Chương 7
Sáng thứ Hai. Tiếng trống trường vang lên giữa khoảng sân loang nắng.
Ngọc Anh bước vào lớp với chiếc balo khoác lệch một bên vai, ánh mắt lờ đờ, mái tóc buộc hờ phía sau gáy. Cô đi thẳng tới chỗ ngồi quen thuộc, chẳng buồn nhìn ai. Cả lớp chộn rộn mấy giây rồi tự động im lặng – sự im lặng khó hiểu như thể tất cả đều đang nín thở chờ phản ứng tiếp theo từ cô gái vừa mới thoát án kỷ luật đình chỉ.
Cô An bước vào lớp ngay sau đó.
Hôm nay cô mặc một chiếc sơ mi trắng, váy dài tới gối, gọn gàng và chỉn chu như mọi khi. Tay cô cầm sổ điểm, ánh mắt liếc qua Ngọc Anh rồi lặng lẽ chuyển hướng, không một lời chào riêng, không một cái nhìn khác biệt.
"Chúng ta bắt đầu tiết Văn."
Giọng cô vẫn trầm đều.
"Mở sách trang 126, tác phẩm 'Chiếc thuyền ngoài xa' của Nguyễn Minh Châu."
Cả lớp lật sách. Ngọc Anh vẫn ngồi yên, hai tay khoanh lại, ánh mắt nhìn ra cửa sổ.
"Ngọc Anh."
Cô An lên tiếng.
"Em quên sách."
Giọng cô học trò cộc lốc.
"Vậy em mượn bạn."
"Không cần. Em cũng không định học tiết này."
Một khoảng lặng giăng ra giữa lớp.
Cô An đặt bút xuống bàn. Cô nhìn thẳng vào Ngọc Anh, không giận, không bất ngờ – chỉ là ánh mắt quan sát sắc như dao.
"Đây là lớp học, không phải chỗ em muốn làm gì thì làm."
Ngọc Anh nhếch môi.
"Em đang ngồi yên, đâu có gây rối."
"Không học bài, không chuẩn bị, cãi lại giáo viên, thế là không gây rối?"
Giọng cô An không cao, nhưng từng chữ đanh lại, rõ như tiếng rơi của giọt mực trên giấy trắng.
Ngọc Anh vẫn không hạ giọng:
"Em có mặt, là đủ rồi. Ai cũng bảo phải cho học sinh cơ hội sửa sai, đúng không? Em đang thử đấy. Nhưng nếu mọi người chỉ đợi em ngồi ngoan như cún để mà tha thứ, thì thôi khỏi."
Một tiếng thở dài nhẹ vang lên từ dãy bàn đầu. Hân cúi đầu, tay siết chặt bút.
Cô An gập sổ điểm lại, nhìn cả lớp một lượt.
"Được rồi."
Cô nói, giọng trầm hơn.
"Nếu hôm nay Ngọc Anh không muốn tham gia tiết học, em có thể ở lại sau giờ. Chúng ta sẽ nói chuyện riêng."
Ngọc Anh không đáp. Cô vẫn quay mặt ra ngoài cửa sổ, như thể mình vừa thắng được một ván cờ vô nghĩa.
_______
Giờ ra chơi, Ngọc Anh nằm dài trên bàn, đầu tựa lên cánh tay, mắt nhắm hờ.
Hân ngồi cạnh, khẽ nói:
"Mày làm thế mãi thì mày định đi đâu?"
"Im đi."
Ngọc Anh gắt.
"Tao mệt."
"Không phải mày mệt."
Hân đáp, nhỏ nhưng rõ.
"Mà là mày không biết phải làm sao nữa."
Ngọc Anh bật dậy, mắt nảy lửa:
"Mày nghĩ mày hiểu tao à?"
"Không." – Hân nhìn thẳng vào mắt cô bạn. – "Tao không hiểu mày. Nhưng tao nhìn thấy mày đang tự đạp đổ mọi thứ – kể cả những người đứng về phía mày."
Ngọc Anh siết chặt nắm tay. Trong khoảnh khắc ấy, không ai nói gì nữa.
---
Tối hôm đó, bữa cơm gia đình diễn ra trong im lặng. Bố gắp cá cho mẹ, mẹ rót nước cho bố. Còn Ngọc Anh thì chỉ gảy cơm trong bát, đôi mắt vô hồn.
"Con vẫn không chịu nói chuyện với giáo viên à?"
Bố cô lên tiếng.
Ngọc Anh không đáp.
"Con có biết," bố cô tiếp tục,
"Mẹ con đã đến trường xin họ giữ con lại bằng mọi giá. Cô An cũng đã từ chối kỷ luật, thay vào đó là chương trình hỗ trợ riêng. Nhưng con lại đáp lại họ như thế?"
Mẹ cô ngắt lời, nhẹ giọng:
"Con không cần phải gồng. Nhưng con cũng không thể chống lại cả thế giới chỉ vì thấy mình đang thua."
Ngọc Anh đặt đũa xuống bàn, mặt không biểu cảm:
"Không ai giúp được con cả. Cô ta cũng không thật lòng đâu. Mọi người chỉ đang thương hại con."
"Cái mà con đang gọi là thương hại,"
Bố cô nói chậm rãi
"Thực ra là thứ duy nhất giữ con lại khỏi rơi xuống."
Ngọc Anh trầm ngâm suy nghĩ, cô nhìn chăm chăm vào đĩa thức ăn rồi xin phép bố mẹ lên phòng trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com