CHƯƠNG 24: LƯỠI DAO TRƯỚC CỔ
Chiếc xe đen chắn ngang con đường. Đèn pha hắt ra ánh sáng chói mắt, làm lộ rõ bóng dáng của người đàn ông vừa bước xuống.
Hắn cao lớn, khoác trên người một chiếc áo măng tô dài màu đen, tay cầm một điếu thuốc đang cháy dở. Đôi mắt sắc lạnh lướt qua Tiểu Thanh và Hồng Thư, như thể đã nắm chắc số phận của họ trong tay.
— Hai con chuột nhỏ… chạy cũng nhanh đấy.
Hắn hất cằm, ra hiệu.
Ngay lập tức, hai tên thuộc hạ từ trong xe bước ra, mỗi tên đều mang theo vũ khí.
Tình thế bất lợi.
Hồng Thư nhanh chóng tính toán. Cô và Tiểu Thanh chỉ có hai người, lại không có vũ khí trong tay. Nếu đối đầu trực diện, phần thắng là cực kỳ mong manh.
Tiểu Thanh liếc nhìn Hồng Thư, khẽ thì thầm:
— Cậu có thể chạy không?
— Chạy đi đâu bây giờ? Chúng ta đang bị kẹp giữa hai phía.
Tiểu Thanh cắn môi. Đúng vậy, phía sau họ vẫn còn kẻ địch vừa rơi xuống từ tầng trên. Phía trước là bọn chúng.
Không lối thoát.
Tên cầm đầu nhếch mép cười.
— Xem ra các cô cũng thông minh, biết rằng chạy cũng vô ích. Giờ thì…
Hắn giơ tay lên.
“BẮT CHÚNG!”
Hai tên thuộc hạ lập tức lao tới.
Tiểu Thanh nhanh như cắt đẩy Hồng Thư sang một bên, còn mình thì xoay người, dùng lực quét chân hất ngã một tên.
BỐP!
Tên còn lại vung dao đâm tới, nhưng Hồng Thư đã nhanh chóng né được, cúi người xuống và giáng một cú đấm vào sườn hắn.
— Con nhóc này!
Hắn đau đớn gầm lên, nhưng chưa kịp phản ứng thì Tiểu Thanh đã chớp thời cơ, giật lấy con dao trong tay hắn và đặt ngược về phía cổ họng.
Sát khí tỏa ra lạnh lẽo.
— Lùi lại! — Tiểu Thanh gằn giọng.
Tên cầm đầu nhíu mày, nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười khinh miệt.
— Cô nghĩ mình có thể khống chế chúng tôi sao?
Tiểu Thanh không đáp. Cô dùng dao đè mạnh hơn, khiến tên thuộc hạ khẽ rít lên đau đớn.
— Được rồi. — Tên cầm đầu nhún vai. — Cô có gan giết hắn không?
Tiểu Thanh nhìn chằm chằm vào hắn.
Cô biết hắn đang khiêu khích.
Nếu cô giết người, cục diện sẽ hoàn toàn thay đổi. Nhưng nếu không làm gì, họ sẽ mất lợi thế.
Bỗng nhiên—
BANG!
Một tiếng súng vang lên.
Viên đạn sượt qua má Tiểu Thanh, cô lập tức giật mình buông lỏng tay.
Tên thuộc hạ nhân cơ hội này vùng ra, xoay người đấm thẳng vào bụng cô.
BỐP!
Tiểu Thanh lùi lại vài bước, cắn răng chịu đựng cơn đau.
Hồng Thư hoảng hốt, nhưng chưa kịp lao tới giúp thì một cánh tay đã siết chặt lấy cổ cô từ phía sau.
Một con dao kề sát da thịt.
Hơi lạnh từ lưỡi dao truyền đến khiến cô rùng mình.
— Đừng cử động.
Tên cầm đầu nhả ra từng chữ.
Hồng Thư thở gấp, ánh mắt tối sầm.
Tình thế lại xoay chuyển một lần nữa.
Giờ đây, cô và Tiểu Thanh đều đã rơi vào tay bọn chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com