Chương 27
Dưới ánh mặt trời sắp hoàng hôn, Phi Nhi đứng ở trong vườn hoa, nhìn thấy một con bươm bướm, vười hoa vẫn còn chưa đào hố, chỉ có mấy đóa hoa dại, ở trong gió rung rinh. Con bươm bướm kia lượn phía trên một đóa hoa dại, luôn trôi lơ lửng tại chỗ đó, đúng vậy, trôi lơ lửng ở chỗ đó, bởi vì một bên cánh của nó bị gãy, một bên cánh bị gãy từ giữa mình, rũ cụp, thổi bay phất phơ trong gió.
Con bươm bướm luôn cố hết sức bay lên, nhưng nó bay lên không nổi, dùng hết sức lực cũng chỉ có thể trôi lơ lửng trong gió, rất lâu sau đó, bươm bướm rốt cục hết sức lực, rơi xuống trên đóa hoa dại. Khóe mắt của Phi Nhi đột nhiên chua xót lên, nàng đưa tay nhặt lên bươm bướm, bưng ở tại trong lòng bàn tay, đây là một con bươm bướm vô cùng mỹ lệ, màu sắc sặc sỡ rực rở tươi đẹp tựa như ảo mộng.
Phi Nhi buông tay ra, bươm bướm nhẹ nhàng thổi bay rơi xuống trên bãi cỏ.
Bóng đêm dần dần thâm sâu, Lâm Duệ đêm nay không tới, chỉ gọi điện thoại nói, đêm nay có việc, tới không được, Phi Nhi cúp điện thoại rồi, trong lòng đã tràn ngập mất mát, chẳng lẽ cuộc sống sau này của nàng đều phải ở chỗ này chờ đợi ngày qua ngày trong vô tận?
Bảo an canh gác bên ngoài thay ca, tiểu tổ trường của tổ người hiện đang làm việc, chính là cô gái đã giao thủ cùng với Phi Nhi ngày hôm trước, cô gái này nhìn qua so sánh với Phi Nhi còn muốn nhỏ một chút, tóc ngắn, lông mày đen mắt to, đôi môi dày, nhìn qua rất hoang dã, mà còn không biết cách ăn mặc, có chút nhà quê, bất quá điều này không ảnh hưởng công tác xuất sắc của cô ta.
Trong đêm khuya, Phi Nhi nhẹ nhàng đi lên nóc nhà, bảo an vẫn còn chuyển động trong sân, Phi Nhi xem một chút tình huống, nhẹ nhàng nhảy qua mái nhà bên cạnh, thân thể nhảy hướng trên nóc của nhà để xe, nhà để xe nằm giáp với cái sân nhỏ và tường rào sắt bên ngoài, Phi Nhi lại thêm sức nhảy lên lần nữa, phóng lên lan can hàng rào sắt.
Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng kêu: “Cô Phi Nhi, cô không thể đi.” Thân ảnh nhanh nhẹn của Phi Nhi lao về phía trước chạy trốn, mấy cái thân ảnh cũng vây quanh lại đây, một người trong đó, cũng đã nhảy lên, đưa tay bắt được chân Phi Nhi, Phi Phi bị người nọ kéo ngã, hai người đồng thời rơi xuống phía dưới. Trong nháy mắt rớt xuống, Phi Nhi bay lên một cước, đá vào trên cổ tay người nọ.
Người nọ kêu đau một tiếng, lui hai bước, nói: “Cô Phi Nhi, cô không thể đi, cô nếu bỏ đi chúng tôi sẽ chịu không nổi.” Phi Nhi nhìn lại, nguyên lai là cô gái độc nhất trong những người này, Phi Nhi “Hừ” Một cái rồi, xoay người hướng phía cửa chính chạy tới, những người đó vội vàng đuổi theo, cô gái đằng kêu lên: “Cô Phi Nhi, cô tiếp tục không trở về, tôi chỉ đành động thủ.”
Phi Nhi quay đầu cười lạnh nói: “Động thủ? Thử một chút xem.” Nàng bỗng nhiên xoay người, bước một bước dài hướng cô gái kia xông lại, theo sát sau chính là một cái phi cước, đá lên đầu của cô gái kia, cô gái đó lui lại một bước, một người khác ở bên cạnh nhào lên, chặn lại một cước này của Phi Nhi, cũng trong lúc này, cô gái đó ngồi xổm xuống quét qua một cú đá, phối hợp không chút kẻ hở với người vừa rồi, Phi Nhi vừa chạm xuống đất, chân của cô ta tới rồi.
Phi Nhi lại trong nháy mắt này, đột ngột xoay người, ngã ngược về phía sau, hai tay chống trên mặt đất, hai chân chưa rơi xuống đất, lại đá ra ngoài, người giúp cô gái nọ chắn chiêu vừa rồi, bị một cú đá của Phi Nhi đạp ngay trên đùi, hét lên đau đớn té nhào trên mặt đất. Phi Nhi cười lạnh, ai biết nàng mới đắc ý một chút, thân thể mới vừa bật lên, cô gái kia lại nhào lên, cầm một món đồ trong tay ấn xuống một cái, một luồng hơi nước phun tới, làm mờ tầm mắt của Phi Nhi.
Hai mắt của Phi Nhi lập tức đau nhức lên, trước mắt cái gì cũng nhìn không thấy, nguyên lai đối phương lại có thể dùng bình xịt hơi cay đề phòng dê chúa. Phi Nhi cũng không phải thật sự muốn chạy trốn, nàng chỉ là muốn thử dò xét rõ ràng trước đã, không hề nghĩ bị kết quả như vậy, đôi mắt đau đớn lại không mở ra được, một tay bịt mắt giận dữ, nói: “Các người cũng quá hèn hạ đi?”
Cô gái kia ngượng ngùng cười nói: “Đây là Lâm tiểu thư giao cho chúng tôi.”
Mười bốn tuổi Phi Nhi mới bắt đầu học võ, tuy rằng nàng nhìn qua nhỏ xinh, cũng yết ớt, chỉ có Lâm Duệ hiểu rõ nàng có bao nhiêu lợi hại, trước mắt những người này tuy rằng đều là lựa chọn kỹ càng, nhưng là cuối cùng cũng chỉ vì tìm kiếm phần công việc mới đổi nghề giữa chừng mới đi học võ thuật, so sánh với tập võ từ nhỏ, lại xuất thân từ danh sư như Phi Nhi, căn bản không cùng một cấp bậc, Lâm Duệ sợ những người này coi chừng không được Phi Nhi, chỉ đành ra hạ sách này.
Phi Nhi tức giận, đưa tay sờ một cái, nói: “Đưa tôi trở về phòng!” Có người đi tới đỡ Phi Nhi đem nàng đưa về phòng.
Đêm khuya, nói rồi không đến Lâm Duệ nhưng lại tới, khi đến thì đã rất khuya, vào cửa thì thấy Phi Nhi lệ chảy đầy mặt, vẫn còn dùng thuốc nước rửa mắt. Hai con mắt của Phi Nhi sưng vù lên, vừa nhỏ thuốc mắt, vừa đối với những người nọ giận dữ, hai người tổ trưởng chỉ có thể đứng tại chỗ, hết sức lo sợ giúp cho Phi Nhi đưa khăn giấy.
Lâm Duệ vừa nhìn thì đã hiểu chuyện gì xảy ra, nhẹ nhàng xua tay đối với hai người kia nói: “Các người đi thôi, không có việc gì.” Phi Nhi nghe được thanh âm, lệ chảy đầy mặt miễn cưỡng mở mắt ra nhìn nàng một cái, có chút may mắn lại có một chút không hài lòng, nói: “Chị không phải không trở về sao? Vẫn còn tới làm gì?”
Lâm Duệ đi tới, giúp nàng lau nước mắt, nói: “Chị vốn không định tới, nhưng là rất nhớ em, cho nên vẫn tới, vẫn còn đau đớn phải không?” Phi Nhi nhắm mắt lại tức giận nói: “Đương nhiên rất đau, chị lại có thể đối với em như vậy, thật không có lương tâm.” Lâm Duệ thương tiếc lau đi nước mắt của nàng không ngừng chảy ra, nói: “Thật xin lỗi, chị xin lỗi em nha, nếu em ngoan ngoãn ở lại, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy nha.”
Phi Nhi nước mắt chảy càng nhiều, nói: “Chị còn nói!” Lâm Duệ có chút khó xử, nói: “Chị vốn là chuẩn bị dùi cui điện cho bọn họ, nhưng đồ vật kia hình như đánh vào người sẽ rất đau, cho nên mới đổi lại bình xịt hơi cay.”
“Cái này cũng rất đau đớn có biết hay không?” Phi Nhi càng tỏ ra tức giận, Lâm Duệ vừa lau nước mắt cho nàng, vừa nói: “Là lỗi của chị hết, đừng nóng giận, chị giúp em nhỏ thuốc.” Lâm Duệ vừa nói, vừa thật cẩn thận mở ra mí mắt của Phi Nhi, nhỏ thuốc mắt cho nàng.
Nước mắt của Phi Nhi nhưng lại càng chảy càng nhiều, nàng đưa tay ôm lấy Lâm Duệ, đem nước mắt toàn bộ chùi lên trên bộ đồ nhãn hiệu nổi tiếng của Lâm Duệ.
Mặc dù Phi Nhi tạm thời không thể rời đi nơi này, cũng phải nghĩ biện pháp để Trần Thư Hoa hiểu rõ mới được, Trần Thư Hoa không biết Lâm Duệ đem Phi Nhi mang đến nơi này, nếu tìm không thấy Phi Nhi thì có thể tự mình tùy tiện hành động, nhưng mục tiêu lần này thật sự phiền phức.
Lâm Duệ lại phát hiện Phi Nhi dần dần thay đổi, Phi Nhi không giống như trước kia ẩn nhẫn và cẩn thận từng li từng tí, nàng hiện tại bình thường quấn quít lấy Lâm Duệ tùy ý làm nũng nịu, Lâm Duệ chỉ cần suốt hai ngày không thể đến gặp nàng, nàng liền sẽ nổi sùng, tình tình của Lâm Duệ hiện tại thật ra đã khá nhiều, có lẽ là xuất phát từ áy náy, Phi Nhi nổi sùng thì cũng sẽ kiên nhẫn dụ dỗ nàng.
Nhưng khi Phi Nhi thấy nàng ôn tồn dỗ dành mình, lại sẽ đau lòng, trên thế gian này, ai cũng không thể so người nào sống được dễ dàng, đều cũng có áp lực của mình, Phi Nhi náo loạn vài ngày, phát hiện như vậy cũng sẽ không có kết quả gì, dần dần cũng không hề giận dỗi nữa, chính là càng ngày càng không muốn xa rời Lâm Duệ, càng ngày càng yêu thích quấn quít lấy nàng.
Nhưng vào cuối tuần này, Phi Nhi tưởng rằng Lâm Duệ sẽ đến bồi nàng, Lâm Duệ nhưng lại nói cho nàng biết có việc khác, không thể tới bồi nàng. Khi Phi Nhi dò hỏi lần nữa, nàng mới ngập ngừng ấp úng bảo là muốn đi coi áo cưới.
Phi Nhi phát hiện trước kia nghĩ đến quá ngây thơ rồi, nàng tưởng rằng nàng có thể tiếp nhận sự thật Lâm Duệ cuối cùng rồi cũng sẽ lập gia đình, nàng tưởng rằng chỉ cần Lâm Duệ có chút hồi ứng lại đối với nàng thì thật sự có thể thỏa mãn, cho tới bây giờ mới phát hiện, sự thật vĩnh viễn so sánh với tưởng tượng tàn khốc, Phi Nhi chỉ cần vừa nghĩ tới Lâm Duệ có một ngày sẽ ở tại trong lồng ngực của người khác, trong lòng nàng thì lấp đầy hoảng sợ, đau đớn, trái tim thắt chặt, phổi cào xé.
Đêm đã khuya Lâm Duệ trở về, là mới hẹn hò xong cùng với Trầm Tuấn Hùng, mang theo hai phần say. Vào cửa liền ôm lấy Phi Nhi nói: “Phi Nhi, nghĩ tới chị chứ, chị cũng nhớ em.” Phi Nhi nói: “Chị đã đi làm gì? Thành thật trả lời em, có phải hay không đi hẹn hò.” Lâm Duệ hôn môi của nàng, nói: “Em có biết, đôi khi phải lấy lệ cần lấy lệ một cái.”
“Ai cũng phải lấy lệ, nhưng em thì chị ngay cả lấy lệ một cái cũng không có thời gian.” Phi Nhi bỗng nhiên đứng lên, lấy ra một bình rượu, đặt lên bàn trước mắt Lâm Duệ, nói: “Chị cũng lấy lệ em một cái nha, không cần nặng bên này nhẹ bên kia.” Nàng mở ra rượu đỏ, rót ra hai ly, khăng khăng cùng với Lâm Duệ uống giao bôi, Lâm Duệ xem nàng cảm xúc không tốt, chỉ đành theo nàng, hai người thân mật uống ly rượu giao bôi, Phi Nhi hôn lên mặt Lâm Duệ một cái, lại rót một ly cho mình, ngụm lớn uống cạn, thì thào tự nói: “Đời người đắc ý cần vui vẻ, Chớ để chén vàng trơ dưới nguyệt, tiếp tục uống một ly.”
Bất tri bất giác, Phi Nhi liền đem mình quá chén, uống say Phi Nhi nằm ở trong lòng ngực Lâm Duệ khóc rống lên, Lâm Duệ thất thố ôm lấy nàng, nói: “Phi Nhi, em mệt mỏi, chúng ta đi nghỉ ngơi được không?” Phi Nhi nhưng lại cầm lấy y phục của nàng, nói: “Vì cái gì, chị nói cho em biết đây là vì cái gì? Em đã cho em trốn thoát ra từ địa ngục, em đã cho em vào một cái thiên đường, tưởng rằng gặp được một thiên sứ, chính là vì cái gì so sánh với lúc còn ở Địa ngục còn muốn thống khổ?”
Lâm Duệ không biết nói cái gì, chỉ có thể vuốt tóc của nàng nhè nhẹ nói: “Phi Nhi, em uống say, chúng ta đi nghỉ ngơi tốt không?” Phi Nhi nhưng lại mắt say lờ đờ mông lung nhìn lên nàng, nói: “Không tốt, chị Duệ, chị nói, ai là người trọng yếu nhất trong lòng chị? Chị nói cho em biết.” Lâm Duệ ôn nhu nói: “Đương nhiên là em.”
“Vậy chị không thể chỉ theo một mình em sao?” Phi Nhi cầm lấy bàn tay Lâm Duệ, lệ chảy đầy mặt. Lâm Duệ nhìn thấy đôi mắt to chứa đầy nước mắt của nàng, thương tiếc không thôi, nhưng không biết nói cái gì: ” Phi Nhi. . . Chị. . . . .” Phi Nhi lại đột nhiên nói: “Chị Duệ, nếu như em chết đi, chị có nhớ em không? Nếu như em chết rồi có thể trở thành người duy nhất trong lòng chị hay không?”
“Phi Nhi.” Lâm Duệ không biết nói cái gì, muốn đem Phi Nhi ôm vào trong lòng ngực, Phi Nhi lại đột nhiên đẩy ra nàng, đưa tay nắm lên bình rượu trên bàn ném vỡ vụn, lượm một mảnh vỡ, cắt lên cổ tay mình. Lâm Duệ lắp bắp kinh hãi, vội vàng bắt lấy bàn tay của Phi Nhi, nói: “Em không cần đoán mò, em chính là người duy nhất trong lòng chị, thật sự, Phi Nhi, chúng ta đi nghỉ ngơi tốt không.”
Phi Nhi nhưng lại đẩy ra nàng, hét to lên: “Chị không cần lo cho em!” Lâm Duệ ngã xuống sofa, nhìn thấy Phi Nhi lại đi cầm miếng thủy tinh vỡ, vội vàng ngăn cản, trong lúc hai người tranh đoạt, bàn tay của Lâm Duệ bị rạch một đường máu, lại bị Phi Nhi đẩy ngã lên sofa, Lâm Duệ căm tức xoay người lên đưa tay hất cái mâm thủy tinh đựng trái cây trên bàn xuống đất, nói: “Náo động đi, náo động đi, chị bồi em một chỗ, chị cũng không tốt qua so sánh với em!”
Trong tiếng vỡ vụn giòn tan, Phi Nhi lặng đi một chút, nàng tựa hồ bị dọa, sững sờ nhìn lên Lâm Duệ. Lâm Duệ nhìn thấy ánh mắt của nàng, than thở một chút, đưa tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, nói: “Đừng làm rộn hảo không, chị yêu em, Phi Nhi.”
Những lời này là Phi Nhi nằm mơ cũng tưởng nghe được, nhưng là bây giờ nghe vô lổ tai, Phi Nhi nhưng lại đau lòng không thể dằn xuống, nước mắt cuồn cuộn lăn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com