Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14: CÁI BÓNG SAU LƯNG

Buổi tối.

Trời mưa nặng hạt, từng giọt nước đập mạnh vào cửa kính. Trong căn hộ nhỏ, Hồng Thư ngồi lặng trước màn hình laptop, mắt chăm chú vào những dòng tài liệu cũ. Cô đã tìm kiếm suốt nhiều ngày qua, nhưng tất cả những gì có liên quan đến Lý Văn Cường đều bị xóa sạch.

Hắn ta như một bóng ma, tồn tại nhưng không để lại dấu vết.

Cô dựa lưng vào ghế, thở dài. Từ khi bắt đầu điều tra lại vụ án của ba mẹ mình, cô luôn có cảm giác bị ai đó theo dõi. Nhưng mỗi khi ngoảnh lại, chẳng có ai cả.

Cảm giác này khiến cô khó chịu.

Điện thoại rung lên.

Một tin nhắn từ Tiểu Thanh:

> "Ra ngoài một lát không? Tôi có thứ này cho cậu."

Hồng Thư thoáng suy nghĩ. Tiểu Thanh không phải kiểu người tùy tiện nhắn tin như vậy. Nếu cô ấy bảo có thứ gì đó, nghĩa là nó thực sự quan trọng.

Cô đứng dậy, khoác áo và rời khỏi căn hộ.

---

Quán cà phê nhỏ ở góc đường.

Khi Hồng Thư đến nơi, Tiểu Thanh đã ngồi sẵn trong góc, ánh mắt nghiêm túc. Trên bàn là một phong bì màu nâu.

"Cái gì đây?"

"Thông tin về Lý Văn Cường." Tiểu Thanh đẩy phong bì về phía cô. "Tôi nhờ một người quen tìm giúp. Hắn không chỉ từng làm giám thị trường mình, mà còn có một quá khứ không sạch sẽ."

Hồng Thư mở phong bì, rút ra những bức ảnh và tài liệu bên trong.

Những bức ảnh đen trắng cũ, chụp lại một người đàn ông trung niên với đôi mắt sắc lạnh.

Bên dưới là bản sao hồ sơ cá nhân:

Tên: Lý Văn Cường

Năm sinh: 1975

Chức vụ: Cựu giám thị trường XX

Bị sa thải năm 2015 vì dính líu đến một vụ bê bối nội bộ

Mắt Hồng Thư sẫm lại.

"Bê bối nội bộ?"

Tiểu Thanh gật đầu.

"Không có thông tin chi tiết, nhưng có vẻ hắn liên quan đến một vụ lạm dụng quyền lực, khiến một nữ sinh phải chuyển trường đột ngột."

Hồng Thư cau mày.

"Nữ sinh đó là ai?"

"Tôi chưa tìm ra." Tiểu Thanh thở dài. "Nhưng có một điều đáng ngờ—sau khi bị sa thải, hắn hoàn toàn biến mất khỏi hồ sơ công khai. Không ai biết hắn đi đâu, làm gì."

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Hồng Thư.

Nếu Lý Văn Cường từng có hành vi che giấu một tội ác, thì rất có thể hắn cũng liên quan đến vụ án của ba mẹ cô.

Tiểu Thanh nhìn Hồng Thư, giọng nghiêm túc.

"Hồng Thư, tôi không nghĩ cậu nên tiếp tục điều tra một mình nữa."

Hồng Thư ngẩng đầu lên, ánh mắt đối diện với cô.

"Ý cậu là gì?"

"Chuyện này quá nguy hiểm." Tiểu Thanh nói chậm rãi. "Nếu có ai đó đã cố tình xóa sổ cái tên Lý Văn Cường, thì có nghĩa là hắn vẫn còn có giá trị với ai đó. Và nếu chúng ta tiếp tục đào sâu…"

"Có thể sẽ chạm vào thứ không nên chạm vào."

Không khí trở nên nặng nề.

Nhưng Hồng Thư không hề do dự.

"Tôi không thể dừng lại." Cô nói, giọng chắc nịch. "Đây không chỉ là vụ án, mà là mạng sống của ba mẹ tôi. Nếu tôi bỏ cuộc, ai sẽ tìm ra sự thật?"

Tiểu Thanh nhìn cô một lúc lâu, rồi thở dài.

"Được rồi. Vậy tôi sẽ giúp cậu."

Hồng Thư thoáng bất ngờ.

"Cậu không cần phải—"

"Im đi." Tiểu Thanh cắt ngang. "Tôi đã bị kéo vào chuyện này rồi, không thể vờ như không biết gì được nữa."

Dứt lời, cô cầm ly cà phê lên uống một ngụm.

"Có điều, cậu nợ tôi một bữa ăn."

Hồng Thư bật cười nhẹ.

"Được thôi."

---

Một con hẻm tối, phía sau quán cà phê.

Mưa vẫn rơi tí tách.

Một người đàn ông lặng lẽ rút điện thoại ra, ánh mắt dán chặt vào hai bóng người bên trong quán.

Hắn bấm số.

"Kế hoạch có chút vấn đề. Chúng đang đào quá sâu."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi giọng nói lạnh lùng cất lên.

"Giải quyết ngay."

Người đàn ông khẽ gật đầu, rồi lặng lẽ rút lui vào màn đêm.

Mục tiêu: Hồng Thư.

Cô phải bị loại bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com