Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 6: Người Quen Cũ

Chóng mặt, dằn vặt ,đau đơn, một lần nữa cô bừng tỉnh dậy sau cơn ác mộng kinh hoàng, đó là ai? Cái người đã chết đó là ai, tại sao tay tôi lại nhuốm màu của máu

"chị sao vậy?"

Tiếng bật dậy của Demi đã vô tình đánh thức Haibara tỉnh dậy, cô ấy nhìn gương mặt của Demi, xanh xao, trắng bệch cắt không còn một giọt máu, mồ hôi ướt đẫm cả sơ mi trắng mà cô ấy mặc trên người, đôi mắt xanh lục đó của cô ấy mở to, hơi thở dồn dập hơn.

Hức! Demi nấc lên một tiếng rồi đè vật Haibara xuống, hai tay đè chặt hai cánh tay của Haibara lên hai bên qua đầu, cô ấy vùng vẫy

"Này, chị làm cái gì vậy!? Nhưng sự vùng vẫy của Haibara gần như vô ích "chết tiệt, chị ta khỏe quá" cô nghĩ thế.

Nhưng Demi đã kịp nhìn nhận lại mọi thứ, cô hốt hoảng buông tay Haibara, ngồi vật ra góc tường, ánh mắt cô run run và cơ thể run lên bần bật, cô cố né tránh đi ánh mắt của Haibara

"chị gặp các mộng à?" Haibara hỏi, cô ấy thấy dáng vẻ đó, dáng vẻ tận cùng của nỗi sợ sau khi thoát khỏi ác mộng, thứ mà cô cũng đã từng trải qua.

"chị xin lỗi"

"Chị xin lỗi, chị xin lỗi" luôn miệng nói ra lời xin lỗi dù rằng Haibara có hỏi gì đi nữa, bàn tay của cô run không ngừng, Demi đang quá hoảng loạn, hình ảnh mà cô thấy lần nay hoàn toàn khác, không mơ hồ mà nó rất rõ, rất rõ, bàn tay máu đỏ tươi, con dao bếp trên tay và xác người nằm ngay trước mắt cô, người đó thật quen nhưng cô chẳng tài nào và chẳng thể nào nhớ được.

"Chị Demi, Demi!!!"

Choàng tỉnh thoát khỏi nỗi sợ. Demi đã tỉnh lại hoàn toàn, cô từ từ bò lại gần Haibara, Haibara hơi sợ nên đã lùi đi một chút, Demi quàng tay và cổ của cô và kéo cô xuống nằm liên cạnh, ôm lấy cô, cô định đẩy Demi ra nhưng một lời thủ thỉ vào tai, một lời nói tạo ra một sự mê hoặc kì lạ làm cô từ bỏ

"Hãy để chị ôm lấy em"

"Dù em không muốn chị cũng đâu bỏ ra đâu phải không, vậy cứ ôm đi, ngủ ngon"

Demi ôm lấy Haibara và chìm vào giấc ngủ say, trong căn phòng nhỏ tối đen giờ chỉ còn tiếng thở của hai người mà thôi, Haibara cũng cảm thấy thật dễ chịu và cô có thể ngủ thật yên bình rồi.
...
Sáng hôm sau,Haibara mở mắt,cô ngáp một hơi dài

"7 giờ rồi sao"

cô chưa từng được ngủ ngon thế này, cơn ác mộng đêm qua chẳng còn nữa, lạ thật. Haibara bước ra thì ngửi được mùi rất thơm,cô bước tới chỗ của Demi đang làm gì đó loay hoay trong bếp

"Món gì thế?"

Demi mang ra ba miếng bánh vàng tươi và một chén nước mắm tỏi ớt.

"Bánh xèo đấy, cậu ăn bao giờ chưa?"

Haibara khá bất ngờ với món ăn này, cô chưa từng thấy nó bao giờ cả, chỉ một chấm và một cắn

"Ngon quá"

Hai mắt của Haibara sáng lên, cô chưa từng ăn được món nào hài hòa như thế này, nước chấm đơn giản nhưng lại đậm vị và ngon, thấy biểu cảm đó Demi rất vui, cô biết thừa ai cũng sẽ xiêu lòng trước món bánh này, không hắn, có không biết được cô lấy công thức ở đâu, chỉ là nó tự xuất hiện trong đầu cô thôi.

Lúc này cả đám nhóc tạ của bộ truyện đã tới, Demi bước tới mở cửa, cả đám ngửi thấy mùi thơm thì chạy vào trong thì thấy món bánh lạ

"Mấy cái này là của Haibara, không có phần cho các cậu đâu".

Genta bĩu môi, chê Demi kẹt xỉ, còn Demi kêu Genta tham ăn, không cho cậu dù chỉ một miếng nhỏ, Haibara thấy vậy chỉ cười nhẹ một chút.

Bác tiến sĩ chuẩn bị xe xong đưa cả nhóm đi cắm trại trên núi phú sĩ thành ra việc vụ án kia bỏ qua. Demi mặc chiếc áo len trắng, đội chiếc mũ phớt đen để che đi mái tóc đặc trưng, cột tóc đuôi ngựa lên mặc quần shorts nữ màu đen để chuẩn bị đi, quan trọng là vẫn mang theo cuốn sổ. Trên đường đi cả nhóm thấy tòa tháp đôi Mishitamashi, đây là tòa cao nhất Nhật Bản, thấy vậy đám nhóc hớn hở lên, xin khi nào cắm trại xong hãy đến đó chơi.

Nhắc tới tòa tháp Moshitamashi, Conan lại nhớ tới vụ đặt bom. Đã tới nơi, lúc mọi người đang ngủ say thì Genta thức dậy để đi vệ sinh thì thấy Haibara đang gọi điện cho ai đó

-Địa điểm cụ thể là tòa tháp đôi Mishitamashi và dĩ nhiên, hắn ta cũng sẽ đến.

Sau bức tường cách đó không xa,Demi đang trầm ngâm nhìn Haibara

"Haibara, em định làm gì vậy chứ?"

Cùng lúc ấy, Gin và Volka cũng đang nghe điện thoại, Volka báo cáo với Gin rằng, đã tìm ra hắn tại tòa tháp đôi Mishitamashi, Gin nở nụ cười hiểm độc.

"Chúng ta sẽ làm cho nó trở thành,một cổ máy chiến mạnh nhất để đưa hắn lên thiên đường".

rồi cứ thế phóng xe vút đi

Sáng hôm sau về, Mitsuhiko ra trò chơi đếm chính xác 30s, trò này quen quá vậy, Demi thấy trò này quen quen, bởi cô đã từng nhớ bản thân từng chơi trò này với một người, một người nào đó cô không thể nhớ mặt. Với trò này cả đám đều thua, trừ Ayumi, cũng phải thôi, có Conan bên cạnh mà, Genta hỏi Haibara về tối qua

"Haibara nè, tối qua cậu gọi cho ai vậy?

"Hôm qua tớ ngủ trong lều mà,chắc cậu nằm mơ đó Genta"

Nhìn thấy thái độ đó của Haibara, Demi không nói, cô chỉ nhìn ra khung cảnh bên ngoài ô cửa mà thôi

Vừa đến tháp đôi thì ông Mori, Sonoko và Ran cũng vừa tới, chủ tịch Tokiwa Mio là bạn thời trung học của ông Mori nên ông ấy được mời tới đây trước ngày khánh thành một tuần, Tokiwa Mio vừa được thừa kế tập đoàn Tokiwa, độc thân xinh đẹp nên thành ra Ran phải đi theo giám sát ông Mori.

Lúc này thư kí của chủ tịch, chị Sawaguchi Chinami tới và đưa mọi người tới phòng trưng bày, Demi đi kế bên Haibara, thì thầm câu gì đó khiến cho Haibara khựng lại một chút rồi mới đi tiếp. Tập đoàn Tokiwa chuyên về mảng lập trình phát triển phần mềm nên chỗ này có quá trời game khiến đám nhóc thích thú, tại đây cả đám gặp trưởng nhóm lập trình Hara Yoshiaki, anh Hara cho mọi người xem cái máy dự đoán hình ảnh mười năm sau, thấy hay quá nên bác Agasa mà Ayumi chơi trước, bác tiến sĩ thì vẫn thế, còn ayumi thì siêu xinh luôn, sau đó là Mitsuhiko và Genta, sau đó tới Sonoko ai cũng nhìn tếu dã man, còn Ran thì được bác Mori khen giống hệt em gái của cô Eri, thấy Ran và Conan đỏ mặt, Mitsuhiko và Ayumi cảm thấy không ổn trong lòng.

Sau đó tới Demi và bác Mori,Demi thì có mái tóc nâu ngắn, vẫn là vệt trắng đặc trưng đó không đổi, còn bác Mori thì nhìn già với buồn cười cực, Sau đó dù không muốn thì Haibara và Conan vẫn phải tham gia, Chiếc máy báo lỗi, may quá.

"Câu tiếp theo em sẽ nói là: "có khi nào cả hai chúng ta đều sẽ bị biến mất sau 10 năm nữa không"

Nó khiến Haibara bất ngờ, còn Conan thì không nghe thấy.

"Làm sao mà..."

"Thái độ đó của em chị nhìn ra cái một thôi"

Cứ thế,mọi người đi thang máy Vip đến dự tiệc tại tầng 75, cảm giác cứ như lên thiên đường vậy, bác mori sợ độ cao mà vẫn muốn lên thiên đường, khổ cho bác. Một hồi sau cũng đến rồi, tiệc khánh thành sẽ được diễn ra tại đây, ngoài cô chủ tịch Tokiwa Mio còn có các cộng sự sau
Kisaragi Housui, thầy dạy mĩ thuật; Oki Iwamatsu thuộc hội đồng tập đoàn Mishitamashi; Kiến trúc sư Kazama Hidehiko học trò của giáo sư Moriya teji.

Đám nhóc chạy lại cửa sổ ngắm cảnh núi phú sĩ tráng lệ,bên cạnh là tòa B với mái vòm của bể bơi của khách sạn tần thượng, Ông Oki đề nghị cuối tuần được ở khách sạn này, tuy chưa mở cửa nhưng Tokiwa đành phải chuẩn bị một dãy phòng ở tầng 67 cho ông ta, còn họa sĩ Kisaragi bỏ về, nhìn rất cau có, Demi hơi nhíu mày, cô thấy bóng hình của ai đó, một người nào đó đang đi xuống dưới cầu thang.

Anh Hara mời Chocolate rồi rủ cả lũ con nít tới nhà mình thử nghiệm một trò chơi mới vào chủ nhật, sau đó Mitsuhiko hẹn chị Ran, cậu ấy có chuyện muốn nói, và Ayumi cũng vậy, tất nhiên Demi cũng không ngại mà hẹn luôn, cô muốn hỏi vài thứ mà.

"Này, ban nãy ấy"

"À, chiếc xe đó hả?"

Conan nghe thấy, lên tiếng hỏi
"Sao ạ, chiếc xe gì cơ"

Hai nhân viên đi vào nói về một chiếc xe xịn màu đen porsche 356A đổ trước sảnh tòa nhà, rồi xong, người của tổ chức đang ở đây, Conan giật bắn mình chạy xuống nhưng hắn đã đi mất, và vừa quay ra sau lưng thì Demi đã đứng ở đó, cô ấy thở dài đáp

"Dù cậu có làm vậy bao nhiêu lần thì cũng không bắt kịp Gin đâu thám tử à"

Conan nhìn Demi, cậu cau mày thắc mắc

"Ý cậu là sao"

Còn Demi quay đi, vẫy tay ra thờ ơ đáp lại

"Không có gì, đừng để ý"
...

Hôm sau,tại nhà hàng Cow, Mitsuhiko tâm sự với Ran rằng có thích Ayumi, nhưng Ayumi lại thích Conan, vừa hay, cậu cũng vừa mới thích Haibara, cậu nhóc cảm thấy tội lỗi quá, Ran thì nhẹ nhàng khuyên bảo giúp câu bé nghĩ tích cực hơn.

Cuộc hẹn số 2, Ayumi thổ lộ có thích Conan, mà Conan lại thích chị Ran, Ayumi muốn nhờ chị Ran nói với Conan hãy từ bỏ đi vì chị đã có anh Shinichi rồi.

Cuộc hẹn cuối cùng là với Demi, không khí lần này khác hẳn với 2 lần trước, Ran cảm thấy kì lạ trước cô bé trước mặt mình, Demi nói với Ran một câu khiến Ran khá bất ngờ.

"Cho em hỏi, liệu rằng nếu như một người như em chết đi, một người không hoàn cảnh, không người thân, không nơi nương tựa thậm chí là không nhớ bản thân là ai thì ai sẽ khóc thương cho em, liệu em có được ai nhớ về hay không".

Ran nhận ra rằng Demi luôn xa cách so với mọi người thậm chí là cả Conan, cô không cười đùa, không hề bộc lộ cảm xúc gì quá lố hay biểu lộ rõ ràng, cô luôn lạnh lùng như vậy, đôi mắt của Demi khiến Ran cứ như bị nhìn thấu.

"Chị không nghĩ chết đi là một ý hay, cho dù bản thân có là ai, là người thế nào thì một khi em quyết tâm tiến lên, dù có sao thì em cũng sẽ tìm được thứ mà em muốn".

"Thứ em muốn sao?".

Demi rời khỏi bàn mà không một lời chào tạm biệt, cô đi ngang qua một con hẻm tối, chỉnh lại cái mũ trên đầu nhưng đột ngột một bàn tay lạ nắm lấy tay cô, tháo chiếc mũ trên đầu của cô ra để cho mái tóc cô xoả xuống, cô giật mình quay lại phía sau.

Một cô gái tóc trắng, đôi mắt màu xanh dương nhạt ăn mặc rất trưởng thành, chiếc áo măng tô đó làm nổi bật lên dáng vẻ của cô gái kì lạ kia.

"Quả nhiên là cậu"

"Cô là a-"

Một khẩu súng chỉa ngay đầu của Demi, cô đứng hình lặng người không dám cử động chỉ dám đưa hai tay lên trời tỏ vẻ đầu hàng.

"Tại sao cậu lại biến mất mà không thông báo làm tôi phải dò vị trí của cậu thông qua cuốn sổ, nào, giải thích đi, về trạng thái hiện tại và cả lí do cậu bỏ trốn, nói đi Heisenberg".

Khi cái tên Heisenberg được phát ra cũng là lúc một loạt kí ức khổng lồ ùa về trong đầu của Demi, cô ôm đầu, cơn đau xé tan tâm trí của cô.
Hình ảnh đó, chiến tranh, tổ chức, cô gái trước mặt, tiếng làm cho cô gái trước mắt giật cả mình.

"Heisenberg! Bình tĩnh! Tôi không bắn đâu!"

Ran nghe thấy tiếng động thì đi tới và bắt gặp cảnh cô gái kì lạ kia đang cầm súng, cô lập tức chạy vào ngay, thấy nguy, cô gái đó nả một phát vào chân của Ran làm cô trật nhịp rồi chạy đi mất, trước khi đi đã nói nhỏ vào tai Demi

"Tôi sẽ tìm cậu sau, lúc đó phải nói cho tôi biết đấy Heisenberg"

"Khoan, đừng đi chị Santi!".

Demi hét lên nhưng do không thể dừng lại được cô gái tên Santi đó đã bỏ chạy đi mất, Ran đến bên cạnh

"Em có sao không?"

"Không, em không sao, nhưng, em cần khoảng thời gian riêng tư một chút"

End #6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com