Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: CUỘC CHẠM TRÁN

Tiểu Thanh cảm thấy tim mình đập mạnh hơn khi đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Hồng Thư.

Lời nói của Hồng Thư như một lời cảnh báo, nhưng nó không đủ để khiến cô lùi bước.

Ngược lại, nó càng khiến cô muốn tìm ra sự thật hơn.

"Cậu nghĩ tôi sẽ sợ sao?" – Tiểu Thanh nhếch môi, ánh mắt sắc bén không hề dao động.

Hồng Thư không trả lời ngay.

Cô chỉ lặng lẽ nhìn Tiểu Thanh, như đang đánh giá điều gì đó.

Một lúc sau, cô mới nhẹ nhàng đáp:

"Vậy thì… hãy tự mình tìm hiểu đi."

Câu nói đầy ẩn ý của Hồng Thư càng khiến Tiểu Thanh thêm tò mò.

Nhưng trước khi cô kịp nói gì thêm, Hồng Thư đã xoay người rời đi, để lại cô đứng đó với hàng loạt câu hỏi trong đầu.

---

Buổi tối.

Một bóng đen di chuyển nhanh nhẹn giữa con hẻm nhỏ phía sau trường học.

Hồng Thư khẽ cau mày, cảm nhận được có người đang theo dõi mình.

Từ sau khi bắt đầu điều tra vụ án năm xưa, cô đã quen với việc bị giám sát.

Nhưng lần này, có điều gì đó khác lạ.

Kẻ bám theo cô không giống những kẻ trước đây.

Hắn ta không hề che giấu sự hiện diện của mình, như thể cố tình để cô phát hiện ra.

Hồng Thư dừng lại, bình tĩnh quay đầu nhìn về phía sau.

Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, một người đàn ông cao lớn bước ra từ bóng tối.

Hắn ta mặc áo khoác đen, khuôn mặt ẩn trong bóng tối, nhưng ánh mắt lại đầy nguy hiểm.

"Cuối cùng cũng để ý đến tao rồi sao?" – Giọng hắn trầm khàn, mang theo một chút giễu cợt.

Hồng Thư siết chặt nắm tay.

Cô biết kẻ này không phải người bình thường.

Hắn ta không giống những kẻ trước đây chỉ theo dõi từ xa.

Hắn đến đây vì một lý do khác.

"Ngươi là ai?" – Giọng cô lạnh lùng.

Người đàn ông nhếch môi.

"Ngạc nhiên không? Tao còn nghĩ mày sẽ chạy trốn đấy."

Hồng Thư không đáp.

Cô giữ vững bình tĩnh, nhưng trong lòng đã bắt đầu tính toán đường lui.

Cô không có vũ khí, cũng không biết kẻ này có bao nhiêu đồng bọn.

Nếu đánh trực diện, cơ hội thắng là rất thấp.

Nhưng cô không thể để hắn thoát.

Vì có lẽ… hắn chính là manh mối quan trọng nhất trong vụ án của ba mẹ cô.

Hồng Thư lùi lại một bước, chuẩn bị bỏ chạy.

Nhưng ngay lúc đó, người đàn ông bất ngờ lao đến với tốc độ đáng kinh ngạc!

Hồng Thư phản xạ nhanh, né sang một bên, nhưng cánh tay hắn đã vươn ra, nắm chặt cổ tay cô.

"Chạy đâu cho thoát?" – Hắn siết mạnh, khiến cô đau nhói.

Hồng Thư nghiến răng, dùng chân đạp mạnh vào bụng hắn.

Hắn lảo đảo một chút, nhưng không hề buông tay.

Ngược lại, hắn càng siết chặt hơn.

"Đừng phí sức. Mày nghĩ mình có thể chống lại tao sao?"

Hồng Thư không trả lời.

Cô chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn, rồi bất ngờ cắn mạnh vào tay hắn!

"Khốn kiếp!" – Hắn rít lên, buông lỏng tay trong chốc lát.

Chỉ chờ có vậy, Hồng Thư lập tức vùng ra, lao nhanh về phía trước.

Cô không biết mình có thể chạy bao xa, nhưng cô biết rằng nếu dừng lại, hậu quả sẽ rất tệ.

Ngay khi cô vừa rẽ vào một con đường khác, một chiếc xe máy lao đến với tốc độ cao!

Tiếng phanh rít lên.

Hồng Thư trừng mắt nhìn người lái xe.

Là Tiểu Thanh.

"Nhanh lên!" – Tiểu Thanh hét lên, ánh mắt đầy nghiêm túc.

Không cần suy nghĩ, Hồng Thư lập tức nhảy lên xe.

Tiểu Thanh xoay ga, chiếc xe lao vút đi, bỏ lại kẻ bám đuôi phía sau.

Hồng Thư thở hắt ra, cơ thể căng thẳng vì adrenaline vẫn chưa hạ xuống.

"Vì sao cậu lại ở đây?" – Cô hỏi, giọng khẽ run.

Tiểu Thanh không trả lời ngay.

Một lúc sau, cô mới lạnh nhạt nói:

"Có lẽ… tôi nên hỏi cậu câu đó thì hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com