1->10
CHƯƠNG 1 GẶP GỠ!
Tin.....tin....tiếng kèn xe nhộn nhịp ngoài đường phố, tuy đây không phải là lần đầu tôi chứng kiến cảnh tấp nập này,nhưng lúc này nó lại đem cho tôi một cảm giác vui sướng.Không phải lần đầu xa nhà, mà đây là lần đầu tiên tôi sống tự lâp.
Reeng.........reeng....tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên.
-Alo....-tôi cầm điên thoại lên hỏi,còn mắt thì nhìn ngắm ngôi nhà mới của mình do cha,mẹ mua cho.
-Nhi hả con,con tìm thấy nhà chưa?-mẹ tôi cất tiếng lên hỏi
-Vâng,con đang đứng trước cửa nhà,mẹ đừng lo con lớn rồi,con biết tự lo cho mình mà-Tôi vội vàng trả lởi điện thoại,tay thì vội mở của nhà đi vào
-Con nhỏ này mẹ biết mầy lớn nhưng ra xã hội không giống như khi ở nhà,có nhiều chuyện mầy còn chưa biết,mới vừa đi mà đã nói thế sao nầy gập chuyện thì về khóc với ai hả con?-Mẹ tôi lại mang theo thanh âm có chút tức giận nói.
-Vâng con biết rồi ạ! vậy thôi nha mami con đang bận! -Tôi vôi cúp máy sau khi trả lời
Tôi biết tính tình mẹ tôi ưa cằn nhằn nên lúc nào cũng vậy khi nói chuyện với bà nếu có cơ hội là tôi vội đi nơi khác hoặc giả vờ bận công chuyện để tránh khỏi sự phiền hà của bà.
khi bước vào nhà,thì căn nhà nhỏ nhắn này đã có sẵn mọi thứ trừ một số đồ dùng cá nhân.Sau khi quan sát cân nhà thỉ tôi rất ưng ý ngôi nhà nầy,nhà có 1 phòng khách,1 phòng ngủ,1 phòng tắm,cuối cùng là một nhà bếp ngăn nắp.
Sau hồi lâu nhìn ngắm ngôi nhà tôi vội nhảy lên giường mà không biết mình ngủ khi nào,lúc thức dậy thì trời chuyên sang màu hồng,tôi giật mình,toan tính mình sẽ cần gì rồi ra ngoài thẳng tiến siêu thị gần nhà mua.
Khi ra khỏi cửa tôi liền ngơ ngác nhìn về phía tay phải của mình,tôi như bị thôi miên châm chú nhìn vào cô gái đang đứng ở ngôi nhà kế bên,cô gái có đôi mắt đen huyền long lanh dưới sắc hồng của trời chiều,đôi mi dày nhấp nháy,dưới hàng mi đó là đôi má hồng hào được sôi gội dưới sắt trời chiều,dáng người thì thon thả duyên dáng làm tôi mê muội nhìn mãi.
Cô gái ấy qua qua nở một nụ cười nhẹ nhàng quyến rủ đối với tôi.Tôi giựt mình,ngượng ngùng hỏi.
-Cậu nhà ở đây à?mình mới chuyển đến mong cậu sau này chiếu cố cho.-Tôi nói với vẻ lúng túng,tay thì gãi gãi đầu,miệng thì ngượng ngùng cười.
-Mình tên Hàn Băng,sau nầy củng mong cậu chỉ bảo cho!-Hàn Băng cất tiếng nói thanh âm du dương,khiến tôi ngày càng ngượng.
-Cậu tên gì?-Hàn Băng nhìn tôi ôn hòa hỏi.
-Ơ hihi mình tên Hồng NHi.-Tôi trả lời mà trong lòng thầm nghĩ:sao tim mình cứ đập thình thịnh mãi thế nầy,dù biết là cô gái trước mặt mình đẹp,nhưng mình cũng đâu thua gì nhỏ,mất gì phải hồi hợp.
-Cậu định đi đâu a?-Hàn Băng nhìn bộ dạng ngượng ngùng của tôi khẽ cười rồi hỏi.
-Mình định đi mua một ít đồ dùng cần thiết,vì mới dọn đến nên chưa chuẩn bị đầy đủ trong nhà.-Tôi vôi đáp lời,tạy thí khóa cửa.
-Vậy mình đi cùng cậu,mình cũng định đi mua đồ,cậu không ngại chứ-Hàn Băng thân thiện hỏi tôi.
-Ukm!vậy mình cùng đị-Tôi vui vẻ đáp,mà tim thì cứ đập loạn nhịp.
Trên đường đi tôi cảm thấy không được thoải mái,Hàn Băng thấy vậy liền bảo:Cậu cứ tự nhiên đi,mình là hàng sớm mà không cần phải ngại.
Tôi tươi cười gật đầu,nhưng trái tim không nghe lời cứ đập thình thịnh.Dọc đường đi bao nhiêu ánh mắt nhìn chúng tôi.Tội thầm nghĩ vì Hàn Băng đẹp quá nên ai cũng nhìn,tôi vôi bất chuyện với Hàn Băng để tự chấn an con tim đang loạng nhịp của mình-Cậu làm nghề gỉ?
-Mình làm trong 1 công ty sản xuất quần áo.-Hàn Băng nhẹ nhàng trả lời,rồi hỏi ngược lại tôi-Còn cậu thì sao?
-Mình mới nộp đơn xin việc,nơi mình xin việc cũng là công ty quần áo giống cậu!
Cứ thế 2 người vẫn mãi hỏi chuyện của nhau,tuy mới quen nhau nhưng lại rất hợp nhau cả về sở thích lẫn suy nghĩ.
Và cũng không biết từ khi nào,lúc mua đồ dùng thi 2 đứa điều mua giống nhau,và cứ thế cách sưng hô cũng thay đổi.-Băng cũng mua đồ dùng trong nhà á-Tôi thấy Hàn Băng mua đồ giống mình thì liền hỏi.
-Ukm,Băng cũng cần mua một vài thứ linh tinh trong nhà,vì hậu đậu nên ưa làm bể đồ,hihiihi-Hàn Băng vừa trả lời vừa cười khúc khích.
Tôi thấy cô ấy cười tôi cũng cười theo,sau khi mua đồ xong thi hai đứa rủ nhau đi ăn rồi mới về nhà.Tuy tôi và Hàn Băng cùng 24 tuổi nhưng tính tình 2 người thi giống y hệt trẻ con.
Khi về đến nhà tôi vội sắp xếp đồ đạt và mọi thứ song thì tôi vội đi tắm và nghỉ ngơi.Nằm trên giường mà nghĩ mãi về Hàn Băng,rồi từ từ chìm vào giấc ngủ để chuẩn bị tinh thần cho công việc ngày may..
CHƯƠNG 2: Tiếp Cận
Sau sự gặp gỡ hôm qua,tuy trong lòng vẫn còn vươn lại những cảm xúc mơ hồ,từ sáng sớm trước khi đi làm trong đầu Nhi vẫn nghỉ về Hàn Băng,lúc ra khỏi nhà tay thì đang khóa cửa còn mắt thì nhìn sang nhà kế bên.
Thấy ngôi nhà đó đã khóa lại,Nhi nghỉ có lẽ Hàn Băng đã đi làm.Lúc nầy nhìn đồng hồ Nhi vội vàng lấy xe chạy một mạch đến chổ làm mà chưa kịp ăn sáng.
Vì là lần đầu đi làm nên Nhi không muốn gây ấn tượng không tốt cho sếp,cũng may vừa đến công ty kịp lúc.Nhi vội vàng tới phòng tổ trưởng ra mắt.
-Chào sếp,hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm mong sếp chiếu cố cho! -Nhi nói trong sự hồi hộp trước những con mắt tò mò của đám nhân viên ngoài cửa.
-Tôi rất vui được gập cô,và mong sau nầy cô sẽ cố gắng phát huy trong công ty.-Hàn Băng quây lại và mỉm cười nói.
Nhi ngây người vì vẻ đẹp trước mắt không chỉ là chiêm sa cá lận mà vẻ đẹp nầy còn nhộm lên sự uy nghiêm,khiến Nhi phải ngẩn ngơ đứng nhìn mà quên cả mục đích đến đây,Hàn Băng thấy Nhi không nói gì mà chỉ đứng nhìn mình,thế là Hàn Băng đi tới đụng nhẹ tay Nhi và nói-Cậu nghỉ gì mà đứng thất thần thế? hihi hôm qua mình có xem qua hồ sơ của cậu rồi,chỉ là thấy cậu vừa dọn đến cạnh nhà mình,mình thấy hơi bất ngờ nên muốn tìm hiểu cậu tí mà thôi cậu đừng bận tâm.
-Ukm mình không nghỉ gì đâu chỉ là không nghỉ hai đứa mình lại làm chung,vây sau nầy mong cậu giúp đỡ mình !-Vừa thu hồn lại Nhi vừa nói
-Ukm! đây là công việc đầu tiên của cậu hôm nay.-Vừa nói Hàn Băng vừa đưa cho Nhi một sắp hồ sơ kèm theo đó là nụ cười duyên dáng.
-Cám ơn cậu !Vậy mình ra ngoài làm việc đây không phiền cậu nữa!-Nói xong Nhi quây đầu bước ra cửa và đống cửa lại.
Quây về phòng làm việc của mình Nhi nhìn ngấm một lúc rồi sấp xếp đồ dùng ra,sau đó Nhi bắt đầu công việc của mình.Một lúc lâu do làm việc quên thời gian,thì có mấy nhân viên ở ngoài ồ ạt vào phòng làm việc của Nhi rủ Nhi đi ăn.
Nhi ngại ngùng từ chối họ,vì Nhi biết họ chỉ là tò mò về lính mới,đặc biệt là về quan hệ của Nhi với Hàn Băng thông qua cuộc đối thoại lúc nãy.Sau khi từ chối họ Nhi mệt mỏi bước ra phòng vì thật sự lúc nầy Nhi rất đối.Vừa bước ra thì Hàn Băng bước đến rủ Nhi đi ăn,Nhi liền đồng ý,hai người cùng xuống phòng ăn trong công ty và bất đầu gọi món ăn.Vừa ăn vừa trò chuyện.
Và cứ thế sau khi về nhà cũng vậy,hai người trở thành bạn thân khi nào cũng chẳng rỏ.Một tuần sau Nhi đi ra khỏi nhà mua đồ ăn thì gập Hàn Băng đang đi cùng một cậu thanh niên,người nầy nhìn cũng rất điển trai,vẻ ngoài phong độ,Hàn Băng đi cùng người nầy rất xứng đôi.Xung quanh ai củng nói thế,riêng Nhi thì nghỉ nhìn tên nầy cũng bình thường thôi có gì đâu mà mấy người nầy tân bóc dử vậy!
-Nhi đi mua đồ hả ?-Hàn Băng vui vẻ hỏi
-Mình đi mua đồ ăn tối.-Miệng thì nói mà mắt Nhi thì liếc nhìn tên con trai đứng kế bên Hàn Băng
-À người nầy là bạn mình cậu ấy tên Bảo-Hàn Băng vừa nói vừa đưa tay chỉ về người con trai đó
-Oh Hàn Băng có một đồng nghiệp xinh thế nầy mà không giới thiệu cho Bảo biết he !-Vừa nói Bảo lại chăm chăm nhìn vào Nhi
Nhi thầm nghĩ trước ánh mắt đó của Bảo:hùm nhìn gì mà ghê thế,đúng là đồ mê gái,sau Hàn Băng lại kết thân với tên nầy!
-Nà nhìn người ta ghê thế Bảo không sợ làm Nhi chạy mất sau-Hàn Băng nói với thái độ đùa giỡn khác hẳn với thái độ lảnh đạm hàng ngày.
Nhi chỉ mỉm cười một chút rồi hỏi Hàn Băng-Băng củng đi mua đồ à ?
Hàn Băng chưa kịp trả lời Bảo vội vả nói-Tụi nầy đang hẹn hò mà!hihihi
Vừa nói Bảo vừa cất thanh âm cười thất thanh,trong lúc nầy Nhi càng ghét cái tên đang đứng trước mặt mình,Nhi thầm nghĩ
:lúc mới gặp đã thấy ghét nhưng sau càng nhìn càng thấy ghét dữ vậy nè,ước gì mình cho hắn một bạt tay ngay tại đây nhỉ
Hàn Băng với thái độ vui vẻ nói:-Nhi đừng nghe Bảo nói bậy tụi mình chỉ là bạn thôi,chứ không phải là tình nhân đấu!Nhi khổi mua đồ ăn tối đâu,đi ăn cùng hai đứa mình đi cho vui.
-Ukm!-Nhi đồng ý,mà lòng thì thầm ước phải chi tên này biến mất ngay lập tức thì hay biết mấy.
Ba người cùng đi ăn,cùng nói chuyên,nhưng thật ra chỉ có Hàn Băng vả Bảo nói nhiều nhất,còn Nhi chỉ gật đầu cho qua chuyện,trong lòng thì thấy bức rức khó chiệu cực kì.Khi ăn xong Bảo đồi đưa Nhi và Hàn Băng về vì nhà hai người gần nhau.Nhi vội từ chối và nói -Nhi còn phải mua một số thứ nửa,mua xong Nhi mới về nhà,Bảo có bận chuyện gì thì làm đi,chúc Nhi tự về được.
Tuy miệng nói lời khách sáo nhưng Nhi thầm nghĩ:Biến đâu biến khuất mắt nhanh đi nhìn là bực mình rồi !
Hàn Băng nghe vậy như nhớ về chuyên gì liền nói:-Ukm Bảo còn có chuyện thì đi làm đi,Băng củng chưa muốn về,Băng sẽ đi mua đồ với Nhi chút sẵn đi dạo luôn.
-Ukm vậy thôi Bảo đi đây,lần sau gặp lại nha hai người đẹp hihi.-Nói xong Bảo nhìn Nhi rồi quay đầu bước đi.
Sau đó Nhi cùng Hàn Băng củng bắt đầu cuôc đi dạo của mình,Hàn Băng hỏi:-Nhi đinh mua gì ?
-À Nhi định đi mua mấy cây viết thôi.-vừa nói Nhi vừa nhìn Hàn Băng tươi cười
Được một lúc lâu hai người tâm sự với nhau,Hàn Băng nói rất nhiều với Nhi về Bảo,Nhi nhíu mài sau khi nghe mọi chuyện.Trong lòng lại càng bực bội,khó chịu vô cùng vì Nhi biết Hàn Băng thích Bảo,và cũng biết Bảo là một công tử đa tài,nhưng Bảo lại rất đào hoa.
Nghỉ thế Nhi liền nói.-Tên đó có gì mà Băng lại thích hắn ?
-Nhi không biết đâu,khi nào Nhi yêu một người thì Nhi sẽ biết,dù họ ra sau thì cậu vẫn nghĩ mãi về người đó thôi !
-Hùm Nhi chưa biết yêu nên Nhi không nghĩ nhiều như vậy,Nhi chỉ biết người đẹp như Băng đây muốn bao nhiêu người yêu mà chẳng được,chẳng hạn như Nhi đây sẵn sàng làm người yêu của Băng nè hihi!
-Hii nếu vậy Nhi làm người yêu của Băng nha,Băng khó hầu lắm à !-Hàn Băng tươi cười nói
-Nhi đồng ý hay tay luôn hihi,dù khó hầu thế nào Nhi cũng sẽ chiều Băng tới cùng!-Miệng thì nói thế nhưng tim thì muốn nhảy vọt ra khỏi lòng ngực.
Trong lúc đi trên đường hai người tươi cười tâm sự,nói mãi đến lúc nào mà hai người nắm tay nhau khi nào không hay biết.Lúc đến nhà hai người cười tươi chào nhau rồi vào nhà.
Chính lúc vừa bước chân vào nhà thì Nhi liền nhàu lên ghế salon miệt mài suy nghĩ:tại sau mỗi khi gập Hàn Băng tim mình lại đập liên hồi,sau mình lại có ý nghĩ muốn Hàn Băng làm người yêu mình,sau mỗi khi nghĩ về Hàn Băng cùng tên Bảo kia tươi cười với nhau thì lòng lại tháy khó chịu vô cùng
Khi đó Hàn Băng lại có một cảm giác lạ lùng đang xen vào con tim bất an đó..
CHƯƠNG 3: Thừa Nhận Tình Cảm
Đêm đó trên bầu trời muôn ngàn vì sao nhấp nháy,cũng giống như tâm trạng hai con người đang thổn thức không ngừng.
Sáng hôm sau Nhi vẫn như mỗi ngày,điều đầu tiên bước ra cửa là nhìn sang nhà của Hàn Băng,bất chợt Hàn Băng củng bước ra,nhìn thấy Nhi,Hàn Băng chỉ mỉm cười rồi bước vội ra xe,trong xe có một chàng trai đang ngồi giữ tay lái,đó là Bảo,Nhi nhìn thấy vậy liền khó chịu.
-Nhi lên xe luôn đi,Bảo chở Nhi và Băng đến chỗ làm một lược luôn.-vừa nói bảo vừa tươi cười,còn Hàn Băng thì im lặng không hề nhìn Nhi một cái.
-Nhi có xe rồi,Nhi tự đi được.-vừa nói Nhi vừa nhìn Hàn Băng.
Bảo luyến tiết có nai nỉ Nhi lên xe,nhưng Nhi tuyệt đối cự tuyệt.Thế là Bảo tỏ vẻ buồn bực chở Hàn Băng đi,còn Nhi thấy vậy tuy tâm trang khó chiu nhưng Nhi lại bất giác nghĩ:vì cớ gì mà mình lại bực bội khi Hàn Băng cùng đi với Bảo.
Chính lúc này Nhi chợt nhớ đến một vài câu nói của người bạn trước kia"khi nào mày yêu ai thì mày sẽ nghĩ mãi về người đó,dù máy làm gì thì hình bóng của người đó vẫn in sâu trong đầu mày,khi mày thấy người mày yêu đi cùng người khác mà tỏ vẻ thân mật thì mày sẽ cảm thấy bức rức và khó chịu vô cùng".
Khi nhớ đến lời nói đó Nhi giật mình,Nhi thầm nghĩ:không lẻ mình thật sự thích Hàn Băng,chắc không phải vậy đâu tuy yêu cái đẹp và đối với tình yêu đồng giới Nhi củng nghĩ rất thoáng,nhưng không thể nào mình lại yêu nhanh đến thế.
Tuy nghĩ như vậy nhưng Nhi củng cố chấn an mình nên bất đầu giữ khoảng cách với Hàn Băng,Nhi bất đầu sợ cái cảm giác đó ngày một lấn áp lí chí.
Vừa chạy xe mà suy nghĩ tự nhủ với bản thân mình vẫn mãi xuất hiện trong đầu Nhi.Khi chay xe đến công ty Nhi nghe tiếng gọi.
-Nhi.....Nhi...bên nầy nè,cùng ăn sáng rồi hả vào làm Nhi he?-Bảo nói với vẻ mặt tươi cười rồi đi lại định nắm tay Nhi,Nhi nhanh trí từ chối sau đó vội bước đi,làm Bảo không bất kịp.Bảo tỏ vẻ khó chịu bực nhọc sau khi Nhi vội vã vào sâu trong công ty.
Hàn Băng nhìn thấy không nói gì,sau khi ăn xong Bảo không nói gì chỉ vội vả đưa Băng lên phòng làm việc,và ngó xung quanh tiềm bóng dáng của Nhi,nhưng không thấy Nhi Bảo đành vội đi làm việc của mình.Khi Nhi vào phòng làm việc của mình Nhi sấp xếp lại hồ sơ,rồi thấy tập hồ sơ chưa đưa cho Hàn Băng,tay cầm hồ sơ nhưng lòng lại tự chấn tỉnh bản thân,đừng suy nghĩ nhiều về Hàn Băng nửa
Cầm hồ sơ đem qua cho Hàn Băng mà tim vẫn đập loạn nhịp,khi nhìn thấy Hàn Băng tim càng đập mạnh hơn,nhanh hơn dù đã có suy nghĩ là không thèm để ý Hàn Băng mà trai tim không chiu nghe lời.Hàn Băng nhìn thấy Nhi liền kiêu Nhi đống cửa phòng lại,sau khi Nhi đống cửa phòng Hàn Băng liền nói.-Nhi biết Bảo thích Nhi không?
Nhi ngây người,sửng sờ nói.-Băng cứ đùa Nhi và Bảo chỉ mới quen nhau thì làm sau yêu nhau nhanh thế.
-Có đó Bảo đã nói với Băng là yêu Nhi từ lần đầu gập mặt.Băng củng biết điều gì làm Bảo có tình yêu sét đánh đó,vì Nhi quá đẹp,nên điều này là chuyện bình thường.
Nhi nghe Băng nói thế thấy vui trong lòng nhưng Nhi củng thấy nhói đau,vì Nhi biết Băng đang hờn giận mình cướp người yêu của Băng,và Nhi hiểu đó cũng là lí do từ sáng đến giờ mà Băng không điếm sỉa gì đến mình.Trong tim nhói đau Nhi vội nói.-Dù như thế Nhi cũng không bao giờ yêu Bào.
Ngai lúc này đây Nhi đã đích thực xác định tình cảm của mình,là Nhi đã thực sự yêu Hàn Băng,thấy Hàn Băng càng ghen tức Nhi càng đau đớn
Nhi nghẹn ngào nói trong đau đớn đó.-Nhi đã có người yêu nên Băng cứ yên tâm đi,huống chi Nhi xem Băng là người bạn rất quan trọng của Nhi
Trong dòng cảm xúc tuông trào Nhi muống tuông ra cửa miệng câu nói MÌNH YÊU CẬU HÀN BĂNG!,xen lẫn vào đó là nụ cười khổ sở nhọc nhằng
-Ukm vây tớ yên tâm,xin lỗi Băng không nên có suy nghĩ như vây.-Hàn Băng vẻ mặt trờ nên ôn hòa tươi cười với Nhi,khác với vẻ mặt khó chịu ban đầu.
-Ukm không có gì,đây là hồ sơ Băng cần Nhi vừa làm xong nên đem qua liền cho Băng nè.-Tuy gượng cười nhưng thấy Hàn Băng vui thí Nhi củng vui theo,giờ đây Nhi mới biết khi yêu con người ta trở nên mê muội như thế nào.Vậy mà trước đây Nhi ưa trách móc bạn mình yêu gì mà không biết suy nghĩ cho bản thân.
Nghĩ vậy Nhi thấy mình bây giờ giống như một con khờ,biết là sẽ không có kết quả mà vẫn đâm đầu dô.
Khi đưa sấp hồ sơ cho Hàn Băng,NHI vôi xin về phòng làm việc vì Nhi biết nếu còn đứng đây thì 2 dòng nước mắt không cầm cự được nữa,Hàn Băng không để ý thấy vẻ mặt khổ sở cực nhọc của Nhi liền đồng ý cho Nhi về phòng làm việc.
Nhi vụt bước ra thẳng tiến vào phòng làm việc của mình rồi không biết tự bao giờ nước mắt đã tuông rơi.Đây là lần đầu Nhi khóc,khóc mà không biết kiềm chế lại hai hàng lệ.
Giờ đây Nhi mới thắm thía 2 chữ tình yêu,thấy Hàn Băng lo lắng sợ Bảo bị cướp đi Nhi đã biết Hàn Băng yêu Bảo thế nào.Huống chi Nhi là con gái muốn chen vào giữa hai người họ lại càng khó,Nhi muốn Hàn Băng yêu mình là chuyện không thể nào xảy ra,vì thế Nhi đành tự nhủ với bản thân,nếu Hàn Băng không yêu mình thì mình sẽ ờ bên cạnh chúc phúc Hàn Băng,mình sẽ âm thầm bảo bọc và chở che cho Hàn Băng.
Nghĩ vậy Nhi liền nuốt nước mắt làm típ công việc của mình,để có thể mỗi ngày nhìn thấy Hàn Băng vui vẻ,đây là tình yêu đấu tiên của Nhi nên Nhi rất năng niu và quý trọng nó.
Và cứ thế mỗi Ngày Nhi điều tránh mặt Bảo,âm thầm thích thú nhìn nụ cười của Hàn Băng.Nhưng dạo nầy công việc của Nhi hơi nhiều nên Nhi cũng ít gặp Hàn Băng
Tintoong.......tintoong....chuông cửa reo hồi lâu,Nhi vội ra mở cửa,một cô gái tóc ngấn đang cực nhọc kè Hàn Băng say khước vào nhà Nhi,Nhi không để ý cô gái tóc ngắn có dung mạo diễm lệ đó,mà vội chạy lại đỡ Hàn Băng vào tựa ghế salon
-Hàn Băng...Nhi goi mãi mà Hàn Băng không dậy,cô gái tóc ngấn liền cất tiếng nói.-Băng uống quá say nên mình không muốn đưa cậu ấy về nhà vì sợ sải ra chuyên,mình biết cậu là đồng nghiệp của cậu ấy nên mình muốn nhờ cậu chăm sóc giùm,mình còn việc bận phải đi đây.
Nói xong cô gái ấy quay đầu đi ra và đống cửa lại,Nhi không quan tâm cô gái đó chỉ chú tâm nhìn Hàn Băng sây khước mà đau lòng,Nhi thầm nghĩ chắc là lại vì tên Bảo khốn kíp kia mà khổ cực thế này,Nhi vội vàng cho Hàn Băng uống chút nước chanh giả rựu,lại nhanh nhẹn lấy khân lau mặt cho Hàn Băng,lào khuôn mặt trắng nõn và mịn màng của Hàn Băng,thì dục vọng của Nhi không biết từ đâu nổi dậy.
Cho Hàn Băng uống nước chanh mà nãy giờ chưa vô cổ họng Hàn Băng giọt nào.Nhi đang trào phúng dục vọng,lại thấy Hàn Băng không tự uống nước chanh được,Nhi liền ngậm một ngụm nước chanh trong miệng,đưa môi mình kề sát đôi môi nõn nà kia mà có cho dòng nước chanh nong nóng chàng vào miệng rồi xuống cổ Hàn Băng.
Trong lúc này nửa tỉnh nửa mê Hàn Băng Cảm nhận được một sự ngọt ngào lạ lùng trong khoang miện,sự mềm mại và hương thơm của vật gì đó đang chạm vào môi mình và ở sát cạnh mình ,trong cơn mơ màng đôi mắt hé mở bất chợt nhìn thấy khuôn mặt của Nhi kề sát mình,tuy thấy vậy nhưng Hàn Băng giả bộ không hây biết gì,cứ để hương thơm kia bao phủ lấy mình
Nhi sau khi cho Hàn Băng uống nước như vậy tim đập liên hồi lòng ngực như muống nổ tung ra,tuy cảm giác hơi bấn loạng Nhi cũng không suy nghĩ nhiều nữa với đầu óc trống rỗng Nhi đưa Hàn Băng vào phòng mình nằm nghỉ,sấp xếp song mọi việc Nhi cũng vào phòng nằm canh Hàn Băng mà lòng không yên khao khát cứ thúc giục Nhi,nhưng Nhi da mặt mỏng lại hay mắt cỡ nên đã không thay đồ cho Hàn Băng,dục vọng cứ lôi kéo làm Nhi không tài nào ngủ được Nhi đành quay người ôm lấy Hàn Băng mà ngủ,sau khi ôm Hàn Băng vào lòng Nhi ngủ lúc nào không hây biết.
Lúc này Hàn Băng mới quay người sang nhìn Nhi,nhìn hồi lâu Hàn Băng cũng ôm Nhi vào lòng mà ngủ..
CHƯƠNG 4: Bày Tỏ
Mặt trời đã mọc,Nhi nhọc nhằng xoay mình như mọi ngày Nhi lười thức dậy,Nhi lăn lộn trên giường,đột nhiên Nhi chợt nhớ đến chuyện tối qua,Nhi giật mình ngồi dậy nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng Hàn Băng,xuống giường đi ra khỏi phòng Nhi đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn,Nhi thấy lạ lùng vì mình có bao giờ nấu đồ ăn sáng đâu.Nhi vào bếp thì thấy Hàn Băng đang đứng đó nấu ăn,trong lòng Nhi chợt có cảm giác hạnh phúc khó tả,nước mắt từ đâu tuông xuống đôi má ửng hồng mịn màng của Nhi,Hàn Băng như biết có ai đó đang nhìn mình liền quay đầu lại nhìn.
-Sao Nhi lại khóc ?-Hàn Băng với vẻ mặt lo lắng hỏi.
-Không có gì,bụi bay vào mắt Nhi ấy mà.-Nhi nhanh nhẹn lau nước mắt trong dáng vẻ ngượng ngùng đáng yêu.
-Lúc nảy Băng thấy Nhi ngủ mê quá nên không gọi Nhi dậy,Băng thấy trong tủ lạnh có một vài thứ dùng để ăn sáng nên đã mượn bếp và đồ ăn của Nhi để nấu Nhi không giận Băng chứ ?-vừa cười Hàn Băng vừa nói trong sự duyên dáng đầy quyến rủ.
-Không có gì đâu,Băng cứ coi nha Nhi như nhà Băng đi,dù sao Nhi cũng đã coi Băng như người thân của mình rồi.-Nhi nhìn Hàn Băng với vẻ mặt trầm ngâm.
-Hihi cảm ơn nha ! Nhi đi rửa mặt đi rồi ra ăn sáng.-vừa nói Hàn Băng vừa đẩy Nhi vào phòng tắm.
-Được rồi Băng vào bếp đi,không thôi hồi hai đứa mình ăn kho quẹt bây giờ.-Nhi nói và quơ tay thúc Hàn Băng đi.
Hàn Băng vừa đi,Nhi liền xoay mặt lại bước vào phòng tắm,chân đang bước vào phòng tắm mà nước mắt rơi lả chả.Đây là cảnh mà Nhi ao ước từ khi Nhi biết mình yêu Hàn Băng,tưởng chừng như cảnh Hàn Băng nấu ăn,mình thì dọn bàn ăn,mỗi ngày điều gặp mặt Hàn Băng vui vẻ tươi cười,thân mật với nhau không thể xay ra.
Từng giọt nước mắt hòa huyện vào từng đợt được tạt lên mặt,Nhi nghẹn ngào lao đi hai dòng nước được hòa huyên vào nhau đó.Nhi ngước mặt nhìn vào gương,tự tát vào mặt mình vài cái và nghĩ:Nhi mày bình tỉnh,đừng nghĩ vu vơ nữa.
-Nhi à nhanh đi ra ăn nè.-thanh âm của Hàn Băng vang dội vào tai Nhi
-Nhi ra liền mà.-Nhi sau khi chấn tỉnh lại đã chạy nhanh ra phòng khách.
-Wao đồ ăn ngon thế này,sau Nhi cầm được nước bọt đây.-Nói xong Nhi lẹ làng ngồi xuống bàn ăn.
Hàn Băng cũng vui vẻ ngồi vào bàn ăn và nói.-Băng nấu không ngon lắm đừng chê nha !
Sau khi ăn xong,hai người dọn dẹp,và tươi cười cùng nhau đi làm.Dọc đường Nhi cười đến không biết đến những gì đang diễn ra xung quanh mình,lúc tới công ty Nhi củng không biết đã đến công ty.Ngay lúc này ai cũng nhìn Nhi với ánh mắt mê mẩn cả Hàn Băng cũng thế,Hàn Băng chợt có suy nghĩ:quen Nhi lâu thế này,lần đầu nhìn thấy đã biết Nhi rất đẹp rồi,ngoại hình thì rất chuẩn,người lại toát lên vẻ đẹp quý phái,nhưng không ngờ khi Nhi tươi cười lại vô cùng xinh đẹp như thế này,đúng là một vẻ đẹp hoàn hao không cần son phấn.
-Hàn Băng chút tụi mình cùng đi ăn trưa,chiều khi tan sở thì cùng về he ?-Nhi vẫn tươi cười không quan tâm đến xung quanh,giờ đây trong mắt Nhi chỉ có hình ảnh của một mình Hàn Băng.
-Hả ? Nhi nói gì ?-Hàn Băng vẫn còn đang ngây người vì vẻ đẹp của Nhi
-Băng sao thế ? mặt Nhi dính gì à ?-Nhi hỏi trong sự vui vẻ
Ở xa đột nhiên có thanh âm quen thuộc vọng lại.-Nhi đó hả ? lâu rồi không gặp ,làm chung với nhau mà sau muốn gặp Nhi khó quá à.Nhi và Băng ăn sáng chưa? chúng ta cùng đi ăn nha?
-Ukm cũng được,ta đi nào Nhi.-Hàn Băng vui vẻ định nắm tay Nhi đi cùng
Nhi nhanh chống thay đổi sắc mặt,khuôn mặt tươi cười nay đã trở nên lạnh băng,Nhi lạnh lùng đáp.-Nhi ăn rồi hai người đi ăn đi.
Nói xong Nhi không thèm để ý đến thái độ của Hàn Băng hai Bảo,nhanh chống đi thật nhanh vào sâu trong công ty và tiến thẳng vào phòng làm việc của mình.Nhi bực nhọc lau khô hai dòng lệ sau khi đã đóng cửa phòng,lòng thầm nghĩ:Hàn Băng rõ rảng là rất thương yêu tên Bảo kia,dù đã ăn no mà vẫn tươi cười nhận lời hắn thật là đáng ghét mà.
Nhi trong lòng bực tức nhưng Nhi không muốn trách cứ Hàn Băng.Nhi nghĩ: Hàn Băng không có lỗi,vì khi yêu ai cũng mù quán và cố chấp như vậy mà cả mình cũng thế thôi.
Nghĩ như vậy Nhi tự chấn an và kèm nén cảm xúc tức giận,ghen tức xuống.Và típ tục làm việc,Nhi bây giờ mọi việc nhất nhất điều nghĩ cho Hàn Băng.
Sau khi Nhi đi Bảo cũng không muốn đi ăn nữa nhưng đã lỡ mời nên Bảo cũng dẫn Hàn Băng đi ăn.Trong lúc ăn Bảo nói.-Băng có thể giúp Bảo hẹn Nhi được không?Nhi khó gần và lạnh lùng quá à,mỗi lần Bảo muốn nói chuyện với Nhi thì chưa đầy ba câu là Nhi đi nơi khác rồi,muốn mời Nhi đi ăn thi không bao giờ Nhi nhận lời hết.
Hàn Băng tức giận,đứng dậy nói.-Bảo muốn mơi ai thì mời đi,nhưng đừng đùa giỡn với bạn tôi,Nhi là người ngây thơ,Nhi không chịu nổi người thích chiu hoa ghẹo bướm như Bảo đâu,với lại Nhi có người yêu rồi Bảo đừng có làm phiền Nhi.
Nói xong Hàn Băng giận giữ bỏ đi,còn Bảo thì ngậm sự tức giận và xấu hổ bước nhanh vao công ty,vì ở đó mọi người đã nghe được thanh âm nặng nề và giận giữ của Hàn Băng vang dội.
Hàn Băng vừa đi mà vừa tức và cũng không biết tại sao mình lại tức bực như vậy.
Hàn Băng nghĩ:mình đang ghen với Nhi ư? nhưng nếu ghen thì tại sao mình không ghét bỏ Nhi,nhiều lần Bảo từ chối chở mình đi chơi va Bao đi cùng người khác thì mình rất ghét người con gái đi chung với Bảo mà,nhưng còn đối với Nhi thì ngược lại,tại sao khi thấy Nhi thì mình lại cảm thấy thanh thản an nhàn,nhìn Nhi vui thì mình cũng không buồn bực nữa?.Có lẽ vì Nhi là bạn mình nên mình không chấp nhất Nhi
Nghĩ vậy Hàn Băng liền lấy lại tinh thần vào làm việc,sau khi hết giờ làm,thì Nhi và Hàn Băng gặp nhau ở bãi đậu xe
-Chao Băng,sau muộn vây mới về.-Nhi nở nụ cười thống khổ mà nói
-Nhi cũng vậy thôi,về muôn quá đó .-Hàn Băng cười tươi đáp
-Nhi và Băng cùng về hả ?,muốn đi ăn gì không Bao khao cho hihi.-bảo hỏi với nụ cười ngượng ngùng liếc nhìn Hàn Băng
-À Nhi còn phải về soạn thảo hồ sơ,Bảo và Băng đi đi,không phải hai người đang yêu nhau sau ? -Nhi cười nhạc nheo trả lời
Hàn Băng im lặng,nhưng lại chợt thấy khó chịu trong người khi nghe câu nói đó của Nhi,còn Bảo thì thất vọng nhìn sang Hàn Băng và nói.-Vậy à,vậy chúng ta đi thôi Băng.
Hàn Băng vẫn còn chìm vào cơn đau khó hiểu trong tim lúc này thì Bảo đã nắm tay Hàn Băng đi đến chiếc xe hơi của mình và đặt Hàn Băng vào ghế trước.
Nhi nhìn thấy cảnh đó trong lòng không khỏi xót sa,Nhi quay đầu ngâm ngùi chay xe về nhà.Khi về đến nhà Nhi lau đầu đi tắm,đi ăn và làm việc để quên đi cảnh lúc tan sở.Khi này Hàn Băng và Bảo vào một vũ trường sa hoa,ăn uống vui chơi,chung quanh Bảo có biết Bao nhiêu cô gái đẹp quay quanh,Hàn Băng ngồi đó chỉ biết uống rượu,Bảo thấy vậy liền nắm tay Hàn Băng ra nhảy,Hàn Băng bất chấp tất cả lau đầu vào cuộc vui.
Cô gái hôm nọ đưa Hàn Băng về cũng có mặt ở đó, cô gái đó có một nét đẹp sắc sảo,ngồi gần Hàn Băng đang nủa tỉnh nửa mê mà nói.
-Băng này,đừng buồn Băng củng biết Bảo là công tử giào có.nên thối chăn hoa là không thể tránh,khi quen Bảo Băng cũng đã lường trước rổi mà.
Hàn Băng không nói gì im lặng, tiếp tục uống ừng ực từng chay rựu.Sau khi tàn tiệc mọi người điều về Bảo chở Băng và cô gái đó về nhà Băng,nghe tiếng xe trước nhà Nhi vén màng lên lén nhìn thì thấy Hàn Băng say khước Nhi lo lắng nhưng nghĩ đá có hai người kia chăm sóc Hàn Băng chắc không sau.
Đột nhiên Nhi giật mình trước cảnh tượng Bảo ôm hun cô gái hôm trước,Hàn Băng chỉ im lăng đứng nhìn,sau đó họ tạm biệt nhau,và Bảo kiêu cô gái kia lê xe,vẫy tay bảo Băng vô nhà.Sau khi họ đi Hàn Băng lảo đảo bước vào mở cửa nhà.Nhi vội vàng mở cửa chạy lại gần Hàn Băng giúp Hàn Băng mở cửa và dìu Hàn Băng vào nhà.
lo lắng cho Hàn Băng,Nhi đi nhúng khăn ướt lau cho Hàn Băng giống như lúc trước,Hàn Băng quơ tay và bảo Nhi về nhà đi,Nhi cố chấp không chịu về.Hàn Băng tức giận nói.-Nhi thấy tôi nhu vậy vui lắm phải không,sao còn không về,về đi !
-Nhi không về,tại sao Băng lại hành hạ mình như vậy,Băng làm Nhi buồn nhiều lắm Băng biết không !-Nhi nói trong nước mắt.
-Chuyên của tôi không liên quan tới Nhi,tôi đâu là cái gì đâu mà cần Nhi bận tâm,chúng ta đâu có quan hệ gì đâu,NHI ĐI ĐI,ĐI VỀ ĐI ----- KỆ TÔI.-Băng lớn tiếng nói,nước mắt củng rơi lả chả.
-Nhi không là cái gì của Băng,nhưng Nhi không chịu nổi khi thấy Băng buồn,Băng đau lòng.-càng nói nước mắt của Nhi rơi càng nhiều
-Vì cái gì mà Nhi quan Tâm tôi,tôi không cần sự quan tâm của Nhi,đi về cho tôi.-Vừa nói Băng vừa dùng tay đứng lên đẩy Nhi ra cửa,
-Nhi không vì cái gì hết Nhi chỉ vì cảm giác của con tim,NHI YÊU BĂNG,NHI YÊU BĂNG RẤT NHIỀU,NHI CHƯA TỪNG YÊU AI NHƯ VẬY HẾT,BĂNG LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN VÀ CŨNG LÀ NGƯỜI CUỐI CÙNG MÀ NHI YÊU NHƯ VẬY.-Nhi vừa nói vừa quay qua ôm Hàn Băng mà nước mắt vẫn tuông rơi như mưa.
Hàn Băng sửng sốt một lúc,rồi nhanh chống xô Nhi ra,Hàn Băng liên tục đẩy Nhi ra khỏi cửa,sau đó Hàn Băng đóng cửa lại và ngồi sụp xuống úp mặt lên gối.Còn Nhi sau khi bị đẩy ra cửa thì liền khuỵu gối,nức nở khóc,Nhi khóc rất lâu rồi sau đó quay đầu chậm rãi lê từng bước nặng nhọc về nhà.
CHƯƠNG 5: Đối Mặt
Tối đó Hàn Băng chằng chọc không ngủ được,Hàn Băng nhanh chóng vào phòng tắm mở vòi sen,nước ào ào tuông xuống,Hàn Băng vẫn tưởng mình như còn trong cơn mê,một lúc lâu Hàn Băng biết mình rất tỉnh táo,rồi sau đó để mình ướt sũng ngồi lên ghế salon,thanh âm,tiếng nói củ Nhi vẫn còn văn vẳng bên tai Hàn Băng,tim lúc này đập thật nhanh,sự bối rối từng đợt từng đợt xâm nhập vào tâm hồn Hàn Băng,cho tới khi trời gần sáng Hàn Băng tự nhủ với mìnhình tỉnh Băng ơi,coi như tối qua không xảy ra chuyên gì đi,lấy lại tinh thần làm việc nào.
Hàn Băng tự tát vào mặt mình và đi thay đồ chuẩn bị làm việc,khi chuẩn bị xong mọi thứ Hàn Băng lấy can đảm mở cửa và liếc nhìn qua nhà Nhi thấy nhà Nhi vẫn đóng cửa,Hàn Băng yên tâm và lên xe chạy đến công ty.Tuy nói không để tâm nhưng Hàn Băng trong suy nghĩ bây giờ toàn là hình ảnh của Nhi.
Nhi lúc này vẫn còn khóc,một lúc sau chuông báo thức reo lên Nhi giật mình nhưng Nhi không muốn đi làm.
Nhi sợ gặp Hàn Băng và không biết đối diện như thế nào với Hàn Băng,Nhi sợ Hàn Băng ghét bỏ mình,sợ Hàn Băng coi mình là đồ quái dị,Nhi ngôi úp mặt vào gối,nhưng Nhi chợt suy nghĩ:đã lỡ nói rồi,nếu tên Bảo kia không đem lại hạnh phúc cho Hàn Băng thì mình sẽ là người làm việc đó,không thể nào để Hàn Băng đau khổ vì hắn nữa,lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi,mặt dày một chút cũng không sao.
Nghĩ vậy Nhi bật người dậy,nhanh chống thai đồ và rửa mặt,lấy xe chạy thẳng đến công ty.Khi đến nơi Nhi có vài lần tiếp xúc với Hàn Băng nhưng chỉ có Nhi dám nhìn thẳng vào mắt Hàn Băng,còn Hàn Băng lúc nào cũng lẫn tránh Nhi.
Nhi muốn trực tiếp gặp Hàn Băng để nói chuyện,nhưng bị Hàn Băng tránh né Nhi không thể nào trực tiếp nói chuyện được với Hàn Băng.Ở công ty đã thế về nhà cũng thế,Nhi qua nhà Hàn Băng bấm chuông cả nữa ngày trời mà Hàn Băng không hề mở cửa.Không biết đã bao lâu Nhi chưa được nói chuyện riêng cùng Hàn Băng,những tháng ngày vui vẻ như trước đột nhiên biến mất.
Nhi vô cùng buồn bã thống khổ 1 tháng,2 tháng đã trôi qua.đến thang thứ 3 Nhi gặp Hàn Băng ở ngoài đường,Nhi mừng rỡ như lượm được của quý,thì đột nhiên đôi mắt Nhi ngẩn lệ,Nhi vội lau mình vào mọt góc khuất ở đường đi,âm thầm nhìn Bảo và Hàn Băng tươi cười.
Lúc nầy đây cỏi lòng Nhi tan nát,con tim co thát rất đau như bị ai bóp chật,cổ họng thì nghẹn lại,Nhi buồn bã lê từng bước chân về nhà,khi đến nhà Nhi vội đóng mọi cánh cửa lại,chạy vụt vào phòng òa khóc thạt to,Nhi khóc đến nước mắt cạn khô không thể khóc nửa.
Những suy nghĩ chúc phúc Hàn Băng lại ùa về,Nhi thua rồi,Nhi bỏ cuộc rồi,Nhi không đủ sức mang lại nụ cười tươi cho Hàn Băng như nụ cười của Hàn Băng trên đường hôm nay,những suy nghĩ đó cứ vùng vụt như mũi tên lau vào đầu óc của Nhi,nó giống như từng cây kim đâm thẳng vào lòng ngực của Nhi
Cứ như vậy Nhi nằm lì trên giường suốt 1 ngày trời,không màn đến ăn uống,làm việc,Nhi quá mệt mỏi,Nhi thiếp đi lúc nào không hay.Hôm sau Hàn Băng đi làm,liếc nhìn qua phòng làm việc của Nhi,suốt 1 ngày không thấy bóng dáng Nhi,Hàn Băng chợt thấy lo lắng,Hàn Băng hỏi 1 đồng nghiệp trong công ty mới biết hôm nay Nhi không đi làm.
Hàn Băng không khỏi bất an,khi về nhà Hàn Băng muốn qua hỏi nguyên do sau Nhi không đi làm và cũng muốn thăm Nhi,vừa định bước qua Hàn Băng khựng lại khi thây trong nhà Nhi có một cô gái bước ra,cô gái ấy có dáng người nhỏ nhắn vô cùng dễ thương.Khi cố gái ấy bước ra Nhi cũng bước ra theo,Hàn Băng nhìn Nhi thây Nhi gầy hơn,hai mắt có vẻ sưng to,quần áo không chỉnh tề,trong lòng Hàn Băng chợt thấy xót xa.
Nhi nhìn thấy Hàn Băng chỉ nở nụ cười nhẹ nhàng và quay đầu nắm tay cô gái kia vào nhà,Khi thấy Nhi nắm tay cô gái kia Hàn Băng chợt thấy tức giận và bỏ vào nhà,khi vào nha không hiểu vì sao mình lại tức giận thì hàng loạt câu hỏi ùa vào đầu Hàn Băng:cô gái kia là ai? tại sao Nhi có thể thân mật nắm tay cô gái đó tại sao cô gái đó xuất hiện trong nhà Nhi.Muôn vàng câu hỏi xuất hiện khiến Hàn Băng càn cảm thấy khó chịu,Hàn Băng quyết định ngày may sẽ gặp Nhi để hỏi.
-Câu ở đây đi,săp xếp đồ đi,mình không sao đâu cậu không cần đi mua thuốc cho mình,mình chỉ nhất đầu chút thôi,nằm 1 chút là khỏi mà.-Nhi nằm dày trên ghế solon nói
-Mình mới lên mà thấy cậu không có sức sống vậy,thật ra đã xảy ra chuyện gì,-Cô gái đó lo lắng hỏi
-Không có gì tại mình làm việc mẹt quá thôi,cậu mới đến mà lải nhải quài sao giống má mình quá,thôi lo dọn đồ ra đi kìa.-một tay để lên trán,tay kia thì hướng về cô gái vẩy vẩy
-Xì người ta lo lắng giùm vậy mà nói giống bà già,mình mặt kệ cậu.-nói rồi cô gái xách vali vào phòng Nhi
sau khi cô gái đó làm xong mọi chuyện,thì Nhi không muốn cô gái đó tò mò về sự uể oải của mình.Nhi liền lấy lại tinh thần tập trung vào công việc để quên đi chuyện của Hàn Băng và cũng để cô gái kia khỏi thắc mắc.Qua mấy ngày sau Hàn Băng có tiếp cận và trò chuyện với Nhi nhưng lúc nào cô gái kia cũng đi chung với Nhi, Làm Hàn Băng vô cùng khó chịu.
Đột nhiên có thanh âm cất lên.-Nhi hôm nay đi chơi he? tiệc liên hoan của công ty không được từ chối à.
-Ai vậy Nhi,bạn Nhi trai Nhi à đẹp trai nhỉ.-cô gái đó hỏi với vẻ mặt tò mò cùng nụ cười ngây ngô
Nhi nhíu mày nói,-Đây là Bảo bạn trai của Băng,còn đây là Hoa bạn Nhi mới lên đậy làm việc và đang ở chung với mình.-Nhi vừa nói vừa chỉ tay về cô gái đó và hướng về Bảo cúng Hàn Băng nói
Bảo và Băng cũng nhíu mày khó chịu,Bảo không nói gì,Hàn Băng lại vội vàng nói.-Bảo không phải bạn trai Băng, Nhi đừng hở một chút là nói vậy
-À vậy hả Nhi xin lỗi.-Nhi lãnh đạm nói với Hàn Băng
Vì là tiệc lên hoan của công ty nên Nhi không thể nào từ chối Bảo,Hoa cũng đi theo vì bây giờ Hoa không chỉ ở chung với Nhi mà còn làm chung với Nhi.
Hàn Băng từ lúc đi dự tiệc luôn đưa mắt nhìn Nhi,còn Nhi thì lơ đi nơi khác.Tan tiệc Nhi lẻn đ về một mình bỏ Hoa về sau,Hàn Băng thấy Nhi lén về liền chạy theo.Chạy xe đến một con đường rộng lớn vấn vẻ Hàn Băng chạy chận đầu xe Nhi,Nhi dừng xe đột ngột nhủi đầu ra trước,Hàn Băng xuông xe nắm tay Nhi nói
-Có chuyện gì thì Nhi nói đi đừng tỏ thái độ lạnh nhạt với Băng nữa
-Có chuyện gì đâu,Băng lạ thật,Nhi mệt rồi Nhi phải về ngủ đây.-Nhi lạnh lùng trả lời
-Không có chuyện gì sao lại có thái độ lanh nhạt với Băng,sao lại cho cô gái kia ở chung 1 chỗ,sao lại quan tâm cô gái kia hơn Băng.-Hàn Băng nói mà nước mắt bất đầu rơi đầy khuôn mặt diễm lệ của mình
Nhi thây lạ lùng trong từng câu hỏi,Nhi không muốn Hàn Băng khóc,Nhi lau nước mắt cho Hàn Băng và nói.
-Hoa là bạn mình,mới lên đây chưa biết gì lại không có người quen nên mình phải chíếu cố Hoa,Băng lạ thật tự nhiên khóc,Băng có Bảo lo rồi,Băng đâu cần Nhi lo cho Băng ,Băng làm Nhi khóc theo rồi nè.-vừa nói Nhi vừa khóc và vừa đưa tay lao nước mắt cho Hàn Băng.
-Băng không cần Bảo,Bảo không phải người Băng yêu,Băng nói bao nhiêu lần Nhi mới hiểu hả,Băng không muốn Nhi quan tâm người nào khác ngoài Băng,Nhi làm Băng tưởng nhớ,yêu thương,suốt ngày suy nghĩ về Nhi rồi Nhi bỏ mặt Băng hả? sao Nhi ác thế.
Nhi nghe câu nói đó bất chợt đứng bất động,bao nhiêu niềm vui tuôn trào,Nhi lấy tay trong niềm phấn khích đẩy cầm Hàn Băng lên,kề sát môi mình hôn Hàn Băng thật mãnh liệt.Hàn Băng không chống cự,đưa hai tay vòng qua eo Nhi ôm thật chật Nhi vào người mình.
Trong lúc nầy đầu lưỡi của Nhi cùng nhau hòa huyện nhảy múa trong khoan miệng hai người.Khi không còn không khí để thở hai người mới buông nhau ra và bật cười trong sự ngượng ngùng,cùng nắm tay ngồi kề vào nhau ngồi ngắm trăng tâm sự một lúc lâu mới về..
CHƯƠNG 6: Bắt Đầu
Khi hai người vừa đi vừa nói chuyện với nhau thì đến nhà lúc nào cũng không hay.Đến cửa nhà,Nhi tươi cười không muốn buông tay Hàn Băng ra,Hàn Băng cũng không muốn vào nhà nhanh như vậy,hai người cứ nhìn nhau ngại ngùng cười cười
-Hai người làm gì mà đứng cười cười hoài vậy,bộ lượm được vàng hả,đâu đâu đem ra coi với.?Hoa ra vẻ đùa giỡn hỏi
Nhi và Hàn Băng giật mình,nhanh chóng buông tay nhau ra,có lẽ vì cuộc tình này mới bắt đầu nên chưa sâu đậm đến mức tự nhiên trước thiên hạ
-À không tụi mình vừa rỡ được khúc mắt trong lòng nên vui chút thui hihi,ui da !Nhi nói trong vui vẻ,đột nhiên Hàn Băng nhéo eo Nhi nhẹ một cái
-Không tui mình có chút hiểu lầm,giờ thì không có vấn đề gì nữa,thôi Băng vô nhà đây ngủ ngon.-Hàn Băng ra dáng chào Hoa nhưng không quên nói nhỏ với Nhi:
-Không được ngủ chung với Hoa.
-Hihihi ừ ừ,ui.-Nhi lại bị Hàn Băng nhéo cái nữa,nhưng vẫn vui vẻ cười tuy có hơi đau.
Sau khi Hàn Băng vào nhà.Hoa nhìn thái độ của Nhi cười như thầm mãi.Hoa liền nói:-Nà bị điên à,làm gì cười hoài vậy,hai người có chuyện gì giấu tôi phải không?
-Nhi nói Hoa tin không ?-Nhi tỏ vẻ ám muội hỏi
-Nói đi Hoa đang chờ nghe nè.-Hoa tò mò nói
-Nhi và Băng đang quen nhau,Hoa tin không.-Nhi cười mờ ám nói
Hoa ngây người.-Hahaha nhỏ nầy giỡn hoài.-Hoa cười ngây ngất nói
-Hihihi không tin thì thôi,đừng hỏi nửa.-Nhi vẫn giữ nụ cười mờ ám nói
Hoa vẫn tò mò không tin bám Nhi hỏi mãi,Nhi bực mình liền lấy đó làm cớ nói,-Tối nay Hoa ngủ dưới giường,lấy niệm lót dưới đó mà ngủ,Nhi ngủ trên giường,vậy đi he,ngủ ngon.
-A a Nhi dậy dậy,sao Nhi ngủ trên giường còn Hoa ngủ dưới đất hả.-Hoa vừa nói vừa lay mình Nhi,nhưng Nhi không chịu nhúc nhích.Hoa đành ấm ức mà ngủ dưới đất.
Sáng sớm Hoa hậm hực nhìn Nhi,ngậm một bụng ấm ức,mà không thể nói gì,Nhi thấy vậy chỉ biết nhịn cười.Từ sáng Hàn Băng đã thấy Hoa và Nhi có gì đó là lạ,sau khi đến giờ ăn trưa,Hàn Băng kéo Hoa ra nhà ăn hỏi chuyện,Hoa ấm ức kể cho Hàn Băng nghe.
Nghe xong Hàn Băng liền lấy đó làm cớ đề nghị Hoa dụ dỗ Nhi dọn qua nhà Hàn Băng ở,để Hàn Băng trả thù giùm Hoa.Hoa nghe vậy vui mừng gật đầu vì Hoa biết Nhi rất sợ Hàn Băng.
-Nhi nầy cậu có nhiều tài liệu như vậy chắc cần người có năng lực giúp phải không nà?-Hoa ma quái nói
-Ừ ! Nhi đang cúi đầu vào sắp tài liệu nói.
-Hồ sơ nhiều thế muốn duyệt cũng mệt lắm à ?-Hoa lém lỉnh hỏi tíếp
-Ừ !- Nhi bận rộn trả lời mà không để ý đến thái độ của Hoa nói
Hoa thấy Nhi Không để ý mình,Hoa nhanh nhẹn lấy tờ giấy giấu sẵn cho Nhi kí.Nhi không để ý tưởng là tài liệu cần kí nên vội vả kí mà không thèm ngó qua.Hoa tinh quái cười rồi đi ra khỏi phòng không làm phiền Nhi nữa.
Tới khi tan sở Nhi và Hàn Băng cùng về còn Hoa thì về nhà trước rồi.Khi Nhi về đến nhà thì Hoa đã dọn đồ của Nhi để trước cửa nhà Hàn Băng
-Hoa làm gì thế,sau đem đồ Nhi để trước nhà Hàn Băng.?Nhi thấy bực nhọc hỏi
-Nhi đã kí vào tờ hiệp định này rồi,từ nay Nhi sẽ ở nhà Hàn Băng,còn ngôi nhà này tạm thời là không gian riêng của Hoa.-Hoa tinh ranh nói,ra dấu với Hàn Băng
-Nhi không muốn ở chung 1 chỗ với Băng à,sao lại tỏ vẻ bực tức thế hả?-Hàn Băng nghiêm nghị nói
-Không phải vậy.-Nhi mấc cỡ nói
Hàn Băng nghe được lời nói ấp úng đó của Nhi thì liền nấm tay Nhi đem đồ của Nhi thẳng tiến vào nhà.Hoa nhanh nhảu tíếp sức,liền dắt xe hai người họ vào nhà giùm họ
-Từ nay Nhi và Băng ở cùng một chỗ,nhà bên kia là không gian riêng của Hoa.-Hoa cười tinh quái nói
Nhi và Hàn Băng ngượng ngùng vì nghe được từ nay hai người cùng một chỗ.Tuy việc này là Hàn Băng sắp xếp nhưng sự bối rối vẫn ào ào đập vô đầu Hàn Băng,còn Nhi thì vô cùng vui mừng và cũng vô cùng ái ngại.
Sau khi thu xếp đồ của Nhi vào phòng mình xong Hàn Băng bảo Nhi đi tắm,Nhi giờ đây y như cúm con nhất nhất nghe lời Hàn Băng.Khi tắm rửa,ăn uống và cùng nhau làm tiếp phần việc còn lại xong.
Nhi và Hàn Băng cùng nhau lên giường ngủ,nhưng hai người lại ngượng ngùng e dè không ngủ được,nằm đâu lưng vào nhau,cuối cùng Nhi quay người qua ôm Hàn Băng,Hàn Băng cảm giác được tay Nhi quàng qua hông mình,thì người Hàn Băng liền nóng ran lên.Cứ như thế hai người bắt đầu ngủ tới sáng..
CHƯƠNG 7:Vui Chơi
Bữa nay là ngày nghỉ,nên Nhi vẫn nằm ỳ trên giường không chịu thức,Nhi xoay người ôm chặt Hàn Băng.
Hàn Băng đã thúc rất lâu và đang ngấm nhìn khuôn mặt của Nhi khi ngủ.
Hàn Băng dùng tay sờ từ sóng muỗi cao vút cùa Nhi,rồi từ từ hạ bàn tay mềm mại đó lên chân mài,con mắt,cuối cùng là đôi môi mềm mại,Hàn Băng áp bàn tay ấm áp của mình lên mặt Nhi,sau đó đến gần khuôn mặt hoàn mĩ không son phấn kia đặt lên đôi môi đó một nụ hôn nhẹ nhàng.
Nhi chợt xoay người Hàn Băng giật mình ngồi dậy,mặt ửng hồng bước xuống giường thẳng tiếng vào phòng tắm.
Nhi cũng giật mình,mới nhớ là từ tối qua Nhi cùng Hàn Băng chính thức cùng một chỗ,Nhi vui mừng lăn lộn trên giường cười khì khì,nghe thấy tiếng cười Hàn Băng len lén nhìn ra thì thấy hành động lạ lùng của Nhi,Hàn Băng đang đánh răng cũng lắc đầu cười
Sau khi rửa mặt xong Nhi đề nghị hẹn hò cùng Hàn Băng,Hàn Băng tươi cười đồng ý
Hai người thây đồ bất đầu đi khu vui chơi,đi coi phim,đi dạo phố,đi đến đâu thì ở đó không trò chơi nào mà hai người không thử,chơi tới mệt như,hai người cùng đi ăn,đi uống nước,vui vẻ chơi hết một ngày
Cứ thế quan hệ hai người ngày một khấn khít,không còn dè dật trước người khác.Hoa thấy thế liền nghĩ tới câu nói trước đây của Nhi,bây giờ thì Hoa mới tinh lời Nhi.Lúc nầy tên Bảo bắt đầu típ cận Nhi thông qua Hàn Băng,nhưng Hàn Băng không hề để Bảo đứng gần Nhi dù là 0,5m
Bảo thấy quan hệ Nhi và Băng ám muội,liền quan sát và theo dõi,bất chợt hắn giật mình khi thấy Hàn Băng đang hôn Nhi ở bãi để xe.Hắn càng ghen tị với Hàn Băng và càng câm tức Nhi vì lúc nào cũng từ chối hắn.
Hắn liền lấy điện thoại chụp ảnh hai người đang hôn nhau lại,chụp được mấy tấm hắn cười tức tưởi bước đi
Vài ngày sau mẹ Hàn Băng kiêu Hàn Băng về nhà,Hàn Băng hỏi lí do nhưng mẹ Hàn Băng không nói chỉ nói là có công chuyện.
Hàn Băng cũng không thắc mắc hỏi nữa vì lúc nầy Hàn Băng đang nấu ăn,và Hàn Băng cũng đang đứng trong lòng Nhi,được Nhi ôm trong vòng tay mảnh khảnh của mình
Tuy sống chung,nhưng hai người chưa vượt qua được sự ngượng ngùng nên hai người vẫn còn giữ thân như tuyết,Nhi thì hạ quyết tâm tối nay sẽ ăn sạch Hàn Băng mới hả dạ vì lúc nào Hàn Băng cũng có thể ăn hiếp Nhi,sai này,bảo nọ..
CHƯƠNG 8: Đêm Kỉ Niệm
-Nhi buông Băng ra ôm quài không chán hả,buông ra đi ăn cơm nè.-Hàn Băng tươi cười nói
-Ôm như vậy quài cũng chán rồi.-Nhi buông Hàn Băng ra,thiểu não nói
-Hùm bữa nay ăn gan hùm rồi hả mà dám nói vậy.-Hàn Băng vừa nói vừa nắm lỗ tai Nhi lại lôi ra bàn ăn.
Bắt chợt Hoa không gõ cửa đi vào,cảnh tượng này đập ngây vào mắt Hoa,Hoa bụm miệng cười ha ha,Nhi bực nhọc vừa đau vừa dò dò lỗ tai nhìn Hoa bằng nửa con mắt nhíu mày tức giận
-Hoa vào ăn cơm chung cho vui,-Hàn Băng giờ trở lại vẻ ôn hòa tươi cười nói
Hoa nghe lời mời liền nhảy ngây vào bàn ăn,Nhi liếc nhìn Hoa nói nhỏ.-Đồ phá đám,ai cho ăn chùa hả,không biết tự nấu ăn à !
Hoa không trả lời Nhi mà hướng mặt về nhà bếp nói.-Nhi không cho Hoa ăn,Nhi còn đuổi Hoa về nữa nè Băng ơi !
Nghe vậy Hàn Băng chạy ra chừng mắt với Nhi một cái,Nhi toát mồ hôi ngồi im lặng mà lòng thì thầm chửi.Đối với Hoa cảnh Nhi và Băng thân mật không còn gì xa lạ,Hoa đã biết từ lâu mối quan hệ của hai người và Hoa đặc biệt chú ý rằng Nhi vô cùng sợ Hàn Băng,vì thế lúc nào Hoa cũng lấy Hàn Băng làm vũ khí chống chội Nhi,Nhi thì bị Hàn Băng ức hiếp không dám phản khán dù chỉ một lần,nỗi lần bị ức hiếp là Nhi lấy Hoa làm đồ trút giận.
Nhi và Hoa như nước với lửa,nhưng lúc nào Hoa cũng thấn thế vì có Hàn Băng hổ trợ
Lúc nầy bàn ăn đã đầy đủ,ba người cùng nhau ăn cơm,Hoa cố tình chiu tức Nhi liền gấp đồ ăn cho Hàn Băng và nói những lời nũng nịu,Nhi giận xanh mặt,Hàn Băng chỉ ngồi cười tủm tỉm.Thấy Hàn Băng không theo phe mình Nhi càng hạ quyết tâm tối nay phải ăn tươi nuốt sống Hàn Băng.
Cơm ăn đã xong,bàn cũng đã dọn,con kì đà kia cũng đã về Nhi thấy Hàn Băng bước vô tắm Nhi cũng muốn bước vô theo,Hàn Băng liền nhanh tay đống cửa lại,Nhi yếu xìu ngồi bên ngoài đợi,sau khi tắm xong Hàn Băng cười ám muội bảo Nhi đi tắm.Nhi chằng chừ làm nũng hồi lâu mới chịu đi tắm.
Tắm xong bước ra thấy Hàn Băng đã ngủ Nhi thất vọng khổ sở lăn qua lăn lại không ngủ được.Đột nhiên một bàn tay mát lạng vòng qua eo Nhi,tim Nhi ngày càng đập nhanh khi bàn tay kia vươn tới ngọn đồi của Nhi,một cảm giác tươi mát bắt đầu lan từ sau cổ rồi ra trước cổ của Nhi
Nhi ngượng ngùng xoay người,lúc nầy Hàn Băng tinh quái nhìn Nhi nở nụ cười mê người.
-Nhi này trước khi về nhà mẹ Băng phải ăn sạch Nhi rồi mới đi,dù tối nay trời có sập xuống cũng không ai cứu Nhi đâu.-Hàn Băng nhìn Nhi với vẻ mặt đầy mê hoặc nói
Nhi đỏ mặt không biết nói gì,lúc nảy vẫn còn hùng hôn quyềt ăn Hàn Băng mà giờ đây Nhi đã trở thành con cừu non trước một con sói tinh quái.
Hàn Băng nói xong,thấy Nhi không phản ứng,càng nhìn nét mặt ửng hồng của Nhi lại càng làm cho Hàn Băng thích thú.Tay Hàn Băng lúc này đã mở xong hết nút áo của Nhi,ngọn đồi nhỏ nhắn vào ban đêm không được che chở đã hiện ra ngay trước mắt Hàn Băng,Hàn Băng không kìm chế được hôn thật dồn dập vả nhẹ nhàng lên đôi môi mỏng manh kia,tay thì sờ nắng ngọn đồi không thôi.
Đôi môi bắt đầu giống váng trượt thăm do từng tất da thịch trên người Nhi,đôi môi ấy đi đến đâu thì giống như nơi đó bị điện giật tê người đến đấy.
Mãi cho tới khi đôi môi kia gậm nhấm trái cấm thì hơi thở của Nhi dồn dập hói hả,Nhi bất giác la lên.-Á a a.....thanh âm ấy càng vang dội khi Hàn Băng càng nhâm nhi trái cấm,tay thì vuốt nhẹ nhàng vùng suối vàng phí dưới,từng đợt suối tuông ra,tay Hàn Băng cảm nhận được sự ẩm ướt,thì ngay tức thì đôi môi đó di chuyển xuống nơi suối chảy,từng đợt từng đợt mút láy những dòng nước nóng bỏng trào ra,Nhi ngày càng tê người khi Hàn Băng càng cố uống thật nhiều nước suối,Nhi ngượng ngùng lên tiếng.-Hàn Băng dừng........á a a
Hàn Băng nhìn thấy Nhi không chịu an phận liền lấy tay chôn sâu vào hàng đông bên trong nước suối,khi gập một chướng ngại nhỏ,không suy nghĩ nhiều Hàn Băng cố vượt qua chướng ngại để tiến sâu vào bên trong,khi nghe thanh âm vang dội của Nhi cũng là lúc một đợt nhan thạch đỏ tươi chảy ra.
Ngơ ngác nhìn nhan thạch tuôn chảy mà tay vẫn còn nằm trong cơ thể Nhi,nhìn về phía Nhi,Hàn Băng chòm người lên người Nhi nhẹ nhàng áp sát mặt Nhi hỏi.-Đau lắm hả ?
Nhi gật đầu nước mắt thì rơi ra trên má,nhưng lại nở nụ cười mê người nói.-Nếu là Hàn Băng thì không sau.
Hàn Băng cười tươi như hoa,típ tục nhịp nhàng khoáy động những ngón tay linh hoạt trong người Nhi,Nhi ôm chặc Hàn Băng,hai người cùng hòa vào hơi thở gấp gáp của nhau.
Ngưng một lát Hàn Băng thấy không thỏa mãn liền típ tục đặc Nhi nằm dưới,cơ thể kề sát nhau bắc đầu lướt nhẹ sau đó nhanh dần,hai người cùng thở gấp gáp.Nhi nói.-Hàn Băng mình yêu cậu,từ nay về sau Nhi là củ Hàn Băng,Hàn Băng không được bỏ mặt Nhi.-vừa nói Nhi vừa ôm chặc Hàn Băng.
-Ừ,Hàn Băng mãi mãi yêu một mình Nhi thôi,mãi mãi.-Hàn Băng dịu dàng nói,nằm trên người Nhi mà hưởng thụ hơi ấm hương thơm của Nhi..
CHƯƠNG 9: Sóng Gió
Trong đêm thanh tĩnh hai con tim,hai thể xác cùng linh hồn hòa làm một,trong không khí tràng ngập yêu thương
Ngày mơi Hàn Băng phải về nhà mẹ,điều này làm Nhi ngập tràng lo lắng,Nhi cũng không biết vì sao mình lại có cảm giác như vậy.Ôm chặc Hàn Băng mà lòng không yên
Hàn Băng ngước mặt nhìn thấy bỉu hiện đó của Nhi,liền nói.-Không có gì đâu Nhi đừng lo,Băng đi rồi về ngây ấy mà,khi nào giải quyết xong việt thì ngay tức khắc Băng sẽ về ngây bên cạnh Nhi
Nhi không nói gì chỉ gật đầu,nước mắt lại rơi
-Nhi ngốc khóc gì mà khóc,Băng có đi luôn đâu,thôi nín đi,suốt đời này Băng mãi mãi là của Nhi mà !.-Hàn Băng dùng môi lau nước mắt cho Nhi,Nhi nhìn Hàn Băng vui vẻ cười
Hai người từ từ im lặng và ngủ thiếp đi
Sáng hôm sau,Hàn Băng thức sớm chuẩn bị đồ đạt để đi,Nhi giật mình thức dậy không thấy Hàn Băng liền hối hả chạy ra trước,nhìn thấy Hàn Băng chưa đi Nhi vui mừng chạy lại ôm Hàn Băng
-Nhi này mới sáng mà đã muốn quyến rủ Băng nữa hả? tối qua chưa đủ sao ?-Hàn Băng tươi cười khiu khích nói
Nhi nhìn lại thấy mình chưa mặt đồ ngượng đến nổi đôi má ửng hồng,Nhi nói:-Băng chờ Nhi chút Nhi tiễn Băng
Nói xong Nhi vội vội vàng vàng đi tắm,nhanh cấp kì đã tấm xong nhưng chưa chải đầu,vội nắm tay Hàn Băng nói.-mình đi,Nhi đi với Băng một đoạn.
Hàn Băng bụm miệng cười nói.-Nhi ở nhà lo chải đầu kìa,ăn uống cho đàng hoàn vô,sẽ nhanh thôi Băng sẽ về mà.-thanh âm Hàn Băng nhẹ nhản nói,tay thì ôn tồn nựng mặt Nhi,đôi môi đặc lên má Nhi một nụ hôn quay đầu nói tạm biệt rồi lên xe vẫy tay chào Nhi
Nhi đứng đó mà nước mắt lại rơi,Nhi tự nhủ với bản thân Hàn Băng sẽ nhanh quay lai thôi,không sao đâu,Hoa thấy nước mắt Nhi không ngừng rơi liền đi qua ôm Nhi vào lòng nói.-Băng nói sẽ quay lại nhanh thôi mà làm gì khóc như con nít vậy,không sơ Hòa cười Nhi à,vui lên coi nà.!
Nhi gượng cười và đưa mắt nhìn về hướng Hàn Băng đã khuất bóng
-Cô chủ đã về,bà nhà đợi cô lâu lắm rồi.-một ông cụ lịch lảm ra dáng kính cẩn nói
Hàn Băng không nói gì,đập vào mắt Hàn Băng là dáng người ngồi tựa salon đang nhâm nhi tách trà.
-Bảo sao lại ở đây ?-Hàn Băng tỏ vẻ khó chịu hỏi
Chưa nghe được tiếng trả lời thì có thanh âm vang lại.-Hàn Băng con lên đây cho mẹ.
Hàn Băng không thèm liếc nhìn Bảo liền chạy lên lầu,bước vào một giang phòng lớn treo đầy tranh ảnh Hàn Băng nũng nịu nói.-Mẹ sao kiêu con về gấp vậy,có chuyện gì à?hay con gái cưng đi lâu ngày quá nên nhớ quá kiêu về vây ?
Người đàn bà quý phái đó không nói gì,thấp một nén hương quay sang Hàn Băng nói.-Quỳ Xuống cho ta.
Hàn Băng cảm thấy bất an liền nghe lời quỳ xuống
Người đàn bà kia nhìn Hàn Băng chìu mến nói.-Cô gái kia là ai mẹ không cần biết,con không được có cái loại quan hệ quái gỡ đó nữa,trước mặt tổ tiên con phải hứa là chia tay với cô gái đó và không được gập cô ta nữa.
Hàn Băng tái mặt nghi hoặc nói,-Mẹ nói gì con không hiểu.
Người đàn bà quý phái đó lấy chiếc điện thoại ra đưa cho Hàn Băng coi,Hàn Băng nhìn thấy hình của mình va Nhi đang ôm hôn nhau ở bãi đậu xe đây mà,Hàn Băng liền nghĩ đến tên Bảo,chác chắn là hắn chứ không ai hết
Hàn Băng ngước nhìn mẹ mình rồi nói.-Con với Nhi là thật lòng,từ xưa đến nay không ai tốt với con bằng Nhi.con xin mẹ tác hợp chúng con,dù Bảo có nói gì thì mẹ đừng tin hắn.......
Chát....một thanh âm vang dội lại từ bốn bức tường
-Đồ bất hiếu mẹ nuôi mầy từ nhỏ đến lớn không phải cho mày lam chuyện bại hoại đó,gia đình ta là gia đình có danh tiếng,mầy không được phá vỡ danh tiếng đó,mẹ không cho phép mầy làm ô nhục gia đình
-Mẹ xin nghe con nói....-Hàn Băng nắm tay áo bà nước mắt lả chả van xin
-Quản gia đưa tiểu thư vào phòng,từ nay cấm nó đi gập con bé kia.-người đàn bá quý phái đó lạnh nhạt nói và quay đầu đi
-Mẹ....mẹ......mẹ.-Hàn Băng khóc lóc thảm thương kiêu la.!.
CHƯƠNG 10: CÁCH XA - THƯƠNG NHỚ
Ngồi trong phòng Hàn Băng không ngừng khóc,trong nước mắt ẩn chứa nỗi sợ hải, lo lắng. Sợ mẹ mình sẽ gây khó dể cho Hồng Nhi, lo lắng sau này sẽ không còn được gặp Hồng Nhi, nỗi niềm u phiền cứ từng lớp chất chồng,cứ thế nước mắt mãi rơi nhưng Hàn Băng lại không biết làm gì để liên lạc với Hồng Nhi, Hàn Băng lại càng lo hơn khi biết Hồng Nhi đang mong chờ mình ,nhưng giờ đây Hàn Băng như con chim bị nhốt trong lòng, mất tự do lại bị giám sát.
Bên cạnh đó Bảo lại đang khao khác có được Hồng Nhi ,khi đứng trước mặt mẹ Hàn Băng thì hắn lại thêm dầu vào lửa ,lúc nào cũng tạo cho mẹ Hàn Băng có ác cảm với Hồng Nhi, khi đã thu xếp xong việc Hàn Băng bị cấm đi gặp Hồng Nhi và hắn cũng biết mẹ Hàn Băng sẽ không bao giờ cho Hàn Băng tiếp tục có bất cứ quan hệ nào với Hồng Nhi.
Mọi chuyện của Hàn Băng đã xong,Bảo liền quay về công ty và lên kế hoạch tiếp cận Hồng Nhi
-Nè, cười lên cái coi, mặt mài cứ u sầu quài vậy, Hàn Băng chỉ đi về nhà có công chuyện chút thôi rồi sẽ nhanh về bên cạnh Nhi mà, cười lên đi ! -Hoa vừa nói vừa làm những động tác chọc Nhi cười
-Ừ Nhi biết ,nhưng trong lòng Nhi cảm thấy rất bắt an,cũng không biết tại sao nữa.-Tay thì đang lấy nhau, mặt thì cuối xuống đất mà Nhi nói.
-Hai người đẹp, đang uống nước để thư giản sau giờ giải lao à.-Bảo cười tít mắt nhìn Nhi mà ngó lơ Hòa nói
Hòa thấy thái độ của Bảo xem thường mình, nên từ lâu cũng đâm ra cảm giác ghét bỏ Bảo.
Còn phần Nhi thì lúc đầu vì coi Bảo là tình địch nên đã không ưa,nhưng từ khi kết thân được với Hàn Băng thì lại càng thù ghét Bảo,vì loại người có khuôn mặt thánh nhân mà mang dạ tiểu nhân này khiến Hàn Băng phải rơi bao nhiêu nước mắt,càng nghĩ như vậy thì Nhi lại càng ghét Bảo.
Tuy thế Hoa và Nhi vì phép lịch sự nên vẫn nở nụ cười chào Bảo,và mời Bảo ngồi,nói mời ngồi chứ thật ra là hai người mời lơ thôi.
Bảo cũng biết là thế,nhưng làm mặt dày ngồi xuống,uống nước và trò chuyện với Hoa và Nhi.Nhi không muốn nói chuyện với Bảo nhưng Nhi cũng không thể không giữ phong thái tao nhã mà đứng dậy bỏ đi,vì thế Nhi chĩ ngồi nghe,còn Hòa thì biết được ý của Nhi nên cũng không để tên Bảo kia bất chuyện với Nhi.
Hòa thao thao bắt tuyệt nói mãi,trong câu nói điều có gai châm chít Bảo.Bảo giả ngu không để ý Hoa,chỉ chăm chú ngắm sắc đẹp của Nhi.
Bị nhìn chăm chăm Nhi cảm thấy vô cùng khó chịu,liền đứng dậy định cuối chào rồi bỏ đi.Nhưng Bảo đột nhiên cất tiếng nói.-Hàn Băng bảo Bảo nói lời xin lỗi tới Nhi.-Hắn nói với vẻ mặt ung dung,tay cầm li nước nhâm nhi
Nhi nghe thấy hai chữ Hàn Băng thì liền ngồi xuống.
-Hàn Băng nói gì ? sao Băng không về công ty làm,Băng đi 1 tuần rồi mà chưa hề gọi điện thoại cho Nhi, có chuyện gì mà Hàn Băng không về nói với Nhi, sao lại nhờ Bảo nói xin lõi, mà xin lỗi chuyện gì ?,-Nhi lo lắng hỏi tới tấp
Hòa thấy thế giật giật áo Hống Nhi, ý bảo Hồng Nhi nên bình tĩnh lại, Hòa nói.-Có chuyện gì Bảo nói đại đi, đừng ấp úng nữa ,Bảo cũng biết tụi này là bạn thân mà, nói kiểu đó càng khiến tôi và Nhi lo lắng.-Hoa nhanh trí đánh lạc hứng
Nhi lúc này mới sực nhận ra mình quá nôn nóng mà quên giữ bình tĩnh. Bao không để ý đến Hoa, nhìn thấy thái độ lo lắng của Nhi Bảo càng đất ý, nhận biết được sự hụt hẳn cùa Nhi hắn liền nắm thời cơ đâm thẳng vào lòng ngực Nhi một con dao vô hình.
-Hàn Băng sắp kết hôn, Hàn Băng nói mình không thể đáp lại tình cảm của Nhi nên Nhi hãi quên Hàn Băng đi.-Hắn tỏ vẻ thiểu não nói
-Không có đâu Bảo đừng giỡn nữa, Hàn Băng không bao giờ nói vậy đâu.-Nói mà không kìm được nước mắt, hai hàng lệ rơi trên má khi nào Nhi cũng không nhận ra.
-Nè Bảo đừng ở đây sạo sự nửa, Nhi này chúng ta đi làm việc thôi.-Hoa nắm tay Nhi tức giận liếc Bảo đứng dậy nói
-Bảo không nói dối ,nếu không sao Bảo lại biết quan hệ của Nhi và Băng, Nhi cũng biết Bảo và Băng là bạn thân mà,nhà hai đứa cũng gần nhau chứ có xa gì đâu,Bảo mới từ nhà về công ty mà, nhà Hàn Băng đã biết chuyện của Nhi và nên đã sắp xếp cho Hàn Băng gập hôn phu của mình rồi, hai người đó gập nhau tâm đầu ý hợp lắm. Hàn Băng thấy ái nái về chuyện của Nhi nên không muốn gặp trực típ Nhi để nói.-Hắn nói dối huyên thiên,hắn tưởng mình đã nói rất hoàn mĩ và lu loát nên giả mặt buồn, tỏ vẻ thống khổ
Nhưng thật ra trong câu nói của Bảo đã làm cho Hoa và Nhi nghi ngờ,vì khi nghe chuyện của Hàn Băng,Nhi nghe rất chú tâm,Hoa cũng thế vì Hàn Băng là đồng minh của mình khi ức hiếp Nhi nên Hoa từ lâu đã coi Hàn Băng là bạn thân.
Tuy trong lòng hai người điều có khúc mất nhưng hai người vẫn giả nai như không biết gì,nhất là Nhi lại ranh ma tỏ vẻ u buồn,điều này làm Bảo đắt ý
-Nhi đừng buồn,Hàn Băng không cần Nhi nhưng còn có biết bao người cần Nhi,Bảo luôn chung tình và chờ đợi Nhi vì thế Nhi không cần phải buồn bả vì Hàn Băng vô tình đó nữa.-Bảo tỏ vẻ thành thật,nôn nóng nói
Lúc đầu Nhi và Hoa không biết ý đồ của Bảo,nhưng giờ thì đã rỏ,nên càng chán ghét Bảo,hai người thầm nghĩ:tên này thật đê tiện,tưởng mình thông minh ai dè lại là một tên đần độn khó ưa.
Hoa nhanh nhậy nói lời từ biệt kéo Nhi đi,tuy không muốn ở lại nghe Bảo nói năng linh tinh nhưng vì muốn biết thêm tin tức của Hàn Băng nên Nhi vẫn muốn ở lại thâm dò Bảo về Hàn Băng,bị Hoa kéo đi Nhi muốn ở lại cũng khó,vì thế Nhi đành đi theo Hoa
-Nè Nhi,bộ tin lời thần công tử bột đó thiệt hả,nói dối như vậy mà Nhi tin là Hoa biết Nhi ăn đậu hủ để sống rồi.-Hoa tức giận nhìn mặt Nhi mà thẳng tiến lên phòng làm việc nói
-Nhi biết hắn nói dối, nhưng hắn thật sự quen thân Hàn Băng ,trong lời nói đó của hắn chắc có 1 phần là thật,-Nhi lo lắng mặt nhìn xa mà nói
-Chặc, nhìn Nhi như vậy cũng tội, Hoa thì cũng muốn biết Hàn Băng lúc này thế nào, nên nhân dịp sếp cử Hoa đi công tác cùng Bảo Hoa thâm dò hắn giùm cho, có gì Hoa hỏi địa chỉ nhà Hàn Băng luôn cho được chưa, cô si ngốc.-Hoa ra dáng đàn chị nói
-Thật vậy hả cám ơn Hoa nhiều.-Nhi mừng rở reo to ôm Hoa vào lòng nói,mà không để ý tới các đồng nghiệp trong công ty đang nhìn hai cô gái ôm nhau. Chợt Hoa ngượng đỏ mặt, nhịp tim liền mất phương hướng, đẩy Nhi ra nói.
-Thật! được rồi giữ ý giữ tứ giùm cái nhìn thấy người đẹp là nhàu vô ôm à.-Hoa lái sang chuyện khác chọc Nhi cười che giấu khuôn mặt xấu hổ ửng hồng của mình nói
Trong đêm tối Han Băng ngước nhìn các vì sao, dùng ánh mắt nối các chòm sao lại thành gương mặt của Nhi mà tưởng nhớ. Nhớ nụ cười, nhớ ánh mất, nhớ khuôn mặt buồn cười của Nhi khi Hàn Băng nhéo lỗ tai, nhớ lúc hai người ân ái,nhớ lúc hai người cùng đùa vui....., Bao nhiêu kỉ niệm ùa về khiến Hàn Băng muốn khóc mà không khóc được, vì dù khóc cũng không làm được gì
Nhi đang ngồi cạnh cửa sổ, bao nhiêu nước mắt cứ tuông rơi khi nhớ đến lời của Bảo nói , nhìn ngấm các vì sao tưởng nhớ về Hàn Băng cũng giống như Hàn Băng đang tưởng nhớ về Nhi
Hai con tim, hai linh hồn tuy bị cách xa, nhưng cảm giác, lí trí ,tình cảm luôn hướng về nhau, tình cảm dành cho nhau không phai mờ mà ngày càng sâu đậm..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com