Chương 13
Ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu rọi lên trên giường, Phi Nhi nghe Lâm Duệ nói bên tai: “Nếu không muốn đi làm, em có thể nghỉ ngơi hai ngày, hai ngày nữa lại đi công ty cũng được.” Phi Nhi mông lung mở mắt ra, nhưng không thấy thân ảnh của Lâm Duệ, Phi Nhi vội vàng xuống giường, chân trần đi qua mở ra cửa phòng ngủ, bên ngoài thân ảnh của Lâm Duệ vội vàng biến mất tại cánh cửa cầu thang.
Phi Nhi trở về giường, một lần nữa đem mình cuộn vào trong mền, mùi thơm ngát trên mền vẫn còn quanh quẫn, Phi Nhi lại mơ hồ không nhớ rõ ràng lắm chuyện đã xảy ra tối hôm qua, từ đầu tới cuối cả người nàng choáng váng, hoàn toàn không có chút ý thức, chỉ thầm nghĩ khi rời giường sẽ bao bọc trong mùi thơm và thân thể mềm mại của Lâm Duệ, nhưng sáng sớm thức dậy, lại chỉ có một cái giường trống vắng cô đơn.
Thế mà Phi Nhi lại bị một loại cảm xúc không tên lấp đầy, là mật ngọt, là thỏa mãn, là ngoài ý muốn còn có kinh hỷ, đây là chuyện mà nàng cho tới bây giờ nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng lại xác thực đã xảy ra.
Phi Nhi nằm trên giường của Lâm Duệ thật lâu, bọc tấm mền của nàng, ở tại trong mùi hương thơm của nàng thật lâu không nguyện ý mở mắt ra.
Phi Nhi căn bản không nhớ nổi thái độ dã man không nói lý lẽ của Lâm Duệ, càng không nhớ nổi hành vi ngang ngược của Lâm Duệ cùng sáng sớm hôm sau khi thức dậy cũng chưa nói một lời lưu luyến, nàng đơn thuần hãm tại trong hạnh phúc của mình, cái gì cũng đã quên.
Nhưng mà nàng thật sự có thể không bỏ đi sao?
Phi Nhi vẫn đi công ty, khoảng hơn 10 giờ thì tới công ty, mang theo một cái hộp đồ ăn đi vào phòng làm việc của Lâm Duệ, Lâm Duệ đứng bên cửa sổ, lưng đưa về phía nàng, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Nghe được cửa phòng mở, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Phi Nhi mặc một cái quần dài vải sợi màu xám, một cái áo sơ mi lụa trắng ngắn tay thường xuyên xuất hiện ở trên người nàng.
Phi Nhi nhìn thấy Lâm Duệ trong nháy mắt, mặt mủi lập tức đỏ lên, ôm lấy hộp đồ ăn trong tay, cúi đầu. Lâm Duệ xem nàng dáng dấp e lệ rụt rè, không khỏi có chút buồn cười, nói: “Em cầm cái gì?” Phi Nhi nghe vậy, vội vàng cố tự trấn định, cười nói: “Trà bánh.” Mặt mủi đỏ bừng như trước, nàng nghĩ tới tối hôm qua hơi thở thơm ngát bao bọc lấy mình, thì ngăn không được tim đập không ngừng, vô cùng xấu hổ.
Nàng đi qua, đem hộp đồ ăn đặt tại trên bàn rồi mở ra, nguyên lai là những chiếc bánh nướng nhỏ xinh xắn linh lung, phía trên rắc hạt mè. Phi Nhi mở ra hộp đồ ăn thì bốc lên một mùi thơm ngát, lại cúi đầu, nói lắp bắp: “Chúng ta. . . . Chúng ta. . . .” Kỳ thật nàng không chỉ đến xem Lâm Duệ đơn giản như vậy, hai người thân mật tiến thêm một bước, Phi Nhi lại càng thêm lo sợ không yên, có một loại cảm giác tựa như đêm động phòng, mặc dù Phi Nhi sớm đã không phải là xử nữ.
Nàng muốn biết rõ Lâm Duệ đến tột cùng ý tưởng như thế nào, muốn từ Lâm Duệ nơi này lấy được một chút cảm giác an toàn. Lâm Duệ nhưng lại thấy nàng ấp úng, đưa tay cầm một cái bánh nướng nhỏ, cắn nhẹ một miếng, cười nói: “Tại sao hôm nay thay đổi quần dài?” Phi Nhi mặt mủi lại đỏ, trên đùi của nàng có thật nhiều vết tích ái muội mà Lâm Duệ lưu lại, làm sao dám mặc váy hoặc là quần short?
Lâm Duệ nhưng lại nở nụ cười, cúi người xuống, hai tay chống lên bàn, gương mặt mỹ lệ mang theo mười phần gợi cảm nhưng lại ngẩng lên, mắt nhìn thẳng Phi Nhi, khóe miệng hơi cười, nhưng lại tràn ngập tà ác, nói: “Mặc quần lót màu gì?”
Phi Nhi gương mặt tức thì đỏ bừng có thể nhỏ ra huyết, cắn cắn đôi môi, nói: “Chị Duệ…” . Lâm Duệ hài lòng nhìn thấy Phi Nhi chật hẹp bất an, cúi đầu đỏ mặt, khẩn trương nói năng lộn xộn, vừa lòng cười cười, nói: “Bây giờ có thể nói chuyện vì sao em bỏ đi không?”
“A? Em. . . . .” Phi Nhi như trước nói năng lộn xộn, không biết nói như thế nào, Lâm Duệ đã đi tới, từ phía sau ôm lấy nàng, cúi đầu ở tại bên tai nàng nói: “Thì cũng phải có lý do gì đi? Chẳng lẽ chỉ là vì kích chị? Ân? Nếu mà nói như vậy, mục đích của em đã đạt được.”
Phi Nhi không nói lời nào, coi như chấp nhận điểm này. Lâm Duệ buông ra nàng, nói: “Nếu đã tới thì cũng đừng đi về, giữa trưa theo chị đi ăn cơm.”
Giữa trưa, Phi Nhi bồi theo Lâm Duệ đi ăn cơm ở bên ngoài, Lâm Duệ tự mình lái xe, ở trên xe, điện thoại của Lâm Duệ vang lên, điện thoại chuyển được, là Trầm Tuấn Hùng gọi tới, hằng ngày lệ thường, gọi điện thoại ân cần thăm hỏi Lâm Duệ, Lâm Duệ không mặn không nhạt nói rồi vài câu với Trầm Tuấn Hùng, Phi Nhi ngồi ở một bên, lẳng lặng nghe.
Có nhiều thứ tới cuối cùng vẫn là thay đổi, đi qua đêm qua, Phi Nhi phát hiện mình không thể đạm nhạt đối với người bạn trai trước mắt này của Lâm Duệ, tuy rằng nàng không nói gì, nhưng khi nghe được Lâm Duệ ở trong điện thoại hôn tạm biệt với Trầm Tuấn Hùng, vẻ mặt của nàng thì khó có thể tự kiềm chế trầm xuống. Lâm Duệ nói chuyện điện thoại xong, quay đầu gặp nàng có chút buồn bực, hỏi: “Em không sao chứ?”
Phi Nhi vội vàng cười cười, nói: “Em không hề gì.” Lâm Duệ bỗng nhiên than thở một chút, vừa lái xe, vừa nói: “Có một chút chị phải nói rõ, chuyện giữa chúng ta không có khả năng làm cho bất luận kẻ nào hiểu rỏ, nghe rõ chưa?” Phi Nhi lấy làm lạ, vội vàng gật đầu, nàng vốn hiểu rỏ việc này là tuyệt đối không thể để người khác phát hiện, không cần Lâm Duệ cố ý dặn dò.
Lâm Duệ hẹn hò với Trầm Tuấn Hùng, vốn là gia trưởng của đôi bên thúc đẩy, hoàn toàn là kết hợp trên lợi ích, trên cơ sở này, hai người nếu có thể phát triển ra cảm tình thì tốt, phát triển không ra cảm tình, cũng nhất định phải kết hôn. Mà bây giờ Trầm Tuấn Hùng đối với Lâm Duệ hiển nhiên động tâm, chính là nhìn không ra Lâm Duệ đối với hắn đến tột cùng có một chút cảm tình nào không.
Lâm Duệ rồi lại nói: “Mặc kệ quan hệ giữa chúng ta như thế nào, chị nhất định phải kết hôn, điểm này em cũng cần nên nắm chắc.” Phi Nhi nghe vậy, cắn môi gật đầu.
Những thứ này Phi Nhi vốn là hiểu rỏ, theo Lâm Duệ mà nói, nàng chịu tiếp nhận cảm tình của Phi Nhi đã là một loại ban ân, nàng đương nhiên cảm thấy Phi Nhi tất nhiên sẽ tiếp nhận, bởi vì Phi Nhi muốn được ở bên nàng, nhất định phải tiếp nhận những thứ này.
Phi Nhi cảm thấy được Lâm Duệ có thể tiếp nhận tình cảm của mình xác suất tương đương với người bình thường trúng giải thưởng năm trăm vạn, cho nên nàng một lòng một dạ cảm thấy mình quá may mắn, tâm tình tựa như đi trên đường lượm được cái trân bảo quý hiếm, đúng lúc, Lâm Duệ cũng nghĩ như vậy, ở trong phần cảm tình này, bọn họ đứng ở trên hai cái thái cực hoàn toàn không bình đẳng.
Xe ngừng lại, Lâm Duệ lại rút ra chìa khóa, Phi Nhi nghi hoặc nhìn nàng, Lâm Duệ đã cúi người tới, dùng chóp mũi chạm nhẹ lên sợi tóc của Phi Nhi, nói: “Có một chút không phải không thừa nhận, nhìn em thật sự rất ngon miệng.” Phi Nhi lại một lần nữa mặt đỏ tim dồn dập lên, không khỏi dùng đôi môi đón nhận môi của Lâm Duệ.
Lâm Duệ hôn nàng, vừa hôn say mê, vừa đem thân thể mềm nhũn của nàng ôm vào trong ngực, Phi Nhi rúc vào trong ngực của nàng, mềm nhũn một đoàn, si mê cảm thụ ngọt ngào đến từ trong miệng Lâm Duệ. Lâm Duệ nhưng lại rời đi môi của nàng, thì thầm ở bên tai nàng: “Có bao giờ ảo tưởng chị không?”
Phi Nhi đã hoàn toàn mất đi phương hướng, nghe lời nói của nàng, hơi thở dồn dập, nói: “Có.” Lâm Duệ cười rộ lên, ở tại bên tai nàng nói: “Ảo tưởng chị như thế nào đối với em?” Phi Nhi nỉ non nói: “Cứ ôm lấy em như vậy, hôn em.”
“Còn gì nữa không?” Lâm Duệ hôn lên vành tai của Phi Nhi, nàng hiển nhiên không cho rằng tính ảo tưởng của Phi Nhi lại đơn thuần như vậy nên truy vấn tiếp. Sắc mặt Phi Nhi đỏ bừng, ôm lấy cổ của Lâm Duệ dùng thân thể mềm nhũn mê đắm dán chặt lên người nàng, thầm nói: “Còn có. . . Còn có. . Chị ôm lấy em, ở tại bên tai em nói ‘Chị yêu em’ “
Động tác của Lâm Duệ thoáng ngừng một chút, Phi Nhi mẫn tuệ liền cảm giác ra chi tiết nhỏ này, vội vàng nói: “Đây chẳng qua là ảo tưởng mà thôi, cũng không phải muốn chị làm.” Nghe được lời nói bất an của Phi Nhi, trong lòng của Lâm Duệ trong nháy mắt bị áy náy chiếm cứ, nàng đem Phi Nhi ôm chặt vào trong lòng ngực, mở ra y phục của nàng, đem tay luồn vào trong quần áo, Phi Nhi rên rỉ một tiếng, hoàn toàn tan rã.
Lâm Duệ ở bên tai nàng nói: “Chị kỳ thật cũng ảo tưởng em, ảo tưởng đem em áp dưới thân thể mãnh liệt muốn em, ảo tưởng qua em ở trước mặt chị bày ra; * các loại phóng đãng tư thế dụ dỗ chị, vẫn còn ảo tưởng qua em tại dưới người của chị bi thương cầu xin chị để cho chị muốn em.” Nàng nỉ non bên tai Phi Nhi, giọng nói trầm đục giống như câu hồn sứ giả, Phi Nhi sớm đã thất hồn lạc phách, thần chí không rõ, bên lỗ tai Lâm Duệ thì vẫn nói tiếp: “Chị muốn nghe em cầu chị.”
Trong hỗn loạn Phi Nhi dưới sự dẫn dắt của nàng, yếu ớt nói: “Chị Duệ, cầu chị, van cầu chị, muốn em.” Lâm Duệ tại trong lời nói kèm theo tiếng rên rỉ của nàng, đưa tay đem quần của nàng kéo xuống.
Dục vọng một khi mở ra miệng cống, thì càng không thể vãn hồi, Phi Nhi chưa bao giờ cự tuyệt Lâm Duệ, mặc kệ Lâm Duệ có bao nhiêu yêu cầu nàng cũng sẽ không cự tuyệt, cảm tình của hai người mới làm rõ bất quá hai ba ngày, Lâm Duệ liền phát hiện mình bắt đầu càng ngày càng bị Phi Nhi mê hoặc, ôn nhu của Phi Nhi là một cạm bẫy dụ dỗ người.
Đêm khuya mùa hè, một người khách không mời mà đến nhưng lại xuất hiện ở trên sân thượng nhà của Lâm Duệ, Phi Nhi nghe thấy từng tiếng kêu gào tương tự như tiếng của con cú mèo, nhẹ nhàng dời đi cánh tay của Lâm Duệ đang ôm lấy nàng, mặc quần áo tử tế, tay chân nhẹ nhàng rời khỏi phòng, đi lên sân thượng.
Trên sân thượng, Trần Thư Hoa ngồi ở sân thượng kế bên, cong lên một chân, nhàn tản nhìn lên Phi Nhi vẫn còn chưa tỉnh ngủ, nói: “Em không phải nói rời khỏi nơi này để đi thị trấn sao? Như thế nào vẫn còn ở đây?” Phi Nhi đã đi qua ngồi ở bên cạnh hắn, nói: “Em rất muốn đi, nhưng mà nàng đã ngang ngạnh kéo em về. . . .”
“Cho nên không nỡ bỏ đi rồi?” Trần Thư Hoa ngắt lời nàng, Phi Nhi trầm tư lên, nói: “Em. . . .” Trần Thư Hoa cau mày, nhìn thấy nàng nói: “Anh không có nhiều thời gian cho em lãng phí em biết không?” Phi Nhi gật đầu, Trần Thư Hoa nói: “Em đến tột cùng là đi hay ở?”
Phi Nhi suy nghĩ một chút, nói: “Em quyết định rồi điện thoại cho anh được không?”
Trần Thư Hoa gật đầu, đứng lên, thân ảnh cao lớn hướng dưới lầu nhảy xuống, Phi Nhi lẳng lặng nhìn theo hắn, nhìn cánh tay cường tráng của hắn bấu víu lên một nhánh cây dưới lầu, sau đó động lên, mượn lực nhảy ra bức tường bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com