CHƯƠNG 20: SỰ THẬT GẦN KỀ
Mưa bắt đầu rơi, từng hạt nước lách tách rơi xuống mặt đường, phản chiếu ánh đèn mờ ảo. Hồng Thư và Tiểu Thanh sải bước nhanh qua con phố vắng, bóng dáng họ hòa lẫn vào màn đêm lạnh lẽo.
Tập hồ sơ trong túi áo Hồng Thư đã ướt một phần, nhưng những dòng chữ bên trong vẫn còn nguyên vẹn. Cô siết chặt nó, cảm giác bất an ngày càng dâng trào.
Tiểu Thanh đi bên cạnh, ánh mắt đầy cảnh giác.
— Chúng ta nên tìm một chỗ an toàn trước. Dạ Ảnh chắc chắn chưa từ bỏ.
Hồng Thư im lặng. Cô biết Tiểu Thanh nói đúng, nhưng lúc này, cô không thể dừng lại.
— Chỉ còn một chút nữa thôi… — Cô thì thầm.
Chỉ còn một chút nữa…
Cô đã đi quá xa để có thể quay đầu.
---
Cả hai bước vào một quán cà phê nhỏ ở góc phố, nơi ánh đèn ấm áp đối lập hoàn toàn với cơn mưa lạnh lẽo ngoài kia.
Tiểu Thanh gọi hai ly cà phê nóng, rồi ngồi xuống đối diện Hồng Thư.
— Mở ra xem đi.
Hồng Thư gật đầu, lấy tập hồ sơ từ trong túi ra. Cô lật từng trang giấy, đọc lướt qua những thông tin quan trọng.
Những cái tên… Những con số… Những địa chỉ…
Và rồi, cô dừng lại.
Một bức ảnh.
Người đàn ông trong ảnh đang đứng cạnh một người khác. Khuôn mặt người đó bị làm mờ, nhưng có một chi tiết khiến Hồng Thư không thể rời mắt.
Sợi dây chuyền.
Một sợi dây chuyền bạc với mặt đá xanh đậm.
Mắt Hồng Thư mở lớn. Hơi thở cô như nghẹn lại.
Tiểu Thanh nhận ra sự khác thường, liền ghé lại gần.
— Sao thế?
Hồng Thư không trả lời ngay. Tay cô run rẩy đặt lên tấm ảnh.
Sợi dây chuyền này…
Nó giống hệt với sợi dây mà ba cô từng đeo.
---
10 năm trước.
Một đêm mưa. Tiếng hét vang lên trong căn nhà nhỏ.
Cô bé bảy tuổi trốn dưới gầm giường, mắt mở to nhìn qua khe hở.
Bóng dáng người đàn ông đó… Gã đang đứng trước ba mẹ cô.
Một giọng nói trầm thấp cất lên:
— Xin lỗi, đây là lệnh từ cấp trên.
Rồi tiếng súng vang lên.
Máu văng khắp nơi.
Người đàn ông đó cúi xuống, cầm sợi dây chuyền của ba cô lên. Gã nhìn nó trong giây lát, rồi nhét vào túi áo.
Hồng Thư không bao giờ quên được hình ảnh đó.
Không bao giờ.
---
Hiện tại.
Tiểu Thanh đặt tay lên vai cô, giọng nói kéo cô ra khỏi ký ức kinh hoàng:
— Hồng Thư!
Cô giật mình, hơi thở hỗn loạn.
Tiểu Thanh siết chặt tay cô:
— Cậu có nhận ra hắn không?
Hồng Thư nhìn chằm chằm vào bức ảnh, môi mím chặt.
— Không thấy mặt hắn… nhưng…
Cô chỉ vào sợi dây chuyền.
— Đây là bằng chứng.
Cô ngẩng lên, ánh mắt sắc lạnh.
— Chúng ta cần tìm ra hắn.
Tiểu Thanh gật đầu.
Nhưng đúng lúc đó—
RẦM!
Cánh cửa quán cà phê bật mở.
Một nhóm người mặc áo đen lao vào, ánh mắt lạnh lẽo như tử thần.
Dạ Ảnh đã tìm đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com