Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 22: BẪY TRONG BÓNG TỐI

Gió đêm lạnh buốt lướt qua da, mang theo mùi ẩm mốc của con hẻm tối. Hồng Thư và Tiểu Thanh chạy xuyên qua những con phố chật hẹp, từng hơi thở gấp gáp hòa vào không khí.

Bọn chúng vẫn đuổi theo.

Tiểu Thanh quay đầu lại, đôi mắt sắc bén đo lường khoảng cách. Chúng không hề có ý định bỏ cuộc. Nếu cứ tiếp tục chạy thế này, sớm muộn gì cũng bị dồn vào góc chết.

Phải tìm cách phản công.

— Rẽ trái! — Cô bất ngờ kéo Hồng Thư, cả hai lao vào một khu công trình bỏ hoang.

Bên trong là những bức tường gạch chưa hoàn thiện, đống gỗ mục và thùng sắt rỉ sét vứt ngổn ngang. Nơi này có đủ chỗ ẩn nấp và cũng có thể biến thành một cái bẫy.

— Cậu biết làm gì không? — Tiểu Thanh thì thầm, mắt nhìn chằm chằm vào lối vào phía sau.

Hồng Thư hiểu ngay. Cô nhanh chóng chạy đến một góc, giấu tập hồ sơ vào bên trong một thùng gỗ cũ. Dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng không thể để mất nó.

Bên ngoài, tiếng bước chân ngày càng gần.

Bọn chúng đã vào trong.

Tiểu Thanh siết chặt tay. Đã đến lúc phản công.

ẦM!

Một tên vừa bước qua cửa thì ngay lập tức bị Tiểu Thanh đạp mạnh vào ngực, văng ngược ra ngoài.

Gã còn lại phản ứng nhanh, rút ra một con dao găm sáng loáng.

— Không dễ đâu, con nhãi!

VỤT!

Lưỡi dao xẹt qua không khí, nhưng Tiểu Thanh né kịp, nhanh chóng phản công bằng một cú đá vào cổ tay gã, khiến con dao rơi xuống nền xi măng.

Hồng Thư không đứng yên.

Cô chộp lấy một thanh gỗ gần đó, không chút do dự đập mạnh vào lưng tên kia. Hắn gầm lên, loạng choạng lùi lại.

Tiểu Thanh không bỏ lỡ cơ hội, tung một cú đá xoay vào đầu hắn. BỐP!

Gã đổ gục xuống đất.

Không gian trở nên im lặng.

Chỉ còn lại tiếng thở dốc của cả hai.

— Chạy thôi. — Tiểu Thanh kéo Hồng Thư rời khỏi khu công trình.

Nhưng đúng lúc ấy—

“Bốp!”

Một viên đạn bắn xuyên qua không khí, găm thẳng vào bức tường ngay bên cạnh họ.

Hồng Thư rùng mình.

Bọn chúng có súng!

Một giọng nói trầm thấp vang lên từ trên cao:

— Chạy đi đâu nữa?

Cả hai ngẩng đầu.

Một người đàn ông đứng trên tầng hai khu công trình, súng trong tay chĩa thẳng vào họ. Khuôn mặt hắn bị bóng tối che khuất, nhưng giọng nói lạnh lẽo ấy…

Rất quen thuộc.

Hồng Thư siết chặt nắm tay.

Tiểu Thanh khẽ nghiêng đầu, thì thầm:

— Kẻ này là ai?

Hồng Thư hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh.

Hắn là một trong những kẻ liên quan đến cái chết của ba mẹ cô.

Và đêm nay, cuộc đối đầu thực sự mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com