Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18: CÁI BÓNG TRONG QUÁ KHỨ

“Mười năm rồi, cô vẫn chưa từ bỏ à?”

Hồng Thư nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt.

Hắn khoảng ngoài bốn mươi, dáng người gầy gò nhưng ánh mắt lại sắc bén như lưỡi dao.

Cô biết hắn.

Hắn là một trong những người có mặt vào đêm cha mẹ cô bị sát hại.

Tay cô siết chặt.

"Tại sao ông lại ở đây?"

Người đàn ông mỉm cười, một nụ cười không hề có chút ấm áp.

"Vì cô vẫn còn sống."

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Hồng Thư.

Cô không cần hắn nói rõ, nhưng cô hiểu ý nghĩa của câu đó.

Hắn đã đến để giết cô.

Nhưng trước khi cô kịp phản ứng, một giọng nói khác vang lên.

"Người của Lý Văn Cường thật ra cũng chỉ đến mức này thôi sao?"

Hồng Thư quay phắt lại.

Tiểu Thanh đứng đó, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh băng.

Cô đã theo dõi từ đầu.

Người đàn ông nhếch môi. "Cô bạn nhỏ của cô cũng đến sao?"

Tiểu Thanh không đáp.

Cô bước tới, chắn trước Hồng Thư.

"Giải thích đi. Vì sao mười năm trước, ông lại có mặt ở đó?"

Người đàn ông trầm mặc trong vài giây, rồi thở dài.

"Vì cha của Hồng Thư đã chọc giận một kẻ không nên chọc giận."

Tiểu Thanh nhíu mày. "Lý Văn Cường?"

Người đàn ông cười nhạt. "Cũng gần như vậy."

Hồng Thư siết chặt nắm đấm.

"Một kẻ quyền lực hơn cả Lý Văn Cường sao?"

Người đàn ông im lặng.

Chính sự im lặng đó đã nói lên tất cả.

Hồng Thư lùi lại một bước.

Vậy ra... Lý Văn Cường không phải là người đứng sau tất cả?

Cô đã đi sai hướng sao?

Bỗng nhiên, một âm thanh sắc bén vang lên.

Tiểu Thanh phản ứng ngay lập tức, kéo Hồng Thư lùi lại.

Đoàng!

Một viên đạn sượt qua không khí, cắm phập vào bức tường phía sau.

Có kẻ tấn công!

Tiểu Thanh rút súng, mắt quét nhanh xung quanh.

"Chúng ta bị phục kích!"

Tiểu Thanh kéo mạnh Hồng Thư ra phía sau một cột bê tông cũ kỹ.

Những tia lửa lóe lên trong bóng tối—đạn bay vun vút.

Hồng Thư nín thở, tim đập thình thịch.

"Chết tiệt!" Tiểu Thanh nghiến răng, mắt sắc lạnh. "Bọn chúng đã có kế hoạch từ trước."

Người đàn ông khi nãy cũng nhanh chóng núp xuống, nhưng hắn không có vẻ hoảng sợ.

Hắn cười khẽ.

"Họ đến rồi."

Hồng Thư lập tức cảnh giác. "Ai?"

Hắn không đáp, chỉ nhướng mày, ra hiệu về phía bóng tối.

Bỗng nhiên, những tiếng súng ngừng lại.

Không gian chìm vào im lặng.

Một nhóm người bước ra từ màn đêm, ánh mắt sắc lạnh.

Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, dáng vẻ uy quyền.

Hồng Thư lập tức nhận ra hắn.

Hắn là trợ lý thân cận của Lý Văn Cường.

Người đàn ông nhếch môi. "Chào cô, Hồng Thư. Tôi nghĩ cô đã lún quá sâu rồi."

Tiểu Thanh siết chặt súng.

"Vậy sao không giết luôn chúng tôi đi?"

Hắn cười khẽ.

"Vì ông chủ của tôi muốn gặp các cô."

---

Một giờ sau.

Hồng Thư và Tiểu Thanh bị áp giải đến một biệt thự sang trọng nằm sâu trong khu vực ngoại ô.

Đứng chờ họ trong phòng khách rộng lớn, không ai khác chính là Lý Văn Cường.

Hắn ngồi thoải mái trên ghế, rót rượu vào ly, nụ cười nhàn nhạt.

"Hai cô đã gây ra không ít rắc rối cho tôi."

Hồng Thư nén giận. "Vậy ông định làm gì? Giết chúng tôi?"

Lý Văn Cường bật cười.

"Giết các cô? Không dễ vậy đâu. Tôi chỉ muốn một cuộc trao đổi."

Lý Văn Cường nhấp một ngụm rượu, ánh mắt bình thản nhưng đầy tính toán.

Hồng Thư nghiến chặt răng, bàn tay dưới bàn siết lại.

"Tôi không có gì để trao đổi với ông."

"Ồ? Vậy sao?" Lý Văn Cường đặt ly rượu xuống, mỉm cười. "Cô đã mất mười năm để tìm kiếm sự thật, vậy cô có chắc mình đã đến gần được nó chưa?"

Câu nói đó khiến Hồng Thư sững người.

Cô đã đào sâu vào mọi ngóc ngách, truy tìm mọi manh mối, nhưng chưa bao giờ có một bức tranh hoàn chỉnh.

Những kẻ cô nghĩ là chủ mưu, hóa ra chỉ là quân cờ.

Vậy ai mới là người thực sự đứng sau vụ án năm đó?

Cô nhìn thẳng vào hắn. "Ông biết đúng không?"

Lý Văn Cường nhướng mày, ra vẻ hài lòng. "Cô thông minh đấy."

Tiểu Thanh trầm giọng chen vào. "Nếu biết, tại sao bây giờ mới nói?"

Lý Văn Cường bật cười.

"Vì tôi muốn biết, hai cô sẵn sàng đi bao xa để có được câu trả lời."

Hồng Thư siết chặt tay.

Cô ghét cảm giác bị thao túng, nhưng càng ghét hơn việc bản thân không có đủ thông tin.

"Ông muốn gì?"

Lý Văn Cường dựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc bén.

"Có một người mà tôi muốn hai cô tìm cho tôi. Một kẻ bí ẩn, nhưng hắn có thể là chìa khóa để giải mã tất cả mọi chuyện."

Hồng Thư cau mày. "Ai?"

Lý Văn Cường mỉm cười, từ tốn nói ra một cái tên.

"Người đó được gọi là 'Dạ Ảnh'."

---

Ba ngày sau.

Tiểu Thanh lái xe băng qua những con phố vắng lúc rạng sáng, ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt lạnh lùng của cô.

Bên cạnh, Hồng Thư đang chăm chú nhìn vào màn hình laptop, từng dòng dữ liệu chạy qua mắt cô.

Dạ Ảnh.

Một cái tên hoàn toàn xa lạ trong thế giới ngầm.

Không hồ sơ, không dấu vết, không một thông tin xác thực.

Người này là ai?

Tại sao lại có liên quan đến vụ án của cha mẹ cô?

Tiểu Thanh liếc nhìn Hồng Thư. "Cậu nghĩ sao?"

Hồng Thư trầm mặc vài giây. "Nếu Lý Văn Cường cũng không tìm được người này, thì hoặc hắn không tồn tại, hoặc hắn quá nguy hiểm."

Tiểu Thanh cười nhạt. "Mà khả năng thứ hai thì cao hơn."

Hồng Thư gật đầu.

Dù là ai đi nữa, nếu Dạ Ảnh thực sự tồn tại, hắn chắc chắn nắm giữ bí mật mà không ai biết.

Cô khẽ siết chặt bàn tay.

Bí ẩn mười năm trước... có lẽ sắp được hé lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com