CHƯƠNG 32: PHÉP MÀU CUỐI CÙNG
Một tuần sau.
Màn đêm tĩnh lặng bao trùm bệnh viện. Trong căn phòng trắng toát, ánh đèn mờ nhạt phủ lên gương mặt nhợt nhạt của Tiểu Thanh.
Hồng Thư vẫn ngồi đó, đôi mắt không rời khỏi cô gái trước mặt. Đã bao ngày trôi qua, nhưng cô chưa từng từ bỏ hy vọng.
Bàn tay cô siết chặt lấy tay Tiểu Thanh, hơi ấm dần lan tỏa.
— "Cậu hứa rồi mà... Cậu nói sẽ không để tôi một mình nữa..."
Cô thì thầm, giọng khẽ run.
— "Cậu phải giữ lời chứ..."
Khoảnh khắc ấy—
Ngón tay Tiểu Thanh khẽ động đậy.
Hồng Thư giật mình, tim như ngừng đập.
— "Tiểu Thanh?"
Mí mắt Tiểu Thanh khẽ run lên, rồi rất chậm rãi—
Cô ấy mở mắt.
Ánh mắt sâu thẳm ấy vẫn quen thuộc như ngày nào, chỉ là giờ đây có chút mơ hồ, yếu ớt.
— "Cậu..." Giọng nói khàn khàn, môi hơi nhếch lên thành một nụ cười nhạt. "Khóc đấy à?"
Hồng Thư bật khóc.
Không cần biết sau này sẽ ra sao. Chỉ cần cô ấy còn sống, chỉ cần cô ấy ở đây—
Vậy là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com