CHƯƠNG 25: VÒNG VÂY KHÉP CHẶT
Không khí đặc quánh.
Hồng Thư cảm nhận rõ lưỡi dao lạnh lẽo kề sát da thịt. Chỉ cần một động tác nhỏ, cổ họng cô có thể bị cắt đứt ngay lập tức.
Tiểu Thanh bị ghì chặt xuống đất, tay bị bẻ quặt ra sau, đầu gối của một tên thuộc hạ đè lên lưng cô khiến cô không thể cử động.
Tên cầm đầu chậm rãi bước tới, điếu thuốc trên môi hắn lập lòe dưới ánh đèn đường mờ nhạt. Hắn cúi xuống nhìn Tiểu Thanh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy chế giễu.
— Mạnh mẽ lắm, nhưng chỉ vậy thôi thì chưa đủ.
Tiểu Thanh nghiến răng, ánh mắt đầy căm phẫn.
Hồng Thư cố giữ hơi thở đều đặn, tìm kiếm một cơ hội thoát thân. Nhưng vòng vây xung quanh họ quá chặt.
Không thể liều mạng lúc này.
Tên cầm đầu đưa tay ra hiệu, tên thuộc hạ giữ dao lập tức siết chặt hơn, khiến một vết cắt nhỏ xuất hiện trên cổ Hồng Thư. Một tia máu rỉ ra.
— Không cần vội. — Hắn trầm giọng. — Hai cô biết mình đã đào quá sâu rồi chứ?
Hồng Thư nhíu mày, trong lòng dậy lên dự cảm chẳng lành.
— Chúng mày là ai? — Cô lạnh giọng.
Tên cầm đầu bật cười.
— Người đang tìm câu trả lời không phải là cô sao?
Hồng Thư cứng người.
Hắn biết!
Hắn biết cô đang điều tra vụ án năm xưa.
Tên cầm đầu ngồi xổm xuống trước mặt cô, đưa tay nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt hắn.
— Cô nghĩ rằng mình có thể tìm ra sự thật sao? Mười năm trước, cảnh sát đã bỏ cuộc. Cô thì có thể làm gì?
Hồng Thư không đáp, nhưng ánh mắt cô vẫn không hề dao động.
Tiểu Thanh từ phía sau quát lên:
— Buông cô ấy ra!
Tên cầm đầu liếc sang cô, cười nhạt.
— Cô quan tâm đến cô ta như vậy sao?
Hắn ngẫm nghĩ vài giây rồi đứng dậy, ra hiệu cho tên thuộc hạ.
— Được thôi. Nếu cô muốn bảo vệ cô ta… vậy thì chứng minh đi.
Hắn rút súng từ trong áo khoác, lên đạn.
Tiểu Thanh căng thẳng đến cực độ.
Tên cầm đầu ném khẩu súng xuống đất, ngay trước mặt cô.
— Một viên đạn. Một cơ hội.
Hắn chậm rãi nói.
— Hoặc cô tự bắn mình, hoặc… tôi sẽ giết cô ta ngay tại đây.
Không khí đột nhiên như đông cứng lại.
Hồng Thư trừng mắt nhìn hắn.
— Mày điên à?!
Tên cầm đầu chỉ cười nhạt, nhún vai.
Tiểu Thanh siết chặt nắm tay.
Cô có thể làm gì bây giờ?
Nếu cô không làm gì, Hồng Thư chắc chắn sẽ chết.
Nếu cô bóp cò… liệu cô có thể sống sót không?
Tên cầm đầu dường như đọc được suy nghĩ của cô, hắn nghiêng đầu cười.
— Đừng lo. Tôi sẽ không để cô chết ngay lập tức đâu.
Hắn hạ giọng, như thể đang thì thầm một bí mật.
— Tôi chỉ muốn thấy cô đau đớn một chút thôi.
Tiểu Thanh nhắm mắt lại.
Và rồi—
Cô cúi xuống, nhặt lấy khẩu súng.
Ngón tay cô chậm rãi đặt lên cò.
Hồng Thư tuyệt vọng hét lên:
— Đừng làm vậy!
Nhưng Tiểu Thanh không nhìn cô.
Cô đã đưa ra quyết định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com