CHƯƠNG 9: MỘT CUỘC CHƠI NGUY HIỂM
01:30 AM.
Hồng Thư vẫn chưa ngủ.
Cô ngồi trên ghế, mắt dán chặt vào màn hình máy tính. Trong đầu cô, hàng trăm câu hỏi đang xoay vòng.
Đoạn video kia… Ai đã quay nó?
Tại sao nó lại xuất hiện đúng lúc này?
Và quan trọng nhất… Kẻ đột nhập trong video đó là ai?
Cô đã tua đi tua lại từng khung hình, cố gắng tìm ra một manh mối nhỏ nhất. Nhưng đoạn video quá rung lắc, khuôn mặt của kẻ đó hoàn toàn bị che khuất.
Cô cảm thấy bất lực.
Đột nhiên, điện thoại rung lên.
Số lạ: Mày đang đi quá xa rồi, Hồng Thư.
Đôi mắt cô tối lại.
Cô nhanh chóng bấm trả lời.
Hồng Thư: Mày là ai?
Số lạ: Người sẽ kết thúc cuộc chơi này.
Ngay khi đọc dòng tin nhắn đó, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng cô.
Nhưng cô không sợ.
Hồng Thư: Vậy thì đến đây đi. Tao đợi.
Không có hồi âm.
Cô ném điện thoại lên bàn, tay siết chặt.
Nếu kẻ đó muốn dọa cô, thì hắn đã chọn sai người rồi.
---
Sáng hôm sau.
Tiểu Thanh ngồi trên xe, đôi mắt trầm tư nhìn ra cửa sổ.
Sau cuộc gọi đêm qua, cô đã không ngủ được.
Có gì đó đang diễn ra…
Và cô cần biết chính xác nó là gì.
Chiếc xe dừng trước cổng trường. Cô mở cửa bước xuống, nhưng ngay khi vừa đi được vài bước, một cảm giác lạ xâm chiếm.
Có người đang theo dõi cô.
Cô dừng lại, quay đầu nhìn quanh.
Không có ai khả nghi.
Nhưng linh cảm của cô chưa bao giờ sai.
Đột nhiên—
"Rầm!"
Một lực mạnh đẩy cô ngã về phía trước.
Cô lập tức xoay người, nhưng kẻ đó đã biến mất.
Chỉ còn một mảnh giấy rơi trên mặt đất.
Tiểu Thanh nhặt lên.
Dòng chữ ngắn gọn khiến mắt cô lạnh đi.
"Đừng dính vào chuyện này, nếu không mày sẽ hối hận."
Ai đó đang muốn cô tránh xa Hồng Thư.
Nhưng điều đó chỉ càng khiến cô muốn tiến gần hơn.
---
Giờ ra chơi.
Tiểu Thanh bước vào lớp của Hồng Thư.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô.
Không ai hiểu tại sao một người như Tiểu Thanh lại xuất hiện ở đây.
Nhưng cô không quan tâm.
Cô bước đến bàn Hồng Thư, đặt mảnh giấy xuống trước mặt cô ấy.
"Giải thích đi."
Hồng Thư nhìn mảnh giấy, sau đó ngước lên.
Cô không tỏ ra ngạc nhiên.
Cô chỉ im lặng, ánh mắt đầy suy nghĩ.
Tiểu Thanh nhíu mày. "Cậu biết ai gửi nó à?"
Hồng Thư đáp, giọng trầm thấp. "Có thể."
"Vậy thì nói tôi nghe."
"Không được."
Tiểu Thanh cười nhạt. "Cậu nghĩ tôi sẽ để yên à?"
Hồng Thư nhìn thẳng vào mắt cô. "Cậu không nên dính vào chuyện này."
"Nhưng tôi đã dính vào rồi."
Không khí giữa hai người trở nên căng thẳng.
Nhưng rồi, Hồng Thư thở dài.
"Cậu thật phiền phức."
Tiểu Thanh nhếch môi. "Tôi biết."
Một khoảnh khắc im lặng trôi qua.
Rồi Hồng Thư cầm lấy mảnh giấy, vò nát nó.
"Được rồi. Nếu cậu muốn biết sự thật, thì theo tôi."
---
Buổi tối.
Hai người đứng trên tầng thượng một tòa nhà bỏ hoang.
Gió lạnh thổi qua, mang theo hơi thở của nguy hiểm.
Hồng Thư mở laptop, nhập một dãy mật khẩu dài.
Trên màn hình hiện ra hàng loạt dữ liệu về vụ án năm xưa.
Tiểu Thanh lặng lẽ quan sát.
Cô đã từng nghĩ đây chỉ là một vụ điều tra cá nhân của Hồng Thư.
Nhưng giờ cô nhận ra…
Nó nguy hiểm hơn cô tưởng rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com