Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: BÍ MẬT CÀNG LÚC CÀNG SÂU

Gió đêm lạnh buốt lướt qua gương mặt Hồng Thư, nhưng nó không thể khiến cô tỉnh táo hơn được nữa—bởi trong lòng cô lúc này đã rối bời vì quá nhiều suy nghĩ.

Chiếc xe máy lao nhanh trên con đường vắng, Tiểu Thanh không nói gì, chỉ tập trung lái. Nhưng sự im lặng của cô không hề dễ chịu.

Nó giống như một lời cảnh cáo.

Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, Hồng Thư mới nhận ra một điều—Tiểu Thanh đã cứu cô.

Nhưng tại sao?

Cô gái này có lý do gì để xuất hiện đúng lúc như vậy?

Hồng Thư liếc nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Tiểu Thanh. Ánh mắt cô sắc bén, môi hơi mím lại, như đang suy tính điều gì đó.

Tiểu Thanh không phải người dễ dàng giúp đỡ ai đó—nhất là khi người đó là cô.

Không ai trong trường thực sự thân thiết với Hồng Thư, và Tiểu Thanh rõ ràng cũng không phải ngoại lệ.

"Cậu theo dõi tôi à?" – Hồng Thư phá vỡ sự im lặng.

Tiểu Thanh khẽ nhíu mày nhưng không trả lời ngay. Một lúc sau, cô mới bình thản đáp:

"Không hẳn."

Hồng Thư nhìn cô chằm chằm. "Vậy cậu xuất hiện ở đó làm gì?"

Tiểu Thanh nhếch môi. "Chuyện này tôi nên hỏi cậu mới đúng. Cậu làm gì ở khu vực đó vào buổi tối?"

Hồng Thư im lặng.

Cô không thể nói.

Cô không thể tiết lộ việc mình đang điều tra một vụ án giết người ngay lúc này—ít nhất là chưa được.

Tiểu Thanh liếc nhìn cô, rồi nhẹ nhàng thở dài. "Thôi bỏ đi. Tôi không quan tâm cậu làm gì, nhưng có vẻ cậu đã gây chuyện với một đám người không đơn giản."

Hồng Thư cắn môi. Cô không phủ nhận điều đó.

"Cảm ơn." – Cô nói nhỏ.

Tiểu Thanh nhướn mày. "Cậu vừa nói gì?"

Hồng Thư quay mặt đi, không lặp lại lần nữa.

Tiểu Thanh khẽ cười. "Cậu cũng biết nói cảm ơn à? Tôi cứ tưởng cậu chỉ biết im lặng thôi chứ."

Hồng Thư không đáp, chỉ cúi đầu nhìn xuống con đường phía trước.

Cô biết Tiểu Thanh đang cố tình trêu chọc mình, nhưng cô không có tâm trạng để phản ứng.

Những gì xảy ra tối nay chỉ càng khẳng định một điều—cô đang đi đúng hướng.

Kẻ đó đã xuất hiện.

Và điều đó có nghĩa là cô đang tiến gần hơn đến sự thật.

Nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc nguy hiểm sẽ ngày càng lớn hơn.

---

Tại một địa điểm bí mật…

Người đàn ông vừa tấn công Hồng Thư đứng trong bóng tối, lặng lẽ quan sát màn hình trước mặt.

Trên đó là một loạt hình ảnh của Hồng Thư—từ lúc cô rời khỏi trường học, đến khi bị tấn công, và cả lúc cô được Tiểu Thanh cứu đi.

Phía sau hắn, một giọng nói trầm thấp vang lên:

"Mày làm hỏng chuyện rồi."

Người đàn ông quay lại, ánh mắt đầy căng thẳng. "Tôi chỉ muốn thử xem nó đã biết được bao nhiêu thôi."

"Và mày để nó chạy thoát?" – Giọng nói kia lạnh lùng.

Người đàn ông im lặng, không dám phản bác.

"Con bé đó không phải loại dễ đối phó. Nó đã nghi ngờ rồi."

Một khoảng im lặng đáng sợ bao trùm căn phòng.

Rồi giọng nói kia cất lên lần nữa.

"Lần sau… đừng để nó có cơ hội trốn thoát nữa."

Người đàn ông nuốt nước bọt, khẽ gật đầu.

---

Tại căn hộ của Hồng Thư…

Tiểu Thanh dừng xe trước khu chung cư cũ kỹ. "Tới rồi."

Hồng Thư bước xuống xe, ánh mắt vẫn còn vương chút mệt mỏi.

Tiểu Thanh nhìn cô một lúc rồi nói: "Cậu có cần tôi ở lại không?"

Hồng Thư hơi bất ngờ. "Cậu lo cho tôi à?"

Tiểu Thanh nhún vai. "Tôi chỉ không muốn ngày mai nghe tin cậu mất tích thôi."

Hồng Thư khẽ cười. "Tôi không dễ bị bắt như vậy đâu."

Tiểu Thanh nhìn cô một lúc rồi gật đầu. "Vậy thì tốt."

Cô khởi động xe, chuẩn bị rời đi.

Nhưng khi vừa quay đi, giọng nói của Hồng Thư vang lên sau lưng cô.

"Cẩn thận đấy."

Tiểu Thanh dừng lại. Cô quay đầu nhìn Hồng Thư, ánh mắt thoáng qua một tia cảm xúc khó hiểu.

Rồi cô cười nhẹ.

"Đừng lo. Tôi không dễ bị chơi xỏ đâu."

Nói rồi, cô tăng ga, lao nhanh vào màn đêm.

Hồng Thư đứng đó, nhìn theo bóng dáng Tiểu Thanh khuất dần.

Cô cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Linh cảm của cô chưa bao giờ sai.

Và lúc này, nó đang nói với cô rằng—sóng gió chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com