Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48_1

Mục San đã biết tin tức tai nạn xe cộ của Lâm Duệ, tai nạn xe cộ lần này, vốn chỉ là một tai nạn nhỏ, vậy mà sau khi Mục San biết được, lập tức kêu người liên hệ đài truyền hình, đem tin tức này phát sóng liên tục trên đài truyền hình thành phố, còn gọi người tuyên bố tin tức trên internet, tận mọi khả năng để thật nhiều người hiểu rõ cái tin tức này.

Trầm Tuấn Hùng đặt một bó hoa to mang tặng cho Lâm Duệ, bản thân hắn cũng không có tới, bởi vì hắn hiện tại cũng còn nằm trên giường bệnh trong bệnh viện, Lâm Duệ lại gọi người ném bó hoa vô thùng rác bên ngoài.

Phí Tuyết tới, là Lâm Vũ Thành kêu bà ta đến thăm Lâm Duệ, Lâm Vũ Thành đi đứng bất tiện, trong lòng lo lắng, chính mình lại tới không được, chỉ đành kêu Phí Tuyết tới đây, Phí Tuyết tươi cười đặt bình canh nóng bỏng lên bàn ở kế bên giường, nói: “Tiểu Duệ, ngày hôm nay cảm thấy ra sao?” Lâm Duệ vốn không để ý tới bà ta.

Phí Tuyết cắn chặt răng, miễn cưỡng nén giận, nói: “Dì múc chén canh cho con, đặc biệt kêu người ở hầm canh sườn, bổ cho thân thể.” Bà ta cầm chén đưa tới, Lâm Duệ không có đón, hờ hững nói: “Dì để xuống bên kia đi.” Phí Tuyết buông xuống chén, hai người nhất thời không nói chuyện, Lâm Duệ bưng chén lên, nếm một ngụm nói: “Mùi vị tạm được, nhưng mà không sạch sẽ, Tiểu Tiêu, bưng đi đổ.”

Tiêu Minh Minh lặng đi một chút, nhìn thấy ánh mắt của Lâm Duệ, vội vàng bưng canh đi ra ngoài. Sắc mặt của Phí Tuyết lúc này rất khó coi, chỉ ráng nén giận, cái gì cũng không nói. Lâm Duệ lại nói: “Khó được dì hôm nay có rảnh đến xem tôi, tình nhân cũ của dì chắc là rất hư không chứ, dì sẽ không sợ hắn cô đơn khó nhịn?”

Phí Tuyết rốt cuộc nhịn không được, đứng dậy chỉ vào cái mũi của Lâm Duệ nói: “Con đang nói cái gì? Cái gì tình nhân cũ, con không nên nói bậy nói bạ!” Lâm Duệ nhưng lại xem thường cười lạnh, nói: “Phụ nữ có xuất thân như dì, tình nhân chắc là khắp thiên hạ, tôi chỉ thuận miệng nói thôi, dì gấp làm gì?”

Lâm Duệ đang cố ý chọc giận Phí Tuyết, Phí Tuyết cũng nghĩ đến điểm này, cố gắng nhịn không tranh cãi cùng nàng, nhưng mà Lâm Duệ nói chuyện quá khó nghe, từng câu đều cũng đâm vô tim bà ta, tới cuối cùng vẫn là nhịn không được tranh cãi với Lâm Duệ, Lâm Duệ cũng không cam chịu yếu thế, hai người dì một lời tôi một câu càng không thể tách ra.

Người nhà họ Lâm tới chăm sóc cho Lâm Duệ nhưng không ai lên tiếng, đều cũng lẳng lặng nhìn bọn họ cãi nhau.

Sau một lúc, Tiêu Minh Minh lại đẩy Lâm Vũ Thành tới, nguyên lai ngay từ đầu Lâm Duệ đã kêu nàng đi đón Lâm Vũ Thành lại đây. Tiêu Minh Minh đi về nhà nói Phí Tuyết đang cãi nhau với Lâm Duệ ở trong bệnh viện, người khác không dám khuyên, cho nên mời Lâm Vũ Thành đến, lúc Lâm Vũ Thành vừa đến, Phí Tuyết đang chỉ vào Lâm Duệ chửi ầm lên, Lâm Vũ Thành được Tiêu Minh Minh đẩy vô trong phòng bệnh, nhìn thấy Phí Tuyết đang chửi ầm lên, không khỏi vỗ tay vịn xe lăn, nói: “Tôi kêu bà đến thăm Tiểu Duệ, tại sao bà lại ồn ào ở đây? Cả ngày ở nhà khóc sướt mướt, cái gì tôi cũng đã theo bà, mà bà vẫn còn náo động không dứt, hiện tại lại náo động ở chỗ này, thật ra bà muốn làm cái gì?”

Phí Tuyết vừa nhìn Lâm Vũ Thành tới, vội vàng nói: “Ông già, tôi chỉ là đến thăm nàng, là nàng cố ý kiếm chuyện với tôi, ông không biết nàng nói chuyện có bao nhiêu khó nghe. . . .” Bà ta nói xong lại mang ra bộ dáng bạch liên hoa, khóc ồ ồ lên, Lâm Vũ Thành hỏi Tiêu Minh Minh: “Chuyện xảy ra như thế nào?” Tiêu Minh Minh ngó Phí Tuyết một cái, rồi nhìn qua Lâm Duệ, không yên nói: “Thì là Tiểu thư cảm thấy mùi vị canh gà không tốt, kêu tôi mang đi đổ.”

Lâm Vũ Thành không chỉ có nổi nóng, nói với Phí Tuyết: “Chuyện có bao nhiêu? Đến nỗi cho bà chửi Tiểu Duệ ầm lên sao? Tiểu Duệ bây giờ còn đang dưỡng bệnh, bà cũng không thể nhường nhịn nàng một chút?” Lâm Duệ nhưng vẫn dựa lên đầu giường, cũng không nói gì, lúc này nghe vậy mới nói: “Là con rất xoi xét, bình thường ở nhà xoi xét quen rồi, ngày hôm nay nói chuyện đối với dì, có chút quán tính… .”

Phí Tuyết vội vàng nói; “Ông già, không phải như thế, nàng. . . .”

Lâm Vũ Thành vẫn còn bực bội, lại bất đắc dĩ nói: “Đừng cãi nữa, muốn cãi vả về nhà mà cãi, đây là bệnh viện!”

Phí Tuyết còn muốn nói gì nữa, Lâm Vũ Thành nghiêm mặt, nói: “Trở về, trở về!” Phí Tuyết nhẫn nhịn một bụng tức tối, xoay người ly khai. Lâm Duệ cười cười, nói: “Ba, sao ba lại tới đây, thân thể ba lại không tốt.” Lâm Vũ Thành lại thở dài nói: “Ai. . . Oan nghiệt, oan nghiệt, hôm nay con đã khỏe chưa?”

Lâm Duệ cười nói: “Khỏe hơn ngày hôm qua một chút, Tiểu Tiêu, đưa ba về đi thôi, cô cũng là, kinh động ba làm gì, chỉ là cãi vả vài câu mà thôi, bệnh viện người hỗn tạp, rất bất tiện.”

Một trận nội chiến trong gia tộc kết thúc rực rở, Lâm Vũ Thành hiện tại càng ngày càng nghiêng về phía Lâm Duệ, Lâm Duệ cảm thấy không cần nhiều thời gian, nàng có thể đuổi hai mẹ con này ra khỏi nhà, hoàn toàn khống chế Lâm Vũ Thành trong tay mình.

Lâm Vũ Thành về đến nhà, Phí Tuyết đang ở chỗ này khóc sướt mướt, chính là trong nhà còn có thêm một người, là Trầm Tuấn Hùng, trên đầu Trầm Tuấn Hùng vẫn còn quấn băng gạc, mặc quần áo bệnh nhân, thoạt nhìn là từ bệnh viện tới đây. Phí Tuyết khóc sướt mướt nói hết ủy khuất với Trầm Tuấn Hùng, Lâm Vũ Thành không khỏi lại đau đầu lên, nói: “Những việc nhà này, bà nói với tiểu bối làm cái gì? Không thoải mái thì đi ra ngoài dạo một chút.”

Nói xong ông ta nói với Trầm Tuấn Hùng: “Cậu tới làm cái gì?” Trầm Tuấn Hùng nghe vậy, bỗng nhiên đứng lên, bùm một tiếng quỳ gối trước mặt Lâm Vũ Thành, nói: “Bác Lâm, cháu hiểu rõ chuyện lần này là lỗi của cháu, là cháu sơ sót, là cháu có lỗi với em Duệ, muốn phạt cháu làm sao đều cũng không quan hệ, cháu chỉ van ngài có thể tha thứ cháu.”

Lâm Vũ Thành nhíu mày không nói lời nào, chuyện lần này tiền căn hậu quả ông ta cũng đã biết, ông ta dù muốn cho Lâm Duệ cùng Trầm Tuấn Hùng kết hôn ra sao, an toàn tánh mạng của con gái vẫn còn cần suy xét lại, cho nên chuyện này ông ta cũng rất bực bội, đều cũng chuẩn bị cùng Lâm Duệ thương nghị chuyện từ hôn. Không nghĩ tới Trầm Tuấn Hùng lại đánh ra chiêu này.

Trầm Tuấn Hùng nói: “Tối hôm qua cháu uống nhiều rượu, không phải cháu tự dưng nổi điên, mà là có nguyên nhân, bác Lâm bác cho cháu một cơ hội giải thích.” Hắn vừa nói, vừa nhìn sang Phí Tuyết. Lâm Vũ Thành vì thế nói: “Bà đi lên lầu nghỉ ngơi một chút đi, chúng tôi nói chuyện riêng một lát.” Phí Tuyết nghe vậy, oán hận lau nước mắt, đi lên lầu.

Trầm Tuấn Hùng lúc này mới nói: “Em Duệ cho tới bây giờ không hề yêu thích cháu, nàng yêu thích chính là một người nào khác.”

Lâm Vũ Thành ngạc nhiên nói: “Điều đó không có khả năng a, Tiểu Duệ nhà chúng ta nếu thật có yêu thích người, coi như nàng không nói cho bác, bác cũng không có khả năng không biết.”

Trầm Tuấn Hùng quỳ gối trước mặt Lâm Vũ Thành, nói: “Lời của cháu nói quyết không có nửa điểm gian dối, cháu quen Tiểu Duệ lâu như vậy, cháu có thể cảm giác ra được, lòng của nàng căn bản là ở trên thân người khác!”

Lâm Vũ Thành vội vàng hỏi: “Cháu biết là ai không?”

Trầm Tuấn Hùng nói: “Hiện tại cháu còn không biết thì là ai, nhưng cháu dám bảo đảm, khẳng định có một người như thế, bác Lâm bác cho cháu chút thời gian, cháu điều tra người này, lấy chứng cớ cho bác xem.” Lâm Vũ Thành nhưng lại thở dài, coi như thật sự có người như vậy, điều tra ra lại nên xử trí thế nào? Giao tình của hai nhà chỉ sợ phải hoàn toàn rạn nứt, người này nếu là người bình thường, Lâm Vũ Thành cũng vô luận không thể đồng ý Lâm Duệ bọn họ ở cùng một chỗ, chuyện vô cùng khó xử.

Trầm Tuấn Hùng lại nói: “Bác Lâm, xin bác cho cháu một lần cơ hội, cháu rất yêu Lâm Duệ, bác cho cháu cơ hội tìm ra người này, diệt trừ hắn, em Duệ nàng cũng chỉ có thể gả cho cháu, cháu cũng sẽ không để chuyện này ở trong lòng, nhất định yêu thương nàng, em Duệ không thích cháu cũng không sao, nàng luôn luôn nghe lời của bác, bác bảo nàng kết hôn cùng cháu, nàng nhất định sẽ nghe lời bác.”

Lại là ban đêm, Lâm Duệ thẩn thờ nhìn ra đêm đen bên ngoài cửa sổ, không biết Phi Nhi giờ này đang làm gì? Phi Nhi không biết nàng bị thương vô bệnh viện, nếu mà đã biết, nhất định sẽ rất đau lòng, mà nếu nàng như đã biết, cũng chỉ đau lòng, Lâm Duệ cái gì cũng không có cảm giác, hai người rõ ràng ở trong một thành thị, vậy mà gặp nhau một lần cũng không dễ dàng.

Lòng Lâm Duệ đối với Phi Nhi, tràn đầy oán niệm.

Cửa tại lúc này lại nhẹ nhàng đẩy ra, một người y tá đi đến. Lâm Duệ có chút nghi hoặc, thương tổn của nàng không nặng, đêm khuya y tá sẽ không tới kiểm tra phòng. Người đi vào nhưng lại nhẹ nhàng tháo xuống cái nón, vuốt đầu tóc rối bời, lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẽ một con bươm bướm. Lâm Duệ lập tức kích động lên, nhẹ nhàng kêu một tiếng: “Phi Nhi.”

Người tới đúng là Phi Nhi, Phi Nhi vội vàng đi tới, nói: “Tại sao chị bị tai nạn xe cộ?” Lâm Duệ lại đột nhiên ngồi dậy, ôm lấy nàng, khóc thút thít trong lòng ngực nàng. Phi Nhi đau lòng ôm lấy nàng, nói: “Đừng khóc, thương thế của chị ra sao?” Lâm Duệ nhưng lại khóc nói: “Đều tại em không tốt, muốn bỏ đi, làm cách nào cũng không giữ được em lại, ngày đó nếu có em bên cạnh cũng không xảy ra chuyện, cánh tay chị gãy rồi, trên đường đưa đến bệnh viện, chị bị đau sắp chết, vừa sợ vừa đau, vậy mà em cũng không biết ở nơi nào.”

Phi Nhi nghe nàng nói cảm thấy áy náy lên, đau lòng lau đi nước mắt cho nàng, xem một chút cánh tay vẫn còn băng bó thạch cao của nàng, trong lòng thương tiếc không cần nói cũng hiểu. Lâm Duệ thấy nàng lộ ra vẻ thương tiếc, càng khóc lớn lên, tựa như đứa nhỏ bị ủy khuất, tìm kiếm gia trưởng khóc lóc kể lể, khóc lóc trong lòng ngực Phi Nhi nói: “Tới rồi bệnh viện bọn họ nối xương cho chị, đau thiếu chút nữa chị đã hôn mê, em cũng biết chị chưa từng bị giày vò qua kiểu này.”

Phi Nhi càng thêm đau lòng, ôm lấy nàng, nói: “Em hiểu rõ em hiểu rõ, làm em đau lòng chết đi được.” Lâm Duệ đang khóc đột nhiên nhớ tới cái gì, nói: “Làm sao em biết chị vô bệnh viện?” Phi Nhi nói: “Em nhìn thấy tin tức. . . . .”

Lâm Duệ đứng dậy một phát bắt được bả vai của nàng, nói: “Chuyện này có bao lớn? Có thể lên tin tức? Không đúng… Phi Nhi em đi nhanh lên, nhất định là cái bẫy.” Phi Nhi cười cười, nói: “Em cũng nghĩ như vậy, nhưng là chị bị thương nằm viện, không biết chịu nhiều khổ sở, em không tới thăm chị một chút, làm sao có thể an tâm?”

“Vậy em đi mau đi, hiểu rõ em có lòng chị đã rất hài lòng, em đi nhanh lên.” Lâm Duệ vội vàng đẩy lên Phi Nhi, Phi Nhi ôm lấy nàng, hôn một chút trên trán nàng, nói: “Sau này mình chị nên ngàn vạn bảo trọng, luôn làm cho em nóng ruột nóng gan.”

Phi Nhi nói xong, đứng dậy ly khai, Lâm Duệ nhìn thấy bóng lưng của nàng rời đi, lạc mịch thở dài.

Sau khi Phi Nhi đi ra ngoài, là đi ra từ trong thông đạo an toàn ở phía sau, nhưng mà nàng mới đi đến cửa lầu, một chùm ánh sáng chiếu vô mắt của nàng, trước mắt người chớp nhoáng cái gì cũng nhìn không tới, lập tức nàng cũng cảm giác được bên người có người, có người đưa tay bắt bả vai của nàng, muốn vật nàng ngã sấp xuống.

Phi Nhi dựa theo thế nhẹ nhàng bật lên, cũng không có bị ném lộn ngược mà là vững vàng rơi trên mặt đất, nhưng mà người bên cạnh lập tức hợp lực đánh tới, hiển nhiên đều là tiếp nhận qua huấn luyện đặc biệt, mỗi một người đều cũng lực lưỡng mạnh mẽ, Phi Nhi trước mắt nhìn không thấy cái gì, nhưng không hề hoảng loạn, vừa cúi người, linh hoạt trượt ra ngoài từ dưới chân những người đó.

Nhưng nàng nhìn không tới phương hướng, sau khi trượt ra, phía sau lưng đánh vào một bức tường, Phi Nhi vội vàng nhảy lên, một người bên cạnh nói: “Hiện tại vài chục cây súng đang nhắm vào cô, cô dám lộn xộn, bắn ngay tại chỗ!”

Đó là thanh âm của Mục San, Phi Nhi cắn chặt răng, không dám tiếp tục lộn xộn. Mục San còn nói: “Phi Nhi, cô còn muốn phủ nhận sao?”

Thị lực của Phi Nhi rốt cục đã khôi phục bình thường, nàng vừa rồi là bị ánh đèn pin của cảnh sát làm chói mắt, cho nên nhất thời nhìn không thấy gì, lúc này mới nhìn rõ ràng, một đội cảnh sát võ trang đang đứng phía trước không xa, tất cả giơ súng lên, nòng súng nhắm thẳng mình, Mục San cũng giơ súng, nhìn mình, ánh mắt ý bảo vài người còng tay Phi Nhi lại.

Phi Nhi nhìn đám cảnh sát võ trang đầy đủ đứng ở trước mắt, súng vác vai, đạn lên nòng, chỉ đành phối hợp đưa tay ra. Đúng lúc này, tấm kiếng của một cái cửa sổ trên lầu lại đột nhiên rớt xuống, rớt ngay dưới chân Mục San, sức chú ý của mọi người đều bị tiếng bể kiếng làm phân tán, Phi Nhi nhân cơ hội đẩy ra một tên vũ cảnh trước mắt, ngay tại chỗ lộn nhào, nhanh nhẹn lăn vào trong hành lang vừa mới chạy ra.

Tiếng súng lại vang lên phía sau, Phi Nhi núp đằng sau cửa lầu, Mục San lập tức hạ lệnh truy kích, Phi Nhi cắn chặt răng, nhìn thấy cầu thang phía trên, nhảy vọt lên, cầm lấy tay vịn cầu thang lộn ngược lên trên, lực lượng Cảnh sát vũ trang ở phía sau, lập tức đuổi sát theo.

Phi Nhi một hơi thở chạy lên lầu 7, hiện tại phía sau có truy binh, bên ngoài lầu cũng có cảnh sát mai phục, Phi Nhi chỉ sợ trốn không thoát khỏi tòa nhà này.

Trong bóng đêm nhưng lại đột nhiên xuất hiện một người, Phi Nhi dựa theo phản xạ, vặn chặt cánh tay của người đó, áp người đó trên tường, người dưới tay nhưng lại kêu đau lên: “Phi Nhi là chị.” Nghe tiếng lại là giọng của Lâm Duệ, Phi Nhi giật mình, vội vàng buông tay, hỏi: “Chị chạy ra ngoài làm gì?”

Lâm Duệ kéo tay của nàng, nói: “Đi theo chị.” Nàng lôi kéo Phi Nhi chạy xuống lầu, rất nhanh chạy tới trước một cánh cửa, mang theo Phi Nhi lẫn vào, Phi Nhi vội vàng hỏi: “Đây là chỗ nào?”

Lâm Duệ nói: “Phòng xác chết, nơi này có một cái thang máy trực tiếp ra bên ngoài.” Nàng vừa nói vừa đã lôi kéo Phi Nhi chạy tới cửa thang máy. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, cảnh sát sắp đuổi theo tới, Lâm Duệ lôi kéo bàn tay của Phi Nhi, đi vào.

Thang máy đi thẳng xuống lầu, mở cửa thì là sân sau của bệnh viện, Lâm Duệ lôi kéo Phi Nhi chạy ra, Phi Nhi vội vàng nói: “Chị mau trở về…”

Lời còn chưa dứt, trong bóng đêm nhưng lại truyền đến tiếng người: “Nàng ở bên kia, mau, mau. . . . .” Phi Nhi phản ứng theo bản năng, ấn Lâm Duệ xuống đất, nàng sợ cảnh sát phát hiện Lâm Duệ giúp nàng, sẽ liên lụy đến Lâm Duệ, một tay móc ra súng, trong bóng đêm nàng bắn mấy phát súng xuống mặt đất, trong tiếng súng, đám cảnh sát sắp đuổi tới được vội vàng ngã vào.

Phi Nhi kéo Lâm Duệ, chạy vào trong bóng đêm, tiếng súng vang lên phía sau, Lâm Duệ cảm giác bước chân của Phi Nhi khập khiễng, suýt ngã sấp xuống, nàng căng thẳng trong lòng, nhưng chưa kịp hỏi, Phi Nhi liền lôi kéo nàng chạy thẳng về phía trước.

Hai người chạy ra từ cửa sau của bệnh viện, núp tại một cái góc đường, Phi Nhi nói với Lâm Duệ: “Chị mau trở về, giả bộ một chút, từ cửa chính đi vô, không thể để bọn họ thấy chị theo em.” Lâm Duệ lại nhìn thấy vết máu chảy xuống từ cánh tay của Phi Nhi, vội vàng nói: “Em bị thương?”

Phi Nhi lắc đầu, nói: “Chị không cần phải xen vào em, chị mau trở về đi.” Lâm Duệ lại nói: “Chị băng bó vết thương cho em trước.” Phi Nhi nhưng lại đẩy ra nàng, lớn tiếng nói: “Kêu chị đi về!”

Lâm Duệ lặng đi một chút, lập tức kịp phản ứng, nói: “Rống cái gì mà rống? Chờ cho em tránh được lần này, rồi chị trở về cũng không muộn!” Lúc nói chuyện, hai người lại nghe đến tiếng bước chân dồn dập chạy về phía bên này, còn có người vừa nói: “Tản ra, lục soát chỗ này.”

Lâm Duệ đỡ dậy Phi Nhi, chạy vô trong một con đường tắt, Phi Nhi bị Lâm Duệ đỡ lấy, dưới chân có chút phù phiếm, Lâm Duệ khẩn trương nói: “Em bị thương nặng không?” Phi Nhi lại nói: “Em nói chị về, em luôn luôn không chịu lưu tại bên cạnh chị, chính là sợ liên lụy đến chị, chị đây là bao che, chị có biết hay không? Bao che cho một cái kẻ sát nhân liên hoàn, chị có biết rất nghiêm trọng không?”

Lâm Duệ cũng phát hỏa, nói với Phi Nhi: “Dài dòng cái gì? Hồi xưa chuyện gì em cũng nghe chị hết, hiện tại chuyện gì cũng không nghe có phải hay không? Chị không cần em quan tâm, em bảo trụ cái mạng nhỏ của mình em trước đi!”

Phi Nhi bất đắc dĩ nói: “Chị Duệ. . . .” Chính là vẫn chưa kịp nói gì, lại bị Lâm Duệ lớn tiếng ngắt lời: “Ngậm miệng, đi bên này.” Nàng đỡ lấy Phi Nhi, băng qua đường, trong lúc hoảng loạn cũng phân không rõ phương hướng, cũng không biết chạy tới chỗ nào, lại rẽ vô trong một con đường nhỏ, trước mắt nhưng lại xuất hiện ánh đèn sáng ngời.

Không đúng, cái kia cần nên là ánh nến sáng mới đúng, ánh nến sáng ngời trải tại trên bãi cỏ, vịn lên hàng rào sắt cao ngất nhìn vô, một mảnh ánh sáng hình thành một cái chữ yêu thật lớn. Chính giữa chữ vẫn còn thả một cái hộp quà thật to. Một cô gái đang đi tới phía bên này, đôi mắt của cô gái bị bịt lại, nàng vừa sờ soạng vừa đi lên phía trước, vừa cười nói: “Thân yêu, đã tới chưa?”

Phía sau Lâm Duệ nhưng lại truyền đến thanh âm nói: “Bên này xem một chút.” Lâm Duệ không có nghĩ nhiều, nói: “Phi Nhi, vô trong.” Phi Nhi ngẩng đầu nhìn, cắn răng nhịn đau, đở Lâm Duệ lên trên trước, Lâm Duệ leo lên rồi, lại kéo Phi Nhi lên trên, hai người cùng đi vào trong sân, thở hổn hển núp ở bên một góc tường.

Cô gái ở trong sân nghe được động tĩnh, kéo xuống miếng vải đen che trên mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: