Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10h. Viên phòng

Lau sạch đi

"Đừng sợ." Chử Hưu khẽ nói.

Tai Vu Niệm vừa ngứa vừa nóng, người càng thêm căng thẳng.

Nàng nằm ngửa, người không động đậy, nhưng mắt lại né tránh nhắm nghiền.

Đột nhiên trên mặt có thêm một trọng lượng mềm mại, Vu Niệm giật mình, theo bản năng mở mắt ra, nhưng tầm nhìn lại bị màu đỏ che khuất.

Nàng muốn giật miếng vải che mắt xuống, kết quả tay vừa giơ lên đã bị Chử Hưu ngăn lại.

"Ánh sáng chói quá," thấy Vu Niệm nhắm mắt không muốn đối diện, Chử Hưu không vạch trần nàng, mà chủ động tìm cho nàng một lý do, "Như vậy sẽ không nhìn thấy gì nữa."

Vu Niệm đã thỏa hiệp đến bước này, nếu Chử Hưu còn văn vẻ dùng kiểu "ta tôn trọng nàng ta không chạm vào nàng chúng ta bồi dưỡng tình cảm trước" thì nàng đúng là đọc sách đến ngốc nghếch, đọc thành mọt sách rồi.

Khi mới nhập học, Chử Hưu đã học được một câu trong toán học:

Đừng chỉ nhìn, nhìn không ra đáp án đâu, phải tự mình thử mới biết đúng hay sai.

Huống chi cơm đã đưa đến miệng, lúc này mà còn đẩy ra, trừ khi đã ăn no rồi.

Nhưng Chử Hưu vẫn còn đói.

Màn giường đỏ thẫm buông xuống, lớp vải đỏ đậm ngăn cách phần lớn ánh sáng từ ngọn nến long phượng trình tường, nhưng so với việc tắt đèn thì ánh sáng vẫn còn khá rõ.

Tuy không thể nhìn rõ có bao nhiêu sợi lông mi của một người, nhưng cúi người áp xuống, vẫn có thể nhìn thấy biểu cảm của đối phương.

Thấy Vu Niệm không dám mở mắt, Chử Hưu dứt khoát dùng áo che mắt nàng lại, một tay chống lên ván giường, một tay đặt bên má nàng, một chân co lên tách đầu gối khép chặt của Vu Niệm, nhẹ nhàng dỗ dành nàng, "Ta sẽ nhẹ nhàng thôi."

Vu Niệm ban đầu không hiểu ý câu nói này, nàng chỉ chậm chạp nhận ra mảnh vải che mắt mình là trung y của Chử Hưu.

Quần áo che trên mắt, ấm áp mang theo hương thơm nhàn nhạt trên người Chử Hưu, là một loại mùi hương giống như trà đắng hòa lẫn với mùi mực, xa lạ nhưng không khiến người ta bài xích.

Mặt Vu Niệm nóng lên, ngón tay nắm chặt ga giường vải thô.

Sau khi tầm nhìn bị ngăn cách, các giác quan khác lập tức trở nên nhạy bén.

Vu Niệm có thể nghe thấy hơi thở có chút thay đổi của Chử Hưu, có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của nàng ở ngay gần, không nhanh không chậm phả qua cổ mình.

Nàng giống như một đống củi khô, bị châm lửa khắp nơi, từ từ bốc cháy, từ trong ra ngoài.

Vạt áo không biết từ lúc nào đã mở rộng, hơi lạnh trước ngực chỉ dừng lại trong giây lát, liền bị hơi nóng thay thế.

Vu Niệm mơ màng, đầu óc trống rỗng, tất cả suy nghĩ vừa rồi đều không biết bị vứt đi đâu mất, tất cả ý thức chỉ tập trung vào cơ thể.

Không phải sốt, nhưng lại nóng đến bỏng người.

Nàng không nói được rốt cuộc mình đang nghĩ gì, lúc nãy khi Chử Hưu đứng dậy thu dọn bát đũa, nàng sợ hãi đến mức tim đập loạn xạ, tay chân run rẩy.

Việc lớn như việc nữ giả nam trang bị nàng biết được, sau này nàng muốn rời khỏi nhà họ Chử, có lẽ còn khó hơn rời khỏi nhà họ Vu.

Vừa ra khỏi hố lửa này lại rơi vào một hố lửa sâu hơn, trong lòng Vu Niệm chỉ có tuyệt vọng, tay chân lạnh ngắt, người giống như bị đóng đinh tại chỗ, cả người giống như con cá tê liệt nằm trên thớt, chỉ chờ lưỡi dao kết liễu mạng sống của mình rơi xuống.

Nhưng Chử Hưu lại dịu dàng kiên nhẫn giải thích cho nàng nghe nơi ở của mình lát nữa, còn chu đáo để lại phòng tân hôn cho một mình nàng ở, khi đi còn đóng cửa lại.

Từ đầu đến cuối, không hề uy hiếp nàng nửa lời. Cho dù nàng không đồng ý, Chử Hưu cũng sẽ dịu dàng có chừng mực mà không ép buộc nàng.

Vu Niệm đang suy nghĩ, eo bị vỗ một cái.

Chử Hưu rảnh một tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ eo Vu Niệm, "Nâng lên."

Yếm lưng buộc ở sau eo, treo trên cổ, cổ thì khó cởi, sau eo chẳng lẽ khó cởi sao.

Sợi dây nhỏ lỏng lẻo vòng quanh eo thon trắng nõn của Vu Niệm, từ eo bên lan ra eo sau, lớp vải che đi phần bụng phẳng phiu lõm vào, che đi màu trắng tuyết.

Vu Niệm không biết là xấu hổ hay thẹn thùng, cảm thấy mặt nóng ran, mím môi, quay mặt sang một bên, dù nhắm mắt nàng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Chử Hưu.

Dưới sự nhìn chăm chú của Chử Hưu, Vu Niệm cắn môi chậm rãi nâng eo lên.

Dây buộc là dải rút, nhẹ nhàng kéo một cái là mở ra.

Vu Niệm tưởng rằng mình phải ngồi dậy mới được, nếu không làm sao cởi được.

Ai ngờ Chử Hưu không hề muốn chờ đợi chút nào, cũng không tốn công đó, chỉ tùy ý hất mảnh vải dính sát người nàng lên, che mặt nàng, rồi vùi đầu xuống.

Vu Niệm, "..."

Vu Niệm há miệng kinh hô không tiếng động, cổ ngửa ra sau, trung y che mặt nàng cứ thế trượt xuống sau gáy.

Sự nhấp nhô của gò tuyết còn kịch liệt hơn vừa rồi, màu sắc bên trên cũng từ hồng nhạt chuyển sang đỏ ửng.

Vừa rồi sau khi Chử Hưu rời đi, Vu Niệm cảm thấy mình như thoát khỏi cái chết trong gang tấc, ngơ ngác nhìn cánh cửa khép kín, người lảo đảo lùi lại mấy bước, lui về mép giường, tay nắm lấy cây tre chống màn giường, chậm rãi ngồi xuống.

Nàng vuốt ngực, đợi trái tim đang treo trên cổ họng rơi xuống lồng ngực, ngón tay mới từ từ buông thõng xuống đặt trên đùi.

Chiếc giường sau lưng, nửa canh giờ trước nàng vừa bị Chử Hưu đè cổ tay nằm trên đó, khi Chử Hưu cúi người áp sát, tuy Vu Niệm căng thẳng bất an, nhưng trong lòng vẫn có một tia rung động vui sướng thoáng qua.

Ngồi một lúc, nàng cắn môi đi ra ngoài, lại kéo Chử Hưu trở về.

Nàng không biết lựa chọn của mình rốt cuộc đúng hay sai, nàng cũng không biết một nữ nhân phải sống với một nữ nhân khác như thế nào, nhưng nàng không có lựa chọn nào khác.

Ngoài Chử Hưu và nhà họ Chử, nàng không có nơi nào tốt hơn để đi.

Ngay cả khi vừa bị Chử Hưu bế ngang đặt lên giường, nàng vẫn đang dao động về lựa chọn của mình.

Thật ra, cho dù nàng và Chử Hưu không thể trở thành phu thê bình thường, Chử Hưu cũng sẽ không làm khó nàng, nàng làm việc ở Chử gia vẫn có thể ở lại, không cần thiết phải thực sự dâng hiến thân thể.

Dù sao cũng là nữ tử với nữ tử, trên giường biết sống thế nào.

"Đừng sợ, thả lỏng, đừng..." Chử Hưu dừng lại, "Đầu gối khép chặt quá."

Vu Niệm cảm thấy vừa rồi mình nghĩ nhiều rồi.

Nàng không biết phải làm thế nào, Chử Hưu biết.

Chỉ là cảm giác này quá giày vò.

Nàng giống như một con cá, bị Chử Hưu há miệng ngậm lấy, ăn xong bên trái thì ăn bên phải.

Rõ ràng nàng cũng có, nhưng hình như Chử Hưu cảm thấy của nàng ngon hơn, cả tay lẫn miệng đều thích.

Hơi thở Vu Niệm nặng nề, không nhịn được, ngón tay đặt lên vai Chử Hưu, định đẩy nàng ra một chút, kết quả tay vừa đặt lên, đối phương đã thuận theo lực đạo của nàng, cả người lẫn miệng trượt xuống.

Vu Niệm, "..."

Vu Niệm hoảng hốt, hai chân lập tức khép lại co lên, ngón chân bấu chặt ga giường dưới thân, ngón tay nắm lấy cánh tay Chử Hưu, người cong lên như con tôm bị rút chỉ, ngăn miệng nàng lại.

Thấy Chử Hưu ngẩng đầu nhìn sang, Vu Niệm mặt đỏ bừng, chủ động ngồi dậy, xoay người quỳ trên giường, đối diện ôm lấy vai Chử Hưu, vùi mặt vào cổ nàng.

Vừa rồi nàng còn cảm thấy quá trớn, lúc này thấy sắp xuống dưới nữa, Vu Niệm lại cảm thấy thà cứ ở trên còn hơn.

Phòng tân hôn yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng tim nến nổ lách tách, nhưng nếu nghe kỹ, có thể nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề.

Từ chậm rãi đến dồn dập, từ nhẫn nhịn đến kìm nén.

Móng tay Chử Hưu đã được cắt tỉa nhẵn nhụi từ lâu, tay cũng rửa sạch sẽ, lúc này đang cúi đầu nhẹ nhàng nói bên tai tân nương của mình, "Trơn trượt, như hạt châu."

Vu Niệm từng thấy bàn tính, đương nhiên biết hạt châu là gì.

Những hạt châu bị gảy kêu lách tách đều có âm thanh thanh thúy, chỉ có âm thanh nàng phát ra là tiếng nước ồm ộp trầm đục.

Vu Niệm rụt vai muốn trốn, nhưng nàng đang quỳ trên giường, eo sau bị cánh tay Chử Hưu giữ chặt, eo dính sát nàng, ở trạng thái bị kiềm chế, dù vặn vẹo thế nào cũng không thể xoay chuyển trốn thoát.

Thậm chí nàng càng gắng sức vặn vẹo, cuối cùng người run rẩy mềm nhũn đầu hàng lại chính là nàng.

Chử Hưu còn cố tình cúi đầu nhìn xuống.

Đuôi mắt Vu Niệm ướt đẫm, chỉ thiếu điều khóc cho nàng nghe. Không nhịn được vươn tay, lòng bàn tay che mắt Chử Hưu, không cho nàng nhìn.

Có thể khiến người câm suýt chút nữa lên tiếng cầu xin tha thứ, Vu Niệm cảm thấy Chử Hưu quả không hổ là người đọc sách, lắm thủ đoạn thật!

Vu Niệm đánh bạo giận dỗi không cho nhìn, tai Chử Hưu đỏ bừng cũng không miễn cưỡng.

Nàng hôn lên trán Vu Niệm.

Phòng tân hôn mùa đông nến đỏ màn hồng, hoa nở giọt sương rơi.

Chử Hưu nắm chặt khăn tay trong tay, nhìn người kéo chăn trốn trong đó, cười hỏi, "Có muốn uống nước không?"

Vu Niệm cảm thấy Chử Hưu đang cười nhạo mình.

Thiếu gì bù nấy, nên mới hỏi nàng có muốn uống nước không.

Vu Niệm cuộn mình chặt hơn.

Chử Hưu mặc trung y xuống giường, dùng nước nóng trong ấm pha chút nước lạnh đổ vào chậu nước, nhúng ướt khăn rồi vắt khô, cầm đưa vào trong màn giường.

Mặt Chử Hưu cũng nóng bừng, khẽ hắng giọng.

Vu Niệm nghe thấy động tĩnh, mới thò đầu ra khỏi chăn nhìn ra sau, thấy khăn được đưa tới còn ngẩn người.

Chử Hưu lấy ngón tay xoa xoa chóp mũi, "Lau đi."

Nếu không ướt át nhớp nháp khó chịu lắm.

Tay vừa trống không, khăn đã bị Vu Niệm lấy đi, Chử Hưu đứng bên giường, ánh mắt lóe lên.

Trên ngón tay nàng vẫn còn vương vấn mùi vị của Vu Niệm.

Không thể nghĩ kỹ, nếu không chỉ nghĩ đến thế thôi, hơi thở của nàng lại nóng lên.

Vừa rồi Vu Niệm quỳ trước mặt nàng, đuôi mắt bị bắt nạt đến đỏ ửng, trong mắt toàn là ánh nước lung lay.

Nàng hình như quên mất mình không nói được, luôn cắn môi không cho mình phát ra tiếng, đáng thương nhìn nàng.

Nàng càng như vậy, Chử Hưu càng muốn bắt nạt nàng.

Người Vu Niệm run rẩy, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, theo gò má rơi xuống lớp vải dính sát người trên đỉnh gò tuyết, ướt đẫm chỗ này rồi chỗ khác.

Chử Hưu nhìn theo giọt nước mắt của nàng xuống dưới, nhìn thấy lại là tân tuyết hồng mai.

Chử Hưu nghiêng người về phía trước, cằm đặt lên vai Vu Niệm, dịu dàng dỗ dành nàng, dỗ dành một hồi, môi lại dán lên vai Vu Niệm, "Nàng cắn ngón tay ta trước mà."

Vu Niệm, "?" (Ủa?)

Vu Niệm, "!" (Ê!)

Vu Niệm ngay cả phản bác cũng không thể. Nàng cố ý cắn sao, chẳng phải Chử Hưu đút vào đó sao.

Vốn dĩ Chử Hưu chỉ muốn dán lên nhuyễn ngọc một chút, cho đến khi Vu Niệm khẽ kêu một tiếng, trên làn da trắng mịn của nàng mới đột nhiên có thêm một vòng răng.

Chử Hưu thầm nghĩ mình cũng đâu phải chó, sao lại muốn cắn nàng như vậy chứ.

"Mẹ ta mất sớm, cha ta mất còn sớm hơn, người lớn trong nhà chỉ có đại ca và đại tẩu, ngày mai không cần dậy sớm kính trà, nhà ta không câu nệ chuyện này," Chử Hưu nghĩ nghĩ, lại nói, "Đợi dậy thì sang phòng bên cạnh ăn sáng cùng là được."

Tức là ngày mai có lẽ phải dậy sớm hơn một chút.

Chử Hưu nói xong, màn giường hé ra một khe hở, Vu Niệm đưa khăn ra, cánh tay trắng nõn cũng thò ra một đoạn.

Chử Hưu chớp mắt, khi nhận lấy khăn, ngón tay thuận thế nắm lấy cổ tay Vu Niệm, thăm dò hỏi, "Thật sự không uống chút nước nào sao?"

Nàng sợ lát nữa, không đủ.

Vu Niệm, "?"

Vu Niệm thầm nghĩ người này vừa nói ngày mai có thể phải dậy sớm ăn cơm cùng ca tẩu, sao quay đầu lại đã muốn nữa rồi?

Nàng không nhịn được vén màn giường nhìn sang.

Biểu cảm nghi hoặc của Vu Niệm quá rõ ràng, Chử Hưu hiểu.

Hiểu thì hiểu.

Chử Hưu rửa tay lau tay rồi lại đến, "Vậy nên lần này phải nhanh lên, ngủ sớm mới dậy sớm được."

Vu Niệm, "..."

°° vote đi bé °°

Vậy là bộ này chính thức lên sóng từ tuần sau mn nhé, lịch sẽ từ T2 - T5 hàng tuần.

Giờ giấc không cố định, Sâu cứ làm xong là sẽ đăng luôn cho mn đọc.

Ngoài ra Sâu đã làm 1 list các truyện Nữ Phẫn Nam Trang mà Sâu đã edit cho bạn nào yêu thích thể loại này ở trang chủ của Sâu.

Hẹn tuần sau gặp lại nhé
☺☺☺👌.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com