Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14


   Lơ lửng trên không trung, 3 người đã chứng kiến tất cả. Từ khi Leo giao chiến với Fridge, đến khi nó ngã gục xuống mặt đất cứng như đá với hàng chục vết bầm tím và xây xát. Leo đã hoàn toàn kiệt sức và mệt mỏi, và bị đe doạ. Mắt của Samson đã long lên sòng sọc từ bao giờ, một cảnh tượng từ truớc đến nay chưa từng xảy ra ở cậu. Trong tâm trí cậu chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó là lao xuống và đập cho lũ chết tiệt kia một trận ra trò. Đương nhiên suy nghĩ đó đã sớm bị Layla phát hiện ra và cản lại.

   Giây phút tên tướng quân già đeo huân chương khắp người ấn khẩu súng vào thái dương của Leo cũng là giây phút giọt nước tràn ly của cậu. Samson không còn kiềm chế nổi nữa. Con ngươi cậu biến mất hoàn toàn, hốc mắt rực sáng một màu trắng. Vết bớt vương miện sau gái của cậu như cháy lên, toả ra một thứ nhiệt từ nặng như chì. Toàn thân cậu nhìn như sắp nổ tung với những ánh sáng bị kìm kẹp phía sau những đường gân xanh nổi lên chằng chịt. Đột nhiên Layla thấy tay mình nhẹ bẫng như thể Samson đột nhiên bay lên. Nhẹ nhàng và chậm rãi, cậu áp hai lòng bàn tay vào nhau. Ngay lập tức, một làn sóng vô hình được truyền đi, xuyên qua vạn vật trên đời. Dưới kia, toàn bộ đạo quân bị bẻ ngược về sau, rên la ầm ĩ. Duy chỉ có tên tướng cầm súng gãy cổ chết không kịp ngáp. Leo theo đà đổ gục xuống. Ba người nhanh chóng đáp xuống đất, đỡ lấy Leo mà lay gọi trong cơn hoảng loạn.

   Đáp lại cơn hoảng hốt kia, Leo lại không có bất kì một phản ứng đáp trả nào cả.

     "Mama! Mang Leo và Samson về mau! Chúng ta sẽ chữa cho kot ở nhà!"- Sawyer đứng sau lưng Samson, nỗ lực kiềm chế năng lượng đang tăng không có dấu hiệu dừng lại của cậu.

     "Leo... Leo vẫn còn chưa tỉnh..."- Layla nói, giọng run run.

     "Kot sẽ ổn thôi!" - Sawyer quát lên bằng giọng quả quyết.

     "Nhưng..."

     "Về mau!"

   Tay của Samson đã nổi đầy gan xanh, một dấu hiệu cho thấy đám lố nhố đông như kiến kia đang có dấu hiệu phản lại pháp lực của Samson.

   Không còn suy nghĩ được điều gì nữa, Layla xốc Leo lên vai, đoạn chạy về hướng Samson mà nắm lấy lưng áo cậu rồi lao mình vào bầu trời đêm. Thấy vậy, Sawyer cũng vội vã bay theo. Quân lính được điệu ra thấy vậy cũng cố tóm lấy cô gái tóc màu bạc. Nhưng tất cả những gì họ cảm nhận được là một lớp khí lạnh chứ không phải là cổ chân của một đứa con gái.

   Về đến nhà, Samson nằm vật ra giường, thở không ra hơi, mồ hôi ướt đẫm cả mái tóc cam nâu. Trên khuôn mặt điển trai ngoài màu xanh lam của pháp lực kia còn màu xanh lá của sự sợ hãi. Tính hiền lành thường ngày đã về với cậu, điều này khiến cho Sawyer và Layla thở phào nhẹ nhõm. Layla mau chóng chạy ra sau nhà để tìm những nhánh cây thuốc. Chỗ này một lá, chỗ kia hai nhành, chỗ khác bốn hạt, thoáng cái tay cô đã đầy những màu xanh diệp lục. Đôi chân dài thon thả mau mắn biến mất sau cánh cửa gỗ sáng màu.

   Trong nhà, Sawyer đã vần được cái nồi to đùng vô cùng quen thuộc với con mèo lớn xác đang mê man trên giường kia xuống đất, kịp đổ nước và nhóm to ngọn lửa. 

   Nước vừa chuyển sang màu lá cây, Leo đã được thả vào trong. Khác với mọi khi, lần này nó quẫy đạp, gào thét hệt như bị chạm nọc, Layla lại phải ngồi đó để khống chế nó.

   Mười phút đồng hồ trôi qua, các vết thuơng trên người nó đã mờ đi và biến mất, cô gái tóc trắng lập tức bế nó về giường, cho nằm cạnh Samson. Hai người họ nằm lim dim bên nhau, vẻ hồng hào quay về trong từng giây. Cất cái nồi vào tủ, Layla bị một vật lạnh buốt rơi lộc cộc chạm vào chân. Là miếng băng phong ấn Fridge.

   Hỗn loạn.

   Ngay lúc đó, Sawyer xuất hiện ở cửa.

   Nhành hoa trồng trong chậu kê ngay bậc cửa sổ cạnh bàn ăn bỗng chốc rung rinh. Một luồng gió nóng bay vào, lướt qua đôi gò má run rẩy của cô phù thủy.

     "Sawyer, con có thể mang nó đi..."

     "Đâu đó, vâng."

   Cô bé cắt lời của Layla, bé cũng đã thấy bờ vai run rẩy kia rồi.

   Cầm lấy miếng băng lạnh toát, Sawyer đặt nó vào một hộp gỗ sồi trên nóc bàn làm việc bàn làm việc của Layla và đi xuống căn hầm sau nhà, nơi mà có cả trăm nghìn thứ mà Fridge, Samson, Layla, và cả Leo không muốn nhìn thấy trên đời.

   Mặt trăng đã thoát ra khỏi màn đêm u tối, như một người bất cẩn , nó rải ánh sáng bạc của nó tới mọi nơi trên mặt đất. Từng giọt ngọt ngào chảy trên những cánh hoa hướng duơng mềm mại nhỏ xuống mặt đất.

   Bước ra khỏi căn hầm bụi bặm, sau vài biến cố, ánh trăng bàng bạc như một món quà nho nhỏ với Sawyer. Cô bé nhắm nghiền mắt tận hưởng. 

   Một bóng người ngồi xuống bên cạnh Sawyer, một bóng to lớn với mái tóc màu cam nâu rối bù. Người đó ngồi bắt chéo hai đầu gối lại , vòng lay quanh nó rồi ngước lên nhìn mặt trăng.

   Samson...

   Họ cứ ngồi im lặng bên nhau như vậy.

   Một khoảng thời gian rất lâu đã đi qua. Một tiếng... Hai tiếng... Samson không biết. Sawyer không biết. Cũng không ai biết

     "Sam này."

     "Sawsaw này."

     "A"

     "Ôi"

     "Cậu nói trước đi"

     "Sawyer nói trước đi"

   Họ nhìn nhau, rồi cùng bật cười. 

   Mắt không rời viên bi sáng đang lơ lửng trên bầu trời, cô bé tóc trắng bắt đầu nói bằng chất giọng trong trẻo mà buồn bã của mình.

     "Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng nọ có bốn đứa trẻ xinh đẹp và khỏe mạnh sinh sống cùng một cô phù thủy kiêu sa và vô cùng mạnh. Cô phù thủy dành rất nhiều tình cảm cho bốn đứa bé, và chúng cũng yêu cô như cô yêu chúng vậy. Năm ba tuổi, những đứa trẻ loài người được cô ấy dạy pháp thuật cho. Trong đó, đứa trẻ có mái tóc vàng kim, lầm lì nhất trong bốn đứa là đứa là đứa tiếp thu nhanh nhất. Đứa bé ấy cũng biết điều đó nên nó rất cố gắng học hỏi, thậm chí khi tất cả mọi người đi ngủ, nó lấy trộm sách của cô phù thủy kia để đọc. Một đêm, mắt nó sáng lên khi nhìn thấy trong một quyển sách chiêu thức hồi sinh. Cô bé liền học ngay trong đêm đó. Vài ngày sau, cô cùng hai người bạn vào rừng săn thú."

   Samson ngồi im lắng nghe, khuôn mặt không một chút biểu cảm. 

    "Đến bìa rừng, ba đứa trẻ tách ra. Bé trai tóc cam nâu đi riêng, cô bé nọ và cô bé tóc bạch kim đi riêng. Chẳng may, con đường mà hai bé gái chọn là con đường mà thợ săn mới đặt những cái bẫy to sụ để bắt thú, và cô bé tóc bạch kim đã dính bẫy, và chết tại chỗ."

   Mắt cậu bạn mở to, Samson run run quay lại nhìn Sawyer, miệng mở ra, mấp máy nhưng không nói thành câu. Trái với Samson, Sawyer rất bình tĩnh và từ tốn, ánh mắt cô bé nhìn về xa xăm, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười, hệt như cô đang kể một câu chuyện của một ai chứ không phải chuyện của mình.

    "Tóc vàng kim hoảng hốt, chết trân nhìn bạn mình. Cô ấy không biết làm gì ngoài ngã quỵ xuống nền đất ẩm ướt và ngai ngái mùi cỏ mà lay vai bạn mình. Nhưng buồn thay, cô bé kia không tỉnh dậy nữa. Hàng mi nhắm nghiền kia mãi mãi không rời nhau nữa. Nhớ ra thuật thức mình học được, nó lập tức thi triển mà không hề suy nghĩ. Để rồi, thân thể của cô bé kia tan biến ngay trước đôi bắt sững sờ của mình. Từng đốm sáng cứ thế bay dần về phía mặt trời lặn, bỏ mặc cô ở đó với hai hàng nước mắt."

     "Vậy..." Samson lên tiếng cắt đứt câu chuyện.

     "..."

     "Cô bé tóc bạch kim có thù oán cô bé kia không?"

   Im lặng.

   Một phút.

   Rồi hai phút trôi qua.

   Một đám mây lững lờ trôi ngang bầu trời.

     "Làm sao mà thù oán cậu ấy được cơ chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com