CHƯƠNG 34: KÝ ỨC TRỞ LẠI
Cơn mưa xối xả trút xuống thành phố, những giọt nước lấp lánh phản chiếu ánh đèn đường leo lét.
Trước cổng bệnh viện, Hồng Thư đứng chết lặng khi nghe Tiểu Thanh gọi tên mình. Giọng nói ấy, bao lâu rồi cô mới lại được nghe?
— "Cậu… vừa gọi tôi sao?"
Tiểu Thanh khẽ nhíu mày, dường như đang cố gắng nhớ lại điều gì đó. Một cơn đau nhói lên trong đầu cô, khiến cô phải đưa tay lên thái dương.
— "Tôi không biết… Nhưng cái tên này, rất quen thuộc…"
Hồng Thư siết chặt bàn tay, trong lòng dâng lên một tia hy vọng mong manh.
— "Không sao đâu. Cậu không cần phải nhớ lại vội. Chỉ cần… cậu còn sống, vậy là đủ rồi."
Tiểu Thanh ngước nhìn cô, đôi mắt chứa đầy những cảm xúc hỗn loạn.
Một cơn gió lạnh thổi qua, làm mái tóc ướt sũng của Hồng Thư bết lại trên gương mặt tái nhợt. Nhìn cô lúc này, thật sự rất yếu đuối.
Lạ thật…
Tại sao khi nhìn người con gái này, tim cô lại nhói đau?
---
Đêm hôm đó, Tiểu Thanh nằm mơ.
Trong giấc mơ, cô thấy mình đang chạy trong một hành lang dài vô tận. Phía trước có một bóng người, nhưng cô không thể nhìn rõ.
Người đó quay lại—
Là Hồng Thư.
Đôi mắt đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào:
— "Tiểu Thanh… Đừng rời xa tôi…"
Cảnh tượng thay đổi.
Một tiếng súng nổ vang lên, và cô thấy mình lao tới, ôm chầm lấy người ấy. Một cơn đau buốt xé qua cơ thể, rồi tất cả chìm vào bóng tối.
Tiểu Thanh giật mình tỉnh dậy.
Mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Tim cô đập loạn nhịp.
Những hình ảnh đó… là gì?
Tại sao cô lại cảm thấy như mình đã từng trải qua?
Cô nhìn xuống bàn tay mình—vẫn còn vết sẹo mờ nơi viên đạn xuyên qua.
Những ký ức rời rạc bắt đầu tràn về như cơn lũ.
Về những ngày tháng họ bên nhau.
Về những nỗi đau, những mất mát.
Về tình yêu… mà cô đã lãng quên.
Tiểu Thanh bật dậy khỏi giường.
Cô không thể chờ thêm nữa.
Cô phải gặp Hồng Thư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com