Chap 8
-Các em náo nhiệt nhỉ?- một cô nàng bước vào với mái tóc ngắn như Yujin, gương mặt xinh đẹp, nụ cười tươi nắng.
-Tụi em chào chị ạ!- đồng thanh nói
-Chào các em!-
-Mà cho hỏi chị là ai ?- Yena hỏi
-Chị là Ahn Sakura! Là chị gái của Ahn Yujin
-Em chưa hề biết Yujinie có chị gái!- Minjoo nói
-Có thể em ấy không muốn nói bởi vì chị đã vô tình làm em ấy tổn thương!-
-Kku Kku Ra!!- Yujinie cười chạy lại Sakura nắm áo nói
-Yujinie có ngoan không?-
-Nae em ngoan lắm!-
-Chị làm sao biết Yujin như vậy?- Yena nghi ngờ hỏi
-Chị đã cho người giám xác Yujin nhưng không ngờ lại để em ấy như thế! Chị thật sự quá bất cẩn!-
-Chị đừng nói thế cũng là do đám Desong!-
-Chị biết Eunbi đã giải quyết nhưng vì Wonyoung là người mà Yujin yêu thương nên không hại em ấy!- Sakura lạnh giọng trong lòng khinh bỉ
-Chuyện này không liên quan đến Wonyoung chỉ là cậu ấy không biết rằng Desong đã làm việc ấy!- Yuri lên tiếng giải thích
-Mà chị làm sao biết Eunbi unnie?- Yena hỏi
-Chị thậm chí còn biết Hyewon unnie của em nữa cơ! Ba bọn chị là người có quyền lực nhất trên thương trường!-
-Với lại để cả ba phát triển thì bọn chị đã ký hợp đồng với nhau!-
-Nhưng tại sao chị lại cảm thấy có lỗi với Yujin?-
-Thật ra...-
FlashBack
-Kku Kku Ra ơi~~- lúc này Yujinie chỉ mới 14 tuổi vẫn còn ngây thơ, trẻ con vô cùng
-Unnie nghe?- Sakura xoa đầu cô nhóc
-Unnie sẽ không bỏ em chứ?-
-Tại sao em lại nói vậy?-
-Em nghe Appa nói là chị sẽ qua Nhật mà du học! Em không muốn đâu!- Sakura đau lòng mà nhìn Yujinie ôm mình. Thân là chị hai sau này phải gánh vác công ty giúp appa mà giờ đây hai chị em phải xa cách
-Ngoan Yujinie của chị! Em có phải rất nghe lời không?-
-Nae!-
-Em biết đấy appa vì muốn tốt cho chúng ta mà phải cố gắng rất nhiều bây giờ chúng ta phải trả ơn appa!-
-Nae!-
-Yujinie của chị bây giờ chị không đi đâu em đừng lo!-
-Chị hứa đó không được đi!-
-Ừm...-
Nhưng chính hôm đó vào buổi đêm se se cái lạnh, Sakura nhẫn tâm bỏ em gái mình mà đi du học, sau ngày hôm đó Yujin tìm kiếm chị gái mình trong vô vọng
-Ahn Yujin! Con mau dừng lại đi!- Appa Yujin đang ngăn Yujin
-Ông im đi!- Yujin quát tháo lại ông trước sự bất ngờ của gia nhân
-Ahn Yujin! Appa không dạy con ăn nói hỗn hào như vậy!-
-Hừ... vì ông mà chị tôi bỏ tôi mà đi rồi!-
-Ta không có Sakura là tự nguyện!-
-Tự nguyện? Dùng con ra mà uy hiếp?-
-...-
-Hử? Sao không nói nữa? Tôi nói đúng mà? Hằng đêm đánh đập chị tôi, nếu chị tôi không thuộc bài hay làm bài được! Mà ông biết không? Chị ấy mới 17 tuổi thôi, ông đã cho học những thứ trên trời!-
-... Ta!...-
-Ta cái gì?-
-Ông còn nhiều chuyện ác như vậy?-
-Tôi sẽ trả thù từ từ!-
EndFlashBack
-Hức.... nếu chị... không bỏ em ấy có lẽ Yujin sẽ không ra nông nỗi này!- Sakura nức nở
-Unnie...- Yujin gọi
-Chị về rồi sao?- Yujin nhìn Sakura đau lòng hỏi
-Yujin?- Sakura khó hiểu tại sao lại đổi thái độ rồi
-Chị.... đi đi!-
-Yujin chị....-
-Tôi nói chị không nghe sao?!!- Yujin thét
-Được được chị đi!- Sakura ôm mặt mình bỏ đi
-Yujin tại sao?..-
-Chả sao cả! Tôi mệt các người ra khỏi đây đi!-
-Tớ...- Minjoo định nói thì bị Yena kéo đi
Mọi người đi rồi, Yujin mới nằm xuống giường gác tay lên trán nghĩ điều gì đó rồi thiếp đi
.
.
.
.
-Sakura? Cậu mau đến đây!- Hyewon kêu Sakura
-Sao thế? Em gái chưa tha thứ à?- Eunbi nhìn gương mặt bơ phờ cũng đoán được vài phần
-Không có! Yujin 14 rất hận tớ!- Sakura rầu rĩ nói
-Cậu đừng nản! Từ từ rồi em ấy lấy lại kí ức!- Hyewon vỗ vai người bạn
-Ừm! Mà Desong cậu ta...-
-Tán gia bại sản!- ngắn gọn 4 chữ. Eunbi cười khinh cái công ty nhỏ bé đó có thể làm nhiều chuyện tày trời như thế đúng là lá gan không nhỏ
-Nhanh thế? Tớ còn định trêu chọc một chút!- Hyewon tiếc nuối nói
-Chỉ cần đụng tới người thân của tớ chắc chắn chết!- Eunbi nhàn nhạt trả lời cầm ly rượu vang đỏ tựa như máu mà uống
-Sakura cậu về đây rồi có qua Nhật nữa không?- Hyewon hỏi
-Không, tớ muốn ở đây chăm sóc Yujinie!-
-Thế công ty bên đó?- Eunbi khó hiểu, đã là chủ tịch không thể bỏ việc như vậy
-Tớ đã cho Irene unnie điều hành, tớ sẽ phụ trách làm chủ tịch ở Hàn!-
-Ừm cũng tốt!- Hyewon gật gù
-Này sao rồi Minjoo của cậu đã bị cậu bẻ cong chưa?- Sakura trêu chọc
-Haizz cậu nhắc làm tớ rối đây nè! Ở chung một nhà mà cứ như người dưng vậy!- Hyewon uống chất lỏng đắng
-Sao thế?- Eunbi đột nhiên nhiều chuyện
-Minjoo luôn tránh mặt tớ, tớ hỏi thì chỉ ậm ừ. Thật là cô gái bướng bỉnh!-
-Trời ạ không lẽ ở như vậy 1 năm?- Sakura cảm thán
-Chứ biết sao giờ?!-
-Haha tội!- Eunbi cười vào mặt Hyewon
-Yah!!-
-Thôi cho xin lỗi! Hay là dùng kế này đi!- Eunbi tặc lưỡi ra ý kiến
-Xuân nhược?- Sakura nói
-Chính xác!-
-Eunbi cậu bị điên à? Làm cho đã rồi em ấy hận tớ rồi sao?-
-Nhưng nó hiệu quả!- Eunbi hừ nhẹ
-Cũng đúng!- Sakura tác thành
-Hyewon độc tài mà các cô gái thích đâu rồi? Bây giờ sao nhát gan thế?- Eunbi trêu chọc
-Hừ... cậu chờ đó mà xem!-
-Ừm tớ chờ!-
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com