mái, xong, cô cứ vậy được cô giáo mang vào lớp
Demi đứng trước lớp giới thiệu
"Xin chào, tớ là Mizuka Demi, rất vui được làm quen"
cô giáo gật đầu cho cô vị trí ngồi, cô ngồi bên cạnh Haibara và Conan, quao, thật tuyệt, bộ ba bị teo nhỏ.
Ngồi bên Haibara, cô nở nụ cười hỏi như mới quen
"tớ ngồi đây nhé?"
Hôm nay Demi mặc chiếc áo phông trắng, mái tóc nâu và vệt trắng ở một phần mái, đây giống như một phần thương hiệu mà cô có rồi nên cô không muốn bỏ nó đi, vệt highlight này cũng đẹp chứ bộ, của một cô gái thì vậy là đặc biệt đấy chứ
Chục phút sau mới tới giờ ra chơi, cô ngồi đờ đẫn suy nghĩ về cuộc đời sau này của mình, dù Demi biết rằng bản thân mình không nên làm gì trong khoảng thời gian này nhưng không được chủ quan, có thể Gin sẽ nhận ra cô vì cả hai là anh em mà, do đó nên núp đến lúc cần thiết rồi hẳn ra mặt sau.
Bỗng có 3 đứa nhóc tới gần bàn của cô, vâng, cục tạ vàng trong làng Thám Tử Lừng Đánh Conan, Đội thám tử nhí. Mở đầu người bắt chuyện là Ayumi, cô bé lên tiếng hỏi
"Bạn mới, bạn có muốn vào đội thám tử nhí không?"
Cô định nói từ "không" thì chốc chốc nhận ra là có hai người có ích cho hành trình của mình trong tương lai, Conan và Haibara, hai người họ là hai người duy nhất hiện giờ cô có thể dựa dẫm, cơ bản là do giờ cô không có bất cứ thông tin gì về mình cả. Vì thế nên nếu tham gia sẽ có lợi cho cô sau này, nhất là làm vậy cũng sẽ giả vờ bản thân là con nít, sẽ tạo được lớp ngụy trang rất tốt.
"Được mà". Cô đáp
Ayumi tiếp tục ríu rít
"Thế nhà cậu ở đâu,để sau này bọn tớ qua"
Nhưng mà cô làm đéo gì có nhà, Demi nhìn qua Haibara cười nhẹ rồi đáp, nụ cười đó duyên dáng hơn so với lứa tuổi thì phải
"Tớ sống chung nhà với Haibara"
Haibara nghe được thì lườm Demi làm cô lùi lại một chút, nhưng cả nhóm cũng ngạc nhiên trước lời đó, Ayumi mở lời mời ngày mai đi phá một vụ án ở bên cạnh trường mà cảnh sát chưa phá được.
Demi về nhà cùng Haibara mà suy nghĩ, cô đang nghĩ đến khả năng bản thân mình sẽ không quay lại hình dáng ban đầu được, vậy thì sẽ rất toang, cô không giỏi suy luận, vậy thì làm sao mai đi phá án cùng đám nhóc, nhưng mà cô nhớ tới Sherlock Holmes là conan, cô đột nhiên tự tin tới lạ.
Haibara nhéo cô làm cô "áu" lên một tiếng, cô ấy hỏi
"Sao chị không trả lời, tôi hỏi lại tối nay chị muốn ăn gì?"
Ra là nãy giờ lo suy nghĩ quả nên cô chẳng nghe Haibara nói gì, Demi đáp lại rất nhanh
"Em nấu Cà ri được chứ, nếu được thì ăn chung"
Cứ thế hai người đi về ánh hoàng hôn và kết thúc đi một ngày mệt mỏi.
End #5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com