Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 30: TRONG LÀN MƯA ĐẠN

Tiểu Thanh và Hồng Thư rơi vào thế bị vây kín.

Nhóm người mặc đồ đen chắn trước cửa thoát hiểm, phía sau là Giáo sư Trương cùng một vài tên tay sai khác. Tình thế lúc này quá chênh lệch.

— "Không còn đường thoát đâu." Giáo sư Trương nhếch mép, cất khẩu súng lên, ánh mắt đầy vẻ thắng thế.

Hồng Thư không nói gì, nhưng bàn tay cô siết chặt thành nắm đấm.

Cô không thể chết ở đây.

Tiểu Thanh nhìn thoáng qua Hồng Thư, đôi mắt ánh lên tia sắc lạnh. Cô nhẹ giọng nói:

— "Tin tôi không?"

Hồng Thư khựng lại một giây, rồi gật đầu.

Ngay khi đó—

Bốp!

Tiểu Thanh bất ngờ lao lên, đá thẳng vào bụng tên cầm súng gần nhất, khiến hắn ngã nhào. Cùng lúc đó, Hồng Thư chụp lấy cây sắt bên cạnh, quật mạnh vào một tên khác.

Hỗn chiến nổ ra.

— "Giết chúng!" Giáo sư Trương gầm lên.

Tiếng súng vang lên chát chúa.

Pằng! Pằng!

Viên đạn sượt qua vai Tiểu Thanh, máu loang ra trên áo.

Nhưng cô vẫn không dừng lại.

Tiểu Thanh xoay người, vung cú đấm trúng hàm một tên áo đen, khiến hắn ngã gục. Cô nhanh chóng cúi xuống nhặt khẩu súng trên sàn.

"Pằng!"

Viên đạn xuyên qua bắp chân một tên khác, khiến hắn rú lên đau đớn.

Hồng Thư cũng không hề chậm trễ.

Cô luồn ra phía sau, chụp lấy một khẩu súng rơi xuống và nhắm thẳng vào đám người trước mặt.

"Lùi lại!" Cô hét lớn.

Nhưng ngay khi đó—

Giáo sư Trương chĩa súng về phía cô.

"PẰNG!"

Một tiếng súng vang lên.

Hồng Thư cảm nhận cơ thể mình chấn động mạnh.

Máu loang ra trên áo.

Cơn đau xé toạc cơ thể.

— "HỒNG THƯ!" Tiểu Thanh hét lên, lao về phía cô.

Nhưng khi cô vừa nhào tới—

"PẰNG!"

Một phát súng nữa vang lên.

Tiểu Thanh chết sững.

Cô nhìn xuống—

Máu.

Máu từ ngực mình đang rỉ ra.

Tay cô run rẩy chạm vào vết thương.

Cô đã bị bắn.

Hồng Thư mở to mắt, trái tim như bị bóp nghẹt.

— "KHÔNG!"

Cô gào lên, lao về phía Tiểu Thanh, đỡ lấy cô trong vòng tay mình.

— "Đừng ngủ... Đừng nhắm mắt..." Giọng cô nghẹn lại.

Tiểu Thanh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Hồng Thư.

— "Tôi... không sao..."

Nhưng hơi thở cô ngày một yếu dần.

Bên ngoài, tiếng còi xe cảnh sát vang lên.

Nhóm người áo đen hoảng loạn tháo chạy.

Giáo sư Trương mặt tái mét, nhưng chưa kịp bỏ trốn thì cảnh sát đã ập vào.

Mọi thứ hỗn loạn.

Nhưng trong vòng tay Hồng Thư—

Tiểu Thanh dần trượt vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com