Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48_2

Cảnh sát đã lục soát qua, không có phát hiện Lâm Duệ cùng Phi Nhi, nghi hoặc nhìn thoáng qua cô gái đứng ở trong sân, hỏi: “Thưa cô, cô có thấy một cô gái chạy về phía này không?” Cô gái cười lên lắc lắc đầu, cái gì cũng không nói, mấy tên cảnh sát đành đi nơi khác tìm kiếm. Cô gái đưa ánh mắt dời về phía Lâm Duệ cùng Phi Nhi hỏi: “Các người là ai?”

Vừa rồi cảnh sát hỏi nàng cũng không dám nói cái gì, bởi vì cây súng trong tay Phi Nhi, đang chỉa vô nàng, lúc này nói: “Chúng tôi chỉ là tìm một chỗ trốn, không có ác ý, chỉ cần cô đừng có kêu loạn.”

Mà lúc này lại có một cô gái đi ra từ trong nhà, một tay bưng cái bánh ngọt cắm đầy ngọn nến, một tay khác cầm cái dĩa đựng dao nĩa, vẻ mặt tươi cười đi tới, sau đó liếc mắt một cái mới thấy Phi Nhi đang cầm súng.

Cô gái rất lãnh đạm lôi cô gái nọ đến bên cạnh mình, rồi nói với Phi Nhi: “Buông súng xuống.”

Phi Nhi vẫn giơ súng, nói: “Hai người đừng lộn xộn, chúng tôi lập tức đi.” Phía sau gọng kiếng đôi mắt của cô gái vừa xuất hiện hơi híp lại, cái dĩa trong tay đột nhiên bay lên, cái nĩa trong chớp nhoáng bắn nhanh về phía Phi Nhi, Phi Nhi vẫn còn nhìn chằm chằm cô gái, cái nĩa nhưng đã đến trước mắt.

Phi Nhi chấn động, vội vàng nghiêng đầu, cái nĩa xuyên qua tóc của nàng cắm vào bức tường gạch đằng sau, Phi Nhi vừa tránh thoát cái nĩa, lại lần nữa giơ súng lên muốn nhắm vào đối phương, nhưng đối phương đã lẻn đến trước mắt nàng, một cước đá bay khẩu súng trong tay Phi Nhi, Phi Nhi hơi giật mình, một cú đá ngược lại, đối phương nhưng lại linh hoạt tránh thoát.

Phi Nhi bị thương, thân thủ rõ ràng chậm chạp rất nhiều, cú đá này đã chậm lại nửa giây, còn chưa đụng tới đối phương, đối phương đã theo sát đá thêm một cước lại, một cước này đá trúng ngực của Phi Nhi, Phi Nhi trúng một cước bay ra ngoài, đã bị trúng đạn, lại thêm một cước này, Phi Nhi ngã trên mặt đất, phun ra một búng máu, sắc mặt trắng bệch nằm trên mặt đất.

Lâm Duệ chấn động, vội vàng chạy qua, đỡ lên Phi Nhi. Lúc này hai tên gác cửa trong nhà mới nghe được động tĩnh chạy tới, nhìn thấy tình huống hỏi: “Tiểu thư, làm sao bây giờ?” Cô gái mới ra vừa rồi lạnh lùng nói: “Giao cho cảnh sát đi.” Nàng nói xong, đưa tay ôm cô gái bên cạnh, nói: “Trở về đi, có làm em sợ không?”

Lâm Duệ thấy hai người kia đi tới muốn bắt mình và Phi Nhi, vội vươn tay chặn lại, che chở Phi Nhi nói: “Không cần, chúng tôi không phải là người xấu, cầu cô nghe tôi giải thích, Phi Nhi vốn là không muốn thương tổn bất luận kẻ nào, nàng chỉ muốn bảo hộ tôi, cầu các người, không cần giao chúng tôi cho cảnh sát.” Cô gái lúc trước quay đầu lại liếc các nàng một cái, trong mắt có chút đồng tình, cô gái nọ nhưng lại ôm nàng, nói: “Đừng suy nghĩ nhiều, trở về đi.”

Lâm Duệ vội vàng nói: “Vị tiểu thư này, van cầu cô, cầu cô cho tôi một cơ hội để cho tôi giải thích cho cô nghe, chúng tôi không phải người xấu, Phi Nhi nàng chỉ là vì bảo hộ cho tôi, cũng không phải cố ý cầm súng chỉ vào hai cô, cầu hai cô.” Lâm Duệ nói xong, nôn nóng khóc lên, nước mắt trong vành mắt, cầu xin cô gái đứng trước mắt này.

Dáng người của cô gái khá cao, tứ chi thon dài, tóc đen dài tùy ý buộc sau ót, mang theo một cái mắt kiếng, mặc quần dài đen, một cái áo sơ mi giản dị rộng thùng thình, dung mạo tuấn tú, chợt nhìn rất là nhã nhặn, khí chất thanh nhã, tựa như ngọc thụ lẳng lặng đứng đón gió, có một loại cảm giác gió màu bay lên, nếu phải so sánh, thì người con gái ở bên cạnh nàng lại lộ vẻ không xuất chúng như vậy, nhưng không thể phủ nhận nàng cũng là một mỹ nữ, mà còn phỏng chừng tuổi tác cũng không nhỏ, nhưng ánh mắt lại giống như là một cô thiếu nữ thơ ngây.

Lâm Duệ nhìn thấy bọn họ, tận lực cầu xin, nói: “Cầu hai cô, Phi Nhi đã bị thương rồi, nàng cũng không thể thương tổn hai cô, tôi càng không có năng lực thương tổn hai cô, chúng tôi thật không phải là người xấu, cầu hai cô cho chúng tôi một con đường sống đi.”

Cô gái mang mắt kiếng nhưng đã đi tới, ngồi xuống nhìn xem Lâm Duệ đầy mặt nước mắt, nói: “Tôi không có nói hai cô là người xấu, tôi mới là người xấu, hai cô mạo phạm tôi, hù dọa Tiểu Nhã, thì làm sao tôi sẽ bỏ qua cho hai cô?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: