Chương 8
Ngày hôm sau khi Phi Nhi đã hoàn toàn sáng suốt lên thì đang nằm ngủ trên một cái băng ghế dài ở bên ngoài hành lang trong Cục cảnh sát, trên người vẫn còn đắp một cái áo đồng phục của cảnh sát. Phi Nhi lo sợ nghi hoặc cầm áo lên, thì thấy một người cảnh sát trực ca đang rót nước tại máy nước uống, vừa rót nước vừa nói: “Cô một cô gái, trễ như vậy vì sao còn ở ngoài đường? Vẫn còn uống say mèm nữa, bất quá tạm được, vẫn còn hiểu rỏ báo cảnh sát, bằng không cũng thật nguy hiểm, uống say thì cũng đừng chạy loạn ra đường, bằng không thì đừng bước ra cửa, xã hội bây giờ loạn như vậy. . . . .”
Phi Nhi nghe hắn nói dài dòng, đem cái áo trả lại cho hắn, không yên lòng nói: “Cảm tạ, cho các người thêm phiền toái.”
Từ Cục cảnh sát đi ra, Phi Nhi nhìn thấy ánh mặt trời sáng rực rỡ, chợt đột nhiên cảm thấy được mê mang, nàng hiện tại nên đi đâu? Đi về nhà sao? Nhưng mà nàng thật sự có nhà sao?
Lúc Phi Nhi trở về, Lâm Duệ đang kỵ mã ngoài hậu việu sau nhà, Lâm Duệ thật ra là một người không thích vận động, vì bảo trì dáng người hoàn mỹ, không thể không chịu khó một chút, bất quá đa số vẫn là lựa chọn những vận động tương đối nhẹ nhàng, giống như kỵ mã. Nhưng thật ra Phi Nhi cảm thấy, Lâm Duệ kỳ thật không cần thiết phải hà khắc đối với chính mình, cho dù béo thêm một chút, cho dù phì thêm chút thịt trên eo thì nàng vẫn là một người hoàn mỹ nhất.
Lúc Phi Nhi nhìn thấy nàng, sắc mặt của Lâm Duệ rất khó coi, hiển nhiên nàng đã biết chuyện tối ngày hôm qua, nhìn thấy Phi Nhi, nàng ngồi trên lưng ngựa nhìn xuống nàng, nói: “Em tối hôm qua ở đâu?” Phi Nhi hơi hơi cúi đầu, nói: “Ở trong Cục cảnh sát.” Lâm Duệ cười lạnh một chút, nói: “Tại sao?”
Phi Nhi ngẩng đầu lên nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng của nàng, lại nhanh chóng cúi đầu rung giọng nói: “Em cũng muốn hỏi chị tại làm sao? Chị biết em có bóng ma tâm lý đối với nam nhân.” Lâm Duệ nhíu mày, nhìn ra nàng đang oán hận thì nói: “Em đã đáp ứng chị, em có thể vì chị làm bất cứ chuyện gì!”
“Điều kiện tiên quyết là chị sẽ không đem em bán đứng cho người khác!” Phi Nhi thanh âm có chút kích động lên, nói: “Em đối với chị là cái gì cảm tình chị cũng biết, em yêu chị, em không thèm để ý chị có tiếp nhận hay không, em không thèm để ý chị lấy cảm tình của em coi như trò cười, nhưng mà, không cần đem em bán đứng cho người khác được không?”
Phi Nhi ngẩng đầu nhìn lên Lâm Duệ, trong mắt đã tràn đầy nước mắt, Lâm Duệ lại đột nhiên giơ tay lên, roi ngựa trong tay tàn nhẫn quất xuống, một roi quất lên trên gò má của Phi Nhi, trên da thịt trắng nõn của Phi Nhi lập tức xuất hiện một lằn xanh tím, Phi Nhi cắn môi, đờ đẫn đứng ở nơi đó, Lâm Duệ nổi giận đùng đùng nhảy xuống ngựa, đi thẳng vô trong nhà, lành lạnh bóng lưng ném lại câu nói: “Chị chưa bao giờ coi em là trò cười.”
Phi Nhi rất muốn biết Lâm Duệ vì sao làm như vậy, nhưng mà Lâm Duệ thủy chung không chịu cùng nàng khai thông, đây là tình yêu bi ai của Phi Nhi, người nàng yêu lại lợi dụng nàng, chính tay đem nàng giao cho kẻ khác, cả một lời giải thích nàng cũng không nghe được.
Lúc làm việc, Phi Nhi thử xong trang điểm, trong lúc nghỉ ngơi, đi nhìn xem Lâm Duệ, thuận tiện pha một ly café cho nàng.
Lâm Duệ luôn luôn cúi đầu làm việc, Phi Nhi đi đến bên người nàng, nàng cũng không ngẩng đầu lên chỉ nói: “Để xuống bên cạnh.” Tiếng nói của nàng lành lạnh, Phi Nhi lo sợ bất an để ly café xuống, tuy rằng nàng cảm thấy mình không có làm sai, nhưng mà Lâm Duệ luôn lạnh lùng như vậy, làm cho nàng cảm thấy được rất khó chịu, nàng chịu không nổi thái độ như vậy của Lâm Duệ, từ buổi sáng đến bây giờ, Phi Nhi luôn tìm cơ hội giảng hòa cùng Lâm Duệ, nhưng mà Lâm Duệ thủy chung không chút động lòng.
Phi Nhi thấy vẻ mặt lãnh đạm của Lâm Duệ, ra khỏi phòng làm việc.
Lúc ăn cơm trưa, Phi Nhi nhưng lại ngoài ý muốn nhận được điện thoại của Lăng Nguyệt Hoa, Lăng Nguyệt Hoa đã rất lâu không có liên lạc với nàng, điện thoại chuyển được, truyền đến giọng nói oán giận của Lăng Nguyệt Hoa: “Phi Nhi, có phải tôi không chủ động gọi cho cô, thì chúng ta cũng sẽ không liên lạc nữa?” Phi Nhi có chút áy náy, vội vàng nói: “Tôi tưởng rằng. . . Tôi còn tưởng cô vẫn còn đang giận tôi.”
Trong điện thoại Lăng Nguyệt Hoa than thở một chút, nói: “Tôi nghĩ tìm cô chụp thêm vài tấm ảnh nữa, cô chừng nào thì có rảnh?” Phi Nhi có chút khó xử nói: “Hai ngày này tôi hơi bận.” Lăng Nguyệt Hoa nói: “Cự tuyệt tôi?” Phi Nhi nghe tiếng nói của nàng, trong lòng áy náy không thôi, suy nghĩ một chút nói: “Nếu tôi vừa có thời gian thì gọi điện thoại cho cô được chứ?”
Lăng Nguyệt Hoa thanh âm có chút không hài lòng, nói: “Xem ra cũng chỉ đành vậy.”
Đêm khuya về đến nhà, lúc ăn cơm chiều, Phi Nhi không yên đem chuyện này nói cho Lâm Duệ, Lâm Duệ nghe vậy, buông đũa xuống, nhìn thấy Phi Nhi nói: “Nàng lại hẹn em? Em một đao không thương tiếc làm thịt nàng, nàng không những không trách em, vẫn còn hẹn em chụp hình?”
Phi Nhi nghe ra giọng nói của nàng không tốt, có chút ý chua chát, không yên cúi đầu, khều cơm trong chén, Lâm Duệ còn nói: “Hảo cảm của nàng đối với em có chút vượt qua giới hạn a, nàng có phải là thích nữ nhân hay không?” Phi Nhi nói: “Nàng nói nàng trước kia có quen một người bạn gái.”
“Thì ra là vậy a.” Lâm Duệ ánh mắt vẫn nhìn lên Phi Nhi, như có suy nghĩ gì, nói: “Em thật đúng là người gây tai họa, nam nữ ăn hết.” Phi Nhi không yên cúi đầu, không dám nhìn nàng. Lâm Duệ nghĩ đi nghĩ lại, nhưng lại bỗng nhiên nở nụ cười, đứng lên đi đến bên người Phi Nhi, ngồi lên chiếc ghế ở bên cạnh nàng, nói: “Vậy em dành thời gian đi gặp nàng, thuận tiện giúp chị làm một chuyện.”
Phi Nhi vừa nghe, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lên nàng, Lâm Duệ nói: “Chuyện này vốn là chị đàm phán với ông Đái, hắn đã đáp ứng giúp chị, kết quả. . . .” Lâm Duệ nhún nhún vai, không nói tiếp, Phi Nhi hỏi nàng: “Là chuyện gì?” Lâm Duệ cười nhẹ, nói: “Mẹ kế của chị, tình nhân cũ của bà ấy đầu tư thất bại thiếu một số lớn nợ nần, bà ta vì giúp hắn trả món nợ này, chuẩn bị đem cổ phần trong tay chuyển nhượng đi ra ngoài, chị cần một người giúp chị ra mặt, thu mua hết những cổ phần này, em hỏi Lăng Nguyệt Hoa giúp đỡ việc này, được không?”
Lâm Duệ lại trở nên dịu dàng, mỉm cười nói lên những việc này với Phi Nhi: “Về việc này, chị không muốn làm cho bất luận kẻ nào hiểu rỏ, em hiểu không?” Phi Nhi nhưng lại mờ mịt, nói: “Vậy cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra?”
Chuyện đã xảy ra như thế nào? Mẹ kế của Lâm Duệ vốn là một kỹ nữ, ngẫu nhiên quen biết Lâm Vũ Thành, liền đem hết vốn liếng câu dẩn Lâm Vũ Thành tới tay, lúc Lâm Duệ khoảng bảy tám tuổi, mẹ của Lâm Duệ đã biết chuyện này, từ đó cái gia đình này không hề an ổn qua, Lâm Vũ Thành muốn ly hôn, mẹ của Lâm Duệ không đồng ý, hai người thường ngày vì người đàn bà đó luôn náo động long trời lỡ đất, thậm chí còn động thủ.
Lâm Duệ vốn có một em trai cùng mẹ, nhưng mà lúc mẹ của nàng mang thai tám tháng, khi đó thai nhi đã có thể nhìn ra giới tính, nhưng lại sẩy chân té xuống cầu thang, bị sảy thai. Về sau Lâm Duệ nghe theo người hầu nói, lúc đó hai vợ chồng gây gỗ, Lâm Vũ Thành đẩy mẹ nàng một cái, sau đó bị sảy thai. Lâm Vũ Thành luôn mong muốn có đứa con trai, ở trong quan niệm của ông ta, sản nghiệp của gia tộc nhất định phải để cho con trai kế thừa mới được, mẹ của Lâm Duệ mới tại lúc tuổi cao, trăm phương ngàn kế mang bầu đứa bé này, trông cậy vào đứa con này để giữ lại Lâm Vũ Thành, mà khi đó, mẹ kế của Lâm Duệ đã sớm sinh một đứa con trai rồi.
Về sau mẹ của Lâm Duệ bởi vì bị đả kích lần đó, cả người thường xuyên hốt hoảng, cái nhà này lại an tĩnh không ít, vợ chồng họ từ đó tương kính như băng, đều trải qua cuộc sống riêng của mình, người nào cũng không để ý tới người nào nữa. Lâm Duệ lại biết mẹ của mình vẫn còn yêu Lâm Vũ Thành, một lòng một dạ tưởng nghĩ vãn hồi ông ta, nhưng mà sau khi bị sảy thai lại trở nên tuyệt vọng, tâm tình hậm hực, ngày qua ngày thân thể cũng yếu đi.
Thời gian sau, mẹ của Lâm Duệ kiểm tra ra bị ung thư gan thời kỳ cuối, không bao lâu đã qua đời, Lâm Duệ luôn cho rằng chính là mẹ kế đã bức tử mẹ ruột của mình, mà còn mẹ kế lại sinh đứa em trai, không thể nghi ngờ tính nghiêm trọng uy hiếp quyền thừa kế của nàng, cho dù hiện tại tuổi của cậu ta còn nhỏ, cho dù hiện tại Lâm Duệ đang xử lý toàn bộ công việc ở trong công ty.
Mẹ kế của Lâm Duệ cũng không phải cốc nhỏ tích dầu thắp đèn, Lâm Vũ Thành biết rõ bà ta còn có một người tình nhân cũ gọi là thanh mai trúc mã, mặc dù đã không liên lạc nhiều năm, chỉ cần tên tình nhân cũ này có chuyện gì, thì không thể thiếu phần của mẹ kế Lâm Duệ, nhưng mà Lâm Vũ Thành bị người đàn bà này quản ngoan ngoãn, lại có thể không hỏi đến những thứ này, người đàn bà này đòi tiền, muốn bao nhiêu thì đưa bấy nhiếu.
Lâm Duệ cảm thấy Lâm Vũ Thành vô cùng vớ vẩn, lúc trước Lâm Vũ Thành còn ở chung với mẹ của Lâm Duệ, mọi việc đều là mẹ của Lâm Duệ chiều theo ông ta, hầu hạ ông ta chu đáo, mà bây giờ Lâm Vũ Thành ở cùng với bà này, nhưng lại trái ngược.
Lâm Duệ luôn mong muốn đem hai mẹ con này đuổi ra khỏi nhà, Lâm Vũ Thành lúc trước cho hai mẹ con này một chút cổ phần trong công ty, người đàn bà này đã cảm thấy được vô trong công ty thì có thể khoa tay múa chân, muốn cho Lâm Duệ cách mỗi ba tháng thì đem trướng vụ ở trong công ty báo cáo cho bà ta biết, Lâm Duệ ở mặt ngoài cho tới bây giờ vẫn chưa nói gì qua, bà ta kêu làm gì thì làm cái đó, trên thực tế Lâm Duệ làm sao có thể để bà ấy tùy ý muốn làm sao thì làm?
Cho nên nàng giăng cái bẫy cho người đàn bà này sa vào, trước tiên nàng đem tình nhân cũ của bà ấy kéo vô bẫy, tình nhân cũ của người đàn bà này tuy nói là đầu tư thất bại, nhưng thật ra là đi cờ bạc ở Macao, thua thảm hại, nợ nần thiếu hơn một nghìn vạn. Không ngờ là Lâm Duệ đã mua người trên hắc đạo, đem tình nhân cũ của người đàn bà này gài vô bẫy.
Chuyện này, mẹ kế của Lâm Duệ ngược lại không dám nhắc với Lâm Vũ Thành, bởi vì Lâm Vũ Thành tuy già hồ đồ, cũng không có khả năng đi trả một số tiền rất lớn cho tình địch của mình.
Cho nên người đàn bà này nghĩ tới đem cổ phần trong tay chuyển nhượng đi ra ngoài, mà đây đúng là điều Lâm Duệ mong muốn, nhưng mà nàng cần một người ra mặt thu mua những cổ phần này thế cho nàng. Vấn đề là người này phải đáng tin cậy lại không thể là những người trong vòng giao tế với nàng. Nàng vốn là muốn ông Đái giúp cho nàng, nàng lợi dụng Phi Nhi để cho ông Đái đạt tới hiệp nghị này, chính là Phi Nhi tới nửa đường không tiếc nhảy ra khỏi xe, chuyện này cơ hồ thất bại trong gang tấc.
Ngay đêm nay khi mà Phi Nhi nhắc tới Lăng Nguyệt Hoa, Lâm Duệ phát giác, Lăng Nguyệt Hoa kỳ thật cũng là phải một nhân tuyển không tệ. Đến khi Phi Nhi đã hiểu rõ ý tứ của nàng rồi, không yên lòng nói: “Em đã lợi dụng nàng ta một lần, làm như vậy để cho em cảm thấy được em rất vô sỉ.” Lâm Duệ ở bên tai nàng dịu dàng, nói: “Phi Nhi, em đây là đang giúp chị, chị đang cần em giúp đỡ, em cứ nghĩ đi, trừ em ra, còn có ai có thể làm cho chị tín nhiệm đây?”
Phi Nhi mím môi, nói: “Nhưng mà hai người là đối thủ cạnh tranh, chị không sợ nàng sẽ đối bất lợi với chị sao?” Lâm Duệ cười nói: “Cho nên chuyện này chị không thể ra mặt, muốn em đi lo liệu thay chị, nàng khả năng sẽ đối bất lợi với chị, nhưng mà nàng sẽ hại em sao?” Lâm Duệ ăn cơm xong, đứng dậy đi lên lầu, đi đến trên bậc thang nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì, nói: “Đúng rồi, em rút thời gian đi tìm ông Đái, nói một tiếng xin lỗi với hắn, không cần vì việc này mà ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của đôi bên.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com