Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: KẺ BÁM ĐUÔI

Buổi tối, Tiểu Thanh nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà nhưng đầu óc không thể yên tĩnh.

Cô chưa bao giờ để tâm đến ai quá lâu, vậy mà bây giờ lại liên tục suy nghĩ về Hồng Thư.

Kể từ khoảnh khắc cô bước vào thư viện hôm đó, dường như một bí ẩn nào đó đã kéo cô vào một vòng xoáy khó thoát.

Chàng trai lạ mặt trong nhà xe.
Ánh mắt cảnh giác của Hồng Thư.
Cảm giác có thứ gì đó đang diễn ra trong bóng tối.

Mọi thứ khiến cô cảm thấy bồn chồn.

"Đừng tò mò về những chuyện không liên quan đến mình."

Lời cảnh báo của kẻ lạ mặt vang vọng trong đầu cô.

Nhưng càng bị cấm đoán, cô lại càng muốn đào sâu hơn.

Không phải vì cô thích lo chuyện bao đồng—mà vì cô ghét cảm giác bị bỏ rơi ngoài cuộc.

Và quan trọng hơn…

Cô muốn biết Hồng Thư đang che giấu điều gì.

---

Hồng Thư đứng trên sân thượng, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống con phố bên dưới.

Thành phố về đêm vẫn nhộn nhịp, nhưng trong tâm trí cô, mọi thứ đều chìm trong bóng tối.

Cô không thể ngủ được.

Linh cảm của cô mách bảo—có ai đó đang theo dõi mình.

Từ khi bắt đầu đào bới vụ án năm xưa, cô đã quen với việc bị người khác để mắt đến. Nhưng lần này, cảm giác khác hẳn.

Không phải chỉ là một kẻ tình cờ theo dõi.

Mà là một người có chủ đích.

Ai đó muốn cảnh cáo cô.

Hoặc tệ hơn…

Muốn thủ tiêu cô.

---

Sáng hôm sau.

Tiểu Thanh vừa bước vào cổng trường đã nghe thấy một nhóm học sinh bàn tán xôn xao.

"Nghe nói có người lạ xuất hiện gần khu ký túc xá đêm qua!"

"Thật không? Là ai thế?"

"Không biết, nhưng có người thấy một kẻ mặc áo khoác đen đứng ở đó rất lâu, như đang theo dõi ai đó."

Tiểu Thanh khựng lại.

Áo khoác đen?

Cô lập tức nhớ đến chàng trai lạ mặt hôm qua.

Chẳng lẽ hắn còn quanh quẩn ở đây?

Cảm giác bất an trỗi dậy, cô bước nhanh hơn.

Khi đi ngang qua dãy hành lang, cô chợt thấy một bóng dáng quen thuộc.

Hồng Thư.

Cô gái ấy vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng, bước đi giữa sân trường mà không để ý đến xung quanh.

Tiểu Thanh nhìn cô chằm chằm.

Cô không thể ngăn mình tiến đến gần.

"Hồng Thư."

Hồng Thư khẽ cau mày khi thấy Tiểu Thanh chặn đường mình.

"Có chuyện gì?"

"Đêm qua có kẻ lạ mặt xuất hiện gần ký túc xá."

Hồng Thư thoáng dừng lại, nhưng nét mặt không lộ chút cảm xúc.

"Thì sao?"

"Tôi nghĩ chuyện này có liên quan đến cô."

Lần này, Hồng Thư ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên một tia lạnh lẽo.

"Cậu đang theo dõi tôi sao?"

"Tôi không cần theo dõi, nhưng rõ ràng có người đang để mắt đến cô."

Hồng Thư nhìn cô một lúc lâu, rồi khẽ nhếch môi.

"Vậy sao? Cảm ơn đã quan tâm."

Giọng điệu hờ hững đó khiến Tiểu Thanh càng thêm khó chịu.

Cô đã quen với việc kiểm soát mọi thứ, nhưng Hồng Thư lại là ngoại lệ duy nhất mà cô không thể nắm bắt.

"Rốt cuộc cô đang che giấu điều gì?"

Hồng Thư cười nhạt.

"Tiểu Thanh, cậu thật sự muốn biết sao?"

Tiểu Thanh chậm rãi gật đầu.

Hồng Thư tiến sát lại gần, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô chằm chằm.

"Vậy thì… đừng hối hận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com