Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10: GIỚI HẠN CỦA LÒNG TIN

Tầng thượng tòa nhà bỏ hoang.

Gió lạnh buốt luồn qua từng khe hở của những bức tường cũ kỹ, mang theo hơi thở của sự chết chóc. Hồng Thư ngồi xổm xuống, mở laptop, ánh mắt sắc lạnh quét qua hàng loạt dữ liệu trên màn hình.

Bên cạnh cô, Tiểu Thanh khoanh tay đứng nhìn.

"Vậy, đây là thứ cậu đang che giấu?"

Hồng Thư không trả lời ngay. Cô gõ một dãy mật khẩu dài, rồi mở một thư mục bí mật.

Trên màn hình hiện ra danh sách những người liên quan đến vụ án của ba mẹ cô.

Tiểu Thanh lướt qua danh sách, đôi mắt cô đột nhiên dừng lại.

"Khoan đã… Người này…"

Hồng Thư nhìn theo.

Một bức ảnh xuất hiện trên màn hình.

Một giáo viên trong trường.

Tiểu Thanh lập tức cảm thấy sống lưng lạnh toát.

"Đừng nói với tôi là… cậu nghi ngờ người này có liên quan?"

Hồng Thư nheo mắt. "Không chỉ nghi ngờ. Tôi chắc chắn."

Tiểu Thanh siết chặt tay.

Người trong bức ảnh không ai khác chính là thầy giám thị của trường.

Một người luôn tỏ ra nghiêm khắc, không bao giờ vi phạm bất cứ quy tắc nào.

Tại sao một người như vậy lại có mặt trong danh sách này?

Hồng Thư tiếp tục, giọng trầm xuống. "Tôi đã tìm thấy tài liệu chứng minh thầy ấy có liên hệ với một tổ chức ngầm. Mà tổ chức đó… chính là nơi mà tôi nghi ngờ có liên quan đến cái chết của ba mẹ tôi."

Tiểu Thanh nhíu mày. "Cậu có bằng chứng nào cụ thể không?"

"Chưa. Nhưng tôi sẽ tìm ra."

Tiểu Thanh nhìn cô chằm chằm.

"Để làm gì?"

Hồng Thư ngước lên, ánh mắt đầy tăm tối.

"Để bắt hắn phải trả giá."

Khoảnh khắc đó, Tiểu Thanh chợt nhận ra…

Người con gái trước mặt cô không chỉ đơn thuần là một học sinh trung học.

Cô ấy là một con sói đơn độc, sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục đích.

Và điều đó khiến Tiểu Thanh cảm thấy… nguy hiểm.

Không phải cho bản thân cô.

Mà là cho Hồng Thư.

---

Sáng hôm sau.

Tiểu Thanh bước vào trường, đầu óc vẫn đang suy nghĩ về những gì đã xảy ra đêm qua.

Cô chưa từng nghĩ mình sẽ bị kéo vào một chuyện lớn như thế này.

Nhưng bây giờ, cô không thể rút lui nữa.

Bởi vì… cô không muốn bỏ mặc Hồng Thư một mình.

Dù cô ấy có lạnh lùng, có xa cách đến đâu…

Cô vẫn không thể ngừng quan tâm.

Nhưng ngay khi vừa bước vào hành lang, cô đã nhận ra có gì đó không ổn.

Mọi người đều đứng túm tụm lại, thì thầm bàn tán.

Tiểu Thanh nhíu mày.

Chuyện gì đã xảy ra?

Cô bước nhanh về phía đám đông.

Và rồi—

Một cảnh tượng khiến cô sững sờ.

Hồng Thư đang đứng giữa hành lang, đối diện với thầy giám thị.

Không khí căng thẳng đến mức mọi người xung quanh đều nín thở.

Tiểu Thanh có thể cảm nhận được… có chuyện không hay sắp xảy ra.

Cô vội vàng tiến lên, nhưng đúng lúc đó—

"Hồng Thư, đi theo tôi lên phòng giám hiệu ngay."

Giọng thầy giám thị vang lên, trầm thấp và đầy uy quyền.

Ánh mắt ông ta nhìn chằm chằm vào Hồng Thư, sắc bén như muốn xuyên thấu suy nghĩ của cô.

Nhưng Hồng Thư không hề nao núng.

Cô nhếch môi. "Tại sao?"

"Tôi có vài câu hỏi muốn hỏi em."

"Về chuyện gì?"

"Em sẽ biết khi lên đó."

Không khí càng lúc càng căng thẳng.

Tiểu Thanh cảm thấy có gì đó không ổn.

Thầy giám thị không phải loại người dễ dàng gây chuyện với học sinh.

Trừ khi…

Ông ta đã phát hiện ra điều gì đó.

Tiểu Thanh siết chặt nắm tay, trong đầu nhanh chóng suy tính.

Cô không thể để Hồng Thư một mình đối mặt với chuyện này.

Trước khi Hồng Thư kịp đáp lại, Tiểu Thanh đã bước lên, đứng chắn trước mặt cô ấy.

"Nếu thầy muốn hỏi chuyện cô ấy, thì tôi cũng đi theo."

Thầy giám thị nhướng mày, ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm.

"Chuyện này không liên quan đến em, Tiểu Thanh."

"Liên quan hay không, tôi tự biết."

Cả hành lang im lặng.

Không ai dám lên tiếng.

Thầy giám thị nhìn cô một lúc lâu, rồi khẽ cười.

"Được thôi. Cả hai cùng lên phòng giám hiệu."

Tiểu Thanh quay lại nhìn Hồng Thư.

Cô ấy vẫn giữ nguyên nét mặt điềm tĩnh, nhưng trong ánh mắt có một tia phức tạp.

Có lẽ đây là lần đầu tiên có người đứng ra bảo vệ cô ấy như vậy.

Nhưng cô không nói gì.

Cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Và thế là cả hai cùng nhau bước đi, tiến vào một cuộc đối đầu mà họ chưa thể lường trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com