Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Cung Thiên Hoa tức giận sắc mặt lúc trắng lúc xanh, chụp lấy tấm thẻ mà Lâm Duệ vừa đưa cho hắn, nói: “Tiền tôi đã tung ra bên ngoài hết rồi, muốn thu về thì cần chút thời gian, bất quá một khi lấy về thì tôi sẽ gọi điện thoại cho cô.” Lâm Duệ cười nói: “Không vội, tôi cho ông thời gian một tuần, tôi không giống ông nhỏ nhen như vậy, chưa thấy qua cảnh đời, Phi Nhi chúng ta đi.”

Cung Thiên Hoa lại đột nhiên nói: “Đứng lại, cô cho Cung Thiên Hoa tôi là ai, muốn đi có thể, uống hết chai rượu rồi đi.” Lâm Duệ quay đầu nhìn lại, Cung Thiên Hoa đem một bình rượu trắng 45 độ vẫn chưa mở ra ném trước mặt Lâm Duệ. Lâm Duệ do dự một chút, nàng còn chưa muốn cùng Cung Thiên Hoa hoàn toàn trở mặt, nhưng mà một chai rượu này quả thật quá miễn cưỡng.

Phi Nhi thấy Lâm Duệ khó xử, đưa tay cầm chai rượu, nói: “Để tôi.” Nàng khi nói ‘để tôi’, có một loại cảm giác đập nồi dìm thuyền, nàng vặn nắp mở chai rượu, ngừng một chút, quay đầu nói nhỏ bên tai của Lâm Duệ: “Mang em về nhà nha.” Giọng nói của nàng ôn nhu, có một chút ai oán, Lâm Duệ lặng đi một chút, không nói gì. Phi Nhi cầm chai rượu lên mở nắp ra, ngửa đầu vừa định uống, tầm mắt của nàng nhưng lại ngưng trệ.

Nàng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, một người giống như con vượn đang bám lên cây cột điện phía trên cao, vừa nhìn thấy người này trong nháy mắt, nàng không nghĩ ngợi gì liền đem chai rượu trong tay ném ra ngoài cửa sổ, cửa sổ thủy tinh nhất thời vỡ nát, ngay tại trong tiếng vỡ vụn, từng tiếng súng truyền vào trong lỗ tai mọi người. Người ở trong phòng đều kinh ngạc, Lâm Duệ cũng lắp bắp kinh hãi, vội vàng hướng bên ngoài cửa chạy ra, muốn rời khỏi nơi này.

Phi Nhi nhưng lại một phát bắt được nàng, đem nàng ấn xuống dưới gầm bàn, nói: “Không cần chạy loạn.” Lời còn chưa dứt, lại là một tiếng súng vang, một người từ bên ngoài lao vào che chở Cung Thiên Hoa liền ngã gục trên mặt đất. Lâm Duệ bị dọa sợ hết hồn suýt thét lên, vội vàng bưng kín miệng của mình, xoay người nhào vào trong lòng ngực Phi Nhi, nghĩ lại mà sợ không thôi.

Phi Nhi vội vàng ôm chặt nàng, chóp mũi ngửi được một mùi nhàn nhạt của lá ôliu, Phi Nhi lại khẩn trương mặt đỏ tim đập dồn dập lên.

Cũng vào lúc này, cửa sổ lại truyền đến âm thanh của kính vỡ văng ra, một người lao vào từ cửa sổ, theo miểng thủy tinh rơi đầy mặt đất, người nọ lăn một vòng rồi lăn vào trong góc phòng, trong tay là một cây súng trường bắn tỉa, lúc này nhanh chóng đeo lên vai, tiện tay lại móc ra khẩu súng lục, lại theo vài tiếng súng vang, mấy tên thủ hạ của Cung Thiên Hoa lại té xuống.

Cung Thiên Hoa nơm nớp lo sợ, hai chân mềm nhũn liền quỳ xuống, giơ hai tay, nói: “Hảo hán, hảo hán tha mạng.” Gã nổ súng lúc này mới đứng lên, cầm cây súng trong tay, lành lạnh nhìn lên Cung Thiên Hoa đi tới bên cạnh hắn, nói: “Hảo hán? Ông mới phải là hảo hán, Thủy Hử truyện đã đọc nhiều rồi?”

Hắn vừa nói, vừa dùng tiếng súng nổ đột nhiên vén lên cái khăn trải bàn, phía dưới khăn trải bàn, hai cô gái đang dựa sát vào nhau, nhìn qua một cô gái nhỏ xinh đang ôm một cô gái nọ, một đôi mắt sáng trong veo như dòng suối cảnh giác nhìn lên hắn, gã cầm súng lạnh giọng nói: “Đi ra! Vừa rồi ném chai rượu đúng là cô?”

Phi Nhi lôi kéo Lâm Duệ đứng lên, đem Lâm Duệ dấu ở phía sau người nói: “Đúng rồi, chính là tôi.” Nàng không kiêu căng cũng không khiêm tốn, hoàn toàn không e ngại nòng súng đen sẫm đang cầm trong tay gã đó, đôi mắt nhìn thẳng lên người này.

Vừa rồi trong nháy mắt gã này nổ súng, Phi Nhi cũng không biết hắn rốt cuộc muốn giết ai, lúc ném ra chai rượu, chỉ là phản ứng của bản năng, tầm mắt của hắn bị quấy nhiễu trong nháy mắt nổ súng, cho nên một phát súng kia bị thất bại. Mà bây giờ Phi Nhi thấy rõ ràng dung mạo của gã này, nhưng lại phát giác hình như đã gặp nhau ở nơi nào, chỉ là nghĩ không ra.

Nòng súng của gã này nhưng lại nhắm ngay đầu của Lâm Duệ đang đứng phía sau Phi Nhi, ánh mắt có chút phức tạp, không biết đang suy nghĩ gì. Phi Nhi vội vàng nói: “Anh đừng thương tổn nàng, muốn tiền hay mạng tôi cho anh, chỉ cần anh đừng thương tổn nàng.” Gã cầm súng bàn tay rũ xuống, không ngừng đánh giá Phi Nhi, tựa hồ hắn đối với Phi Nhi cũng có một chút quen thuộc.

Bất quá Phi Nhi cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao trong tay đối phương có súng. Một lát sau, gã này lại một lần nữa giơ súng lên, chỉa lên ba người ở trước mắt, ánh mắt hung tàn, Phi Nhi trong lòng căng thẳng, đưa tay chắn phía trước họng súng của hắn, nói: “Phóng ra bọn họ đi, vẫn là câu nói vừa rồi, đòi tiền hay đòi mạng tôi cũng có thể cho anh.”

Gã này nhưng lại cười lạnh lên, lại đem Phi Nhi đánh giá một lần nữa, nói: “Tôi không cần tiền, cũng không muốn mạng của cô, tôi chỉ muốn cô đi theo tôi, tôi sẽ thả bọn họ.” Phi Nhi không chút do dự nói: “Được.” Gã cầm súng cười lạnh, nhìn thoáng qua Lâm Duệ, giơ súng đối với Phi Nhi ý bảo: “Đi.”

Phi Nhi cũng nhìn thoáng qua Lâm Duệ, xoay người đi ra ngoài. Lâm Duệ lo lắng kêu một tiếng: “Phi Nhi.” Phi Nhi quay đầu lại, thấy trong mắt nàng lộ ra lo lắng, cười cười an ủi nàng, dưới sự uy hiếp của gã cầm súng bỏ đi.

Rất nhanh một đám bảo an của khách sạn lên tới, hoàn toàn trợn tròn mắt khi gặp tình cảnh trước mắt, lập tức gọi người đi báo án, rồi giúp Cung Thiên Hoa và Lâm Duệ đi ra ngoài. Ngồi trên sofa ở lobby trong khách sạn, nghe bên ngoài truyền đến tiếng còi cảnh sát, Lâm Duệ bỗng nhiên lôi Cung Thiên Hoa lại gần, nói: “Nếu cảnh sát hỏi ông tên giết người kia nhìn ra sao, ông tuyệt đối không thể nói, có biết hay không?”

Cung Thiên Hoa vẫn còn khiếp sợ hoảng hồn, liền đẩy ra Lâm Duệ, nói: “Vì cái gì không nói, đồ chơi này là tới tìm tôi, lần này chạy trốn thì còn có lần sau!” Lâm Duệ làm an lòng nói: “Nếu cảnh sát hiểu rỏ bộ dáng của hắn, khẳng định phải đưa ra lệnh điều tra, nếu như bị tên hung thủ này thấy được, hắn giận chó đánh mèo đến trên người Phi Nhi thì làm sao bây giờ?”

Cung Thiên Hoa lại nói: “Thì có liên quan gì tới tôi?”

Lâm Duệ cắn răng nói: “Không cho ông nói, chẳng qua mấy trăm vạn của tôi cứ từ bỏ, dán miệng của ông lại!” Cung Thiên Hoa nghe vậy, lúc này mới gật gật đầu. Lâm Duệ còn nói: “Tiền cũng không phải lấy không, trở về lập tức kêu người của ông đi tìm Phi Nhi, nghĩ biện pháp cứu người.”

Phi Nhi hai tay bị còng lên, nghiêng ngã lảo đảo bị gã ở đằng sau bắt buộc đi thẳng lên phía trước, gió đêm thổi tới từng đợt mát lạnh, thổi tung mái tóc của Phi Nhi. Phi Nhi tận lực trấn định vuốt lại mái tóc, nói: “Tới cuối cùng anh là ai? Vì sao phải cưỡng ép tôi?” Gã ở phía sau nhưng lại không nói lời nào, hai người trầm mặc đi rồi thật lâu, Phi Nhi rốt cục nhìn thấy một căn chung cư sơ xài ở phía trước cách đó không xa.

Cái chỗ này vô cùng hẻo lánh, đa số người sống ở căn chung cư này đều là từ nơi khác đến, căn phòng nhỏ hẹp sơ sài. Phi Nhi bị người này đẩy vào trong một căn phòng hắc ám.

Lạch cạch một tiếng, trước mắt đèn sáng lên. Gã ở đằng sau Phi Nhi thu hồi súng, nhìn thấy Phi Nhi nói: “Ngồi đi.” Giọng nói của hắn lại có thể thân thiện lên, Phi Nhi ngồi lên cái ghế duy nhất bên cạnh cái bàn trong căn phòng này, nhìn gã trước mắt, gã này có một khuôn mặt nhọn giống như điêu khắc ra, lông mày rậm đen, dưới lông mày là một đôi mắt to, Phi Nhi liên tưởng tới hình tượng của các nam vai chính bình thường xuất hiện ở trong manga.

Ngoài ý muốn chính là, Phi Nhi nhìn thấy ánh mắt của hắn, bằng trực giác mẫn tuệ của nàng thế nhưng cũng vô pháp cảm giác ra địch ý của hắn, mà gã này, rõ ràng là một sát thủ.

Gã này ngồi đối diện với Phi Nhi, nhìn lên Phi Nhi, nói: “Còn nhận ra anh không?”

Phi Nhi lo sợ nghi hoặc, liều mạng ở trong ký ức tìm tòi lên bóng dáng của gã này, gã này lại nói tiếp: “Tiểu Thất, còn nhận ra anh không?”

Tiểu Thất cái xưng hô này liền thức tỉnh ký ức của Phi Nhi, Phi Nhi ngạc nhiên đang cố gắng nhớ lại gã này là ai, lúc trước bị luân hãm tại trong ma trảo hắn là một trong những đứa nhỏ đó, chẳng qua lúc Phi Nhi được tám tuổi, hắn đã bị người ta mang đi, hắn so với Phi Nhi lớn hơn bảy tuổi, Phi Nhi lúc tám tuổi thì, hắn đã mười lăm tuổi, mười lăm tuổi đứa trẻ đã bắt đầu bị coi là phế phẩm, bọn người đó sẽ đem những đứa trẻ lớn tuổi giữ lại nửa năm hoặc một năm rồi tìm nhà dưới bán đi, nếu là bán không được, kết quả thường là bi thảm.

Năm đó bọn họ đều không có tên, đều dựa theo tuổi tác của mình mà sắp xếp, sau đó thì kêu như vậy, Phi Nhi lúc ấy trong đám trẻ đó sắp thứ bảy, cho nên nàng được cái tên là Tiểu Thất, mà trước mắt gã này, lớn tuổi nhất, khi đó, được gọi là Tiểu Nhất.

Trong đầu óc của Phi Nhi vẫn là hỗn loạn, thì thào nói: “Thì ra là anh?”

Gã này gật gật đầu, nói: “Anh hiện giờ gọi là Trần Thư Hoa.” Phi Nhi nghe hắn tự nói ra tên mình, không khỏi cười cười, nói: “Chẳng lẽ anh tìm được người nhà của anh?” Trần Thư Hoa lắc đầu, nói: “Cái họ này là của người đem anh mang đi ra ngoài, anh so sánh với các em may mắn chút, gặp một người bình thường, người đó cho anh chuộc thân, cho anh một cái cuộc sống hoàn chỉnh, kết quả đến cuối cùng, mới biết được hắn bị ung thư thời kỳ cuối, nghĩ tại trước khi chết làm một việc tốt mới cứu anh ra, anh mới vừa hiểu rỏ cái gì gọi là ngày qua người, thì hắn đã chết.”

Phi Nhi nghe xong không khỏi ảm đạm, nói: “Nguyên lai anh cũng không tìm được người nhà của anh.” Trần Thư Hoa nói: “Em sao?” Phi Nhi cười cười, nói: “Em cũng coi như may mắn, lúc mười bốn tuổi được cứu đi ra ngoài, cái cô gái mà anh dùng súng chĩa vào lúc nãy, nàng chính là ân nhân của em đó.”

Trần Thư Hoa nhíu nhíu mày, như có suy nghĩ gì, vẫn nhìn trước mắt Phi Nhi. Phi Nhi bỗng nhiên nhớ ra điều gì, nói: “Em hiện giờ gọi là Phi Nhi.” Trần Thư Hoa nói: “Phi Nhi? Tên rất hay, không có họ sao?” Phi Nhi lắc lắc đầu.

Trần Thư Hoa nói chuyện hồi lâu cùng Phi Nhi, nhưng vẫn không có ý thả Phi Nhi đi, cái còng cũng không có mở ra cho nàng, Phi Nhi lòng cảnh giác cũng không hề buông xuống, nhưng mà đột nhiên gặp lại Trần Thư Hoa, cái phần tình nghĩa năm đó đúng là vẫn khó quên. Năm đó những hài tử kia, dựa vào lẫn nhau, quan tâm lẫn nhau, mới khiến cho cái cuộc sống giống như địa ngục, vẫn còn một chút nung nóng và trong sáng, phần tình nghĩa này thật trân quý, những đứa trẻ thoát ra từ năm đó, không có một người nào ở trong lòng có thể xóa đi, cho dù bây giờ là đang đối địch.

Phi Nhi nhẹ nói: “Anh tối nay là tới giết ai? Cung Thiên Hoa?”

Trần Thư Hoa gật gật đầu, Phi Nhi nói: “Tại sao?” Trần Thư Hoa lại không trả lời nàng, đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Anh ngủ ngay cánh cửa, em tốt nhất đừng có ý định chạy trốn trong đầu.”

Phi Nhi than thở một chút, nhìn hắn đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: