CHƯƠNG 26: KẺ SĂN MỒI
“Cạch.”
Tiếng khẩu súng được lên đạn vang lên giữa con hẻm tối.
Tiểu Thanh cầm chặt vũ khí trong tay, ánh mắt lạnh như băng.
— Tôi sẽ không để hắn làm tổn thương cô.
Hồng Thư trừng mắt, giọng khẩn trương:
— Đừng dại dột!
Nhưng Tiểu Thanh không nghe. Cô nhắm súng vào tên cầm đầu, tay không hề run rẩy.
Tên cầm đầu khẽ nhếch môi cười.
— Lá gan không nhỏ đấy. Nhưng cô nghĩ rằng cô có thể bắn tôi sao?
Hắn nhìn sâu vào mắt cô, như thể muốn đọc thấu suy nghĩ bên trong.
Tiểu Thanh im lặng.
Tên cầm đầu chậm rãi bước lên một bước, rồi lại một bước nữa.
— Nếu cô bóp cò… cô có chắc rằng mình đủ nhanh hơn tôi không?
Bàn tay Tiểu Thanh siết chặt, nhưng lý trí cô vẫn đủ tỉnh táo để hiểu rằng mình đang ở thế yếu.
Xung quanh có ít nhất sáu tên khác.
Nếu cô nổ súng, không chỉ cô mà cả Hồng Thư cũng sẽ chết ngay tại chỗ.
Tên cầm đầu chợt dừng lại, ánh mắt sắc bén như thú săn mồi.
— Cô không dám.
Hắn bật cười, giọng trầm thấp đầy chế giễu.
— Vì cô sợ mất mạng. Vì cô sợ mất người quan trọng.
“Đoàng!”
Một tiếng súng vang lên.
Tất cả đều giật mình.
Tên cầm đầu đứng sững một giây, rồi từ từ cúi xuống nhìn cánh tay mình—một vết thương nhỏ rướm máu.
Hắn khựng lại, ánh mắt tối sầm.
— Cô… dám bắn?
Tiểu Thanh không nói gì, chỉ nhấc súng lên lần nữa.
Tên cầm đầu bật cười, nhưng giọng cười không còn sự bình thản nữa.
— Được thôi. Vậy thì…
Hắn vung tay ra hiệu.
“Vút—”
Một tên thuộc hạ lao đến từ phía sau, nhưng ngay khi hắn vừa chạm vào Tiểu Thanh—
“Rắc!”
Cô dùng khuỷu tay thúc mạnh về phía sau, xoay người quật hắn xuống đất chỉ trong một động tác gọn gàng.
Bọn chúng không ngờ cô lại ra tay nhanh như vậy.
Tiểu Thanh không chần chừ, lao tới tấn công tên tiếp theo.
Hồng Thư lợi dụng cơ hội, xoay người đá văng con dao trong tay tên đang khống chế mình.
Tình thế lập tức đảo ngược.
Tên cầm đầu lùi lại, quát lớn:
— Giết chúng nó!
Bọn thuộc hạ đồng loạt lao vào.
Tiểu Thanh và Hồng Thư chiến đấu trong không gian chật hẹp, từng cú đấm, từng cú đá đều nhanh và chính xác. Nhưng số lượng kẻ địch quá đông, không thể chống cự mãi được.
Bỗng nhiên—
“Rầm!”
Một tiếng động lớn vang lên từ phía cuối con hẻm.
Mọi ánh mắt lập tức hướng về phía đó.
Một nhóm người mặc đồ đen vừa xuất hiện, súng giơ lên, ánh mắt lạnh lùng.
Tên cầm đầu lập tức biến sắc.
— Khốn kiếp…
Hắn không chần chừ, lập tức ra hiệu rút lui.
Bọn thuộc hạ nhanh chóng tản ra, chạy mất dạng vào bóng tối.
Tiểu Thanh và Hồng Thư vẫn đứng nguyên tại chỗ, thở hổn hển.
Một người trong nhóm mới đến bước lên, tháo kính râm xuống.
— Hai cô không sao chứ?
Hồng Thư nheo mắt nhìn anh ta.
— Anh là ai?
Người đó không trả lời ngay. Anh ta liếc nhìn xung quanh, rồi hạ giọng nói:
— Không phải chỗ này. Mau rời khỏi đây trước khi bọn chúng quay lại.
Tiểu Thanh và Hồng Thư trao đổi ánh mắt.
Cuối cùng, cả hai cùng theo người lạ mặt rời đi.
Nhưng trong lòng họ đều hiểu—
Cơn ác mộng này… vẫn chưa kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com