12. Bay cao
Có muốn bay cao cao không?
"Tiểu thúc thúc ơi, chữ Sở Sở viết có đẹp không ạ?"
Chử Hưu vừa bước vào sân, Sở Sở liền chạy tới, tay cầm một tờ giấy giơ cao quá đầu, đôi mắt long lanh ngẩng lên nhìn.
Tờ giấy là chữ hỷ hôm qua dán trên cửa, không biết nhà ai bị gió thổi bay mất, Sở Sở nhặt lên lau sạch, cầm than củi đồ theo chữ "囍" một cách tỉ mỉ.
Chử Hưu khoanh tay cúi đầu nhìn. Những nét chữ méo mó như con giun nhỏ, bò thành những con chữ xiêu vẹo không có xương cốt.
"Viết đẹp lắm, đẹp hơn hồi nhỏ ta viết nhiều!" Chử Hưu đặt tay lên đầu Sở Sở, vén vạt áo quỳ một chân xuống ngang tầm mắt Sở Sở, "Cũng ham học hơn ta hồi nhỏ."
Sở Sở cười khúc khích, một tay ôm tờ giấy áp vào ngực, một tay chỉ vào tờ giấy, giọng trẻ con lí nhí nói, "Hỷ '囍', Tiểu thúc thúc và tiểu thẩm thẩm đứng cùng nhau, chính là '囍' ạ~"
Chử Hưu cong mày thu tay về, cánh tay đan chéo đặt trên đầu gối, "Sở Sở giỏi quá, lại biết thêm một chữ rồi, vậy con đã học viết chữ 'Sở' chưa?"
Sở Sở gật đầu lia lịa, mở to mắt nhìn quanh, tìm thấy một cành cây, lập tức chạy tới nhặt lên, cầm cành cây ngồi xổm xuống đất, vạch trên nền đất, vừa viết vừa nói, "Sở, Sở Sở của Chử Sở."
Chử Hưu vỗ tay tán thưởng, "Sở Sở nhà ta thông minh quá!"
Sở Sở cười hì hì, "Tiểu thúc thúc cũng thông minh, Sở Sở muốn thông minh giống Tiểu thúc thúc."
Chử Cương ôm chăn từ trong nhà ra, giơ tay phơi chăn lên sợi dây thừng trong sân, nhìn thấy hai cô cháu, cười nói, "Lúc muội không có nhà, mấy chữ muội dạy nó luyện chăm chỉ lắm. Theo ta thấy tính cách của nó giống muội nhất, hiếu thắng không chịu thua."
Chử Hưu không phục, "Ta hiếu thắng chỗ nào?"
Chu thị ló đầu ra từ phòng bếp, "Bây giờ bên ngoài đều đang nói muội không được."
Chử Hưu lập tức đứng dậy, chống nạnh, "Ta tuổi này chỗ nào không được!"
Chu thị, "Còn nói không hiếu thắng."
Chử Hưu, "...Đây sao có thể là hiếu thắng, đây gọi là làm rõ tin đồn."
Chử Hưu nhấn mạnh ẩn ý, "Ta vốn dĩ rất mạnh, căn bản không cần phải hiếu thắng."
Nàng suýt chút nữa đã hỏi Vu Niệm "có phải không" rồi.
Chu thị nói với Vu Niệm, "Người ta thường nói càng thiếu cái gì càng muốn chứng minh cái đó."
Vu Niệm nghĩ đến tối qua, mặt nóng bừng, mím môi cúi đầu nhặt bánh bao bỏ vào giỏ tre.
Không nói đến những thứ khác, về sức cổ tay, Chử Hưu rất mạnh. Ngón tay không chỉ ném khăn vào chậu chuẩn xác, ném thứ khác, cũng chuẩn.
Chu thị không nhìn thấy vẻ mặt của Vu Niệm, chỉ lớn tiếng nói, "Được rồi được rồi, muội nói gì cũng đúng, ta nói không lại muội."
Nàng ta lại nhìn Sở Sở dưới đất, giọng điệu tiếc nuối, lời nói ra miệng rõ ràng là đã nghĩ đến vô số lần, "Nếu là con trai thì có thể vào thư viện học rồi. Sở Sở nhà ta đầu óc linh hoạt, lại hiểu chuyện ngoan ngoãn, nếu thật sự học hành, chắc chắn sẽ đỗ tú tài giống như Tú Tú."
Chu thị không phải thèm cái danh phận mẹ của tú tài, mà chỉ thấy Sở Sở muốn học, nên tiếc cho con gái.
Sở Sở cúi đầu, dùng cành cây chọc đất, "Sở Sở không được vào thư viện."
Chử Cương đi tới, hai tay nhấc bổng Sở Sở đang ngồi xổm dưới đất lên, bàn tay to lớn ôm lấy nách cô bé, tung nhẹ Sở Sở lên rồi đỡ lấy, tung vài ba lần, Sở Sở lập tức quên đi cảm xúc vừa rồi, lại giống như con chim nhỏ vui vẻ líu lo cười khúc khích.
"Ta không phải chê Sở Sở là con gái," Chu thị nói với Vu Niệm cũng là nói với chính mình, "Ta chỉ thấy tiếc cho con gái ta."
"Có gì mà tiếc hay không tiếc," Chử Hưu nhận lấy Sở Sở từ trong lòng Chử Cương, giơ cô bé lên tung, "Muốn học thì học, học nhiều một chút không có gì là xấu."
Chu thị lúc này mới cười, "Các người cứ chiều nó đi, nó suốt ngày kêu muốn bay cao, dù sao bây giờ ta cũng không bế nổi nó nữa rồi."
"Không sao, muội và cha nó còn nhiều sức lắm, sau này Sở Sở lớn lên, đại ca già rồi, vẫn còn có ta bế Sở Sở," Chử Hưu hỏi Sở Sở, "Có đúng không?"
Sở Sở gật đầu lia lịa, "Tiểu thúc thúc khỏe nhất, Tiểu thúc thúc có thể bế được cả tiểu thẩm thẩm lớn như vậy, cũng có thể bế được Sở Sở."
Hôm qua lúc xuống xe lừa, Vu Niệm chính là do Chử Hưu bế xuống.
Vu Niệm vốn chỉ đứng ở cửa phòng bếp nhìn ra ngoài, cảnh tượng như vậy nàng chưa từng trải qua, nhất thời ngưỡng mộ Sở Sở, khóe miệng mím lại thành vòng cung dịu dàng. Đột nhiên nghe thấy Sở Sở nhắc đến mình, mới giật mình hoàn hồn.
Chử Hưu đã đặt Sở Sở xuống, hai tay giả vờ tự nhiên tùy ý đặt sau lưng, giả bộ nhấc chân đi dạo, đi đến cửa phòng bếp, chớp mắt nhìn Vu Niệm.
Trong tay Vu Niệm vẫn đang bưng giỏ tre đựng bánh bao và bánh ngô, ánh mắt mờ mịt, "?"
Chử Hưu hắng giọng hai tiếng, mở rộng vòng tay, "Lại đây, ta cũng bế nàng như vậy."
Đại ca đại tẩu và cả tiểu chất nữ đều đang nhìn về phía này! Vu Niệm đỏ bừng tai liếc nhanh mấy người bên cạnh, mím môi kéo ống tay áo lên, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mũi Chử Hưu.
Nàng nặng hơn Sở Sở nhiều, tung lên rồi đỡ như vậy, chẳng phải là hại đến eo của Chử Hưu sao.
Vu Niệm thu ống tay áo lại bưng giỏ tre đi vào trong nhà, nàng bây giờ mới cưới, còn chưa muốn sớm như vậy đã ở góa trong khi chồng còn sống……
Bữa sáng của người dân trong thôn đương nhiên sẽ không quá phong phú, nhưng may mắn là hôm qua nhà họ Chử vừa mới tổ chức tiệc, trong nhà vẫn còn một ít thịt và rau còn thừa lại.
Chu thị băm nhỏ rau trộn với thịt băm nấu một nồi cháo lớn, mùi thơm ngào ngạt, lại hâm nóng bánh ngô trộn bột mì, ăn kèm với dưa muối và củ cải, vậy là xong một bữa sáng.
"Mấy con gà mái trong nhà thật là đẻ giỏi, mới có mấy ngày đã có thêm không ít trứng." Chu thị bưng bát chia trứng.
Chử Cương một quả, Sở Sở một quả, Chử Hưu một quả, sau đó chia đến trước mặt Vu Niệm.
Trứng vừa đặt trước mặt Vu Niệm, Chu thị còn chưa kịp ngồi xuống ghế, đã thấy Vu Niệm mím môi cúi đầu đặt trứng đến trước mặt Chử Hưu.
Vu Niệm ở nhà họ Vu nào đã được ăn trứng, có được bát cháo thịt băm rau đặc này đã là mãn nguyện lắm rồi, cho nên đem trứng cho Chử Hưu.
Theo nàng thấy, Chử Cương là đàn ông giống như Vu Đại ở nhà cần phải lao động chân tay, đương nhiên cần phải ăn ngon một chút, Sở Sở là trẻ con đang lớn, cũng nên ăn trứng, Chử Hưu phải học hành thi cử, càng cần phải ăn đồ tốt, chỉ có nàng, có cơm ăn là đủ rồi.
Chỉ riêng bát cháo đặc này, cũng là món mà năm mới nàng mới được ăn nửa bát.
Chu thị bưng bát, cúi đầu nhìn quả trứng còn lại trong bát, nghĩ thầm Vu Niệm có phải là không thích ăn trứng luộc không. Là lỗi của nàng, sớm biết thì đã cho vào cháo rồi!
"Hửm?" Chử Hưu nhìn quả trứng thêm ra trước mặt, lại nhìn Vu Niệm đang cầm thìa húp cháo, động tác tự nhiên cầm quả trứng lên, đập hai cái lên bàn rồi dùng lòng bàn tay lăn nhẹ.
Vỏ trứng vỡ vụn, Chử Hưu loáng cái đã bóc sạch vỏ trứng bỏ vào bát Vu Niệm, "Ăn đi."
Vu Niệm dừng lại, quay đầu nhìn Chử Hưu.
Chu thị cười nói, "Ôi, thế mới nói là vợ chồng son, quấn quýt lấy nhau."
Nàng ta đẩy bát về phía Chử Cương, hất cằm ra hiệu, "Học theo Tú Tú một chút, ta cũng muốn ăn trứng bóc vỏ."
Chử Cương cười nhận lấy bát, "Được."
Sở Sở giơ thìa lên, "Sở Sở cũng muốn Sở Sở cũng muốn."
Vu Niệm bị cả nhà ba người trêu chọc đến đỏ mặt, nàng thật sự không có ý đó, nàng cảm thấy mình không làm việc nặng, không xứng ăn trứng gà, chứ không phải là tiểu thư đài các đến mức ăn trứng cũng không muốn bóc vỏ.
Nàng mím môi nhìn Chử Hưu, hy vọng nàng có thể giúp mình giải thích, ai ngờ Chử Hưu thích xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, giơ tay theo Sở Sở, "Muội cũng vậy, muội cũng vậy."
Vu Niệm, "..."
Trước mặt Chử Cương lập tức lăn tới ba quả trứng, "……Bóc, ta bóc hết."
Đợi Chử Cương bóc trứng xong, Chử Hưu đã húp gần hết bát cháo, nàng được lợi còn ra vẻ, "Chử Đại Cương à, hơi chậm đấy, huynh xem lúc nãy ta bóc nhanh nhẹn thế nào. Người ta thường nói dao không mài không sắc, chắc chắn là bình thường đại tẩu sai sử huynh ít quá."
Chử Cương nhét trứng của mình vào miệng Chử Hưu, "Ăn cơm mà còn không chặn được miệng của muội."
Hắn nhìn Vu Niệm, "Nó ở nhà vô pháp vô thiên, giờ đã thành thân rồi, sau này phải nhờ muội quản thúc."
Vu Niệm đặt thìa xuống, ngồi nghiêm chỉnh, mông cũng chỉ dám ngồi mép ghế, nghe vậy mỉm cười, ánh mắt hoang mang không biết nhìn vào đâu.
Chử Hưu nhìn Vu Niệm, thấy nàng vẫn chưa được tự nhiên, đưa tay gắp cho nàng một cái bánh ngô.
Mắt Vu Niệm mở to, tai nóng bừng, lập tức lắc đầu. Nàng ăn không hết nhiều như vậy.
Chử Hưu thăm dò, bẻ đôi bánh ngô, Vu Niệm lúc này mới gật đầu nhẹ. Chử Hưu đưa một nửa bánh ngô cho Vu Niệm, mình ăn nửa còn lại.
Hành động của hai người lọt vào mắt Chu thị, Chu thị nhìn mà khóe mắt đuôi mày đều là ý cười.
Ăn cơm xong Vu Niệm đương nhiên không thể ngồi không, nàng cùng Chu thị dọn dẹp bát đũa, mang vào bếp rửa.
Trong nồi khác đang đun nước ấm, bây giờ múc ra vừa vặn để rửa bát.
Chu thị, "Trong viện nhà các muội thiếu gạo, dầu, muối, mấy ngày nay cứ ăn ở bên này trước, đợi sau này mua đủ rồi sẽ nấu riêng."
Ngồi cùng bàn ăn cơm sẽ tiện cho Vu Niệm làm quen và thích nghi với gia đình này hơn.
Vu Niệm mím môi gật đầu, sợ Chu thị không nhìn thấy, Vu Niệm dừng một chút, cố ý đi đến bên cạnh Chu thị, gật đầu thêm lần nữa, ý bảo mình đã biết.
Chu thị thấy nàng ngoan ngoãn đáng yêu, cười nói, "Lát nữa Tú Tú về thư viện, bên đó chỉ có mình muội ở, ý của ta là căn bản không cần phải phiền phức nhóm lửa nấu cơm, cứ sang bên này ăn là được, thêm một đôi đũa bát thôi, chỉ là Tú Tú nói muội nhút nhát hướng nội, sợ muội không thoải mái, nên mới muốn cho muội nấu riêng."
Động tác rửa bát của Vu Niệm chậm lại một nhịp, ánh mắt liếc về phía nhà chính.
Bên bàn, Chử Hưu đang ôm Sở Sở, nắm tay cô bé dạy viết chữ từng nét một, vô cùng kiên nhẫn.
Chu thị chú ý đến ánh mắt của Vu Niệm, dịu dàng nói, "Đừng thấy Tú Tú là nữ tử, nhưng chỉ có nữ tử mới chu đáo tỉ mỉ như vậy, không phải là ta khen nó, nhưng cho dù là nam nhân tốt nhất trong thôn, cũng không bằng một phần của Tú Tú, sau này ngày tháng còn dài, muội sống chung rồi sẽ biết nó tốt như thế nào."
Vu Niệm từ từ gật đầu.
Chu thị, "Đúng rồi, sau này buổi trưa và buổi tối ta nấu cơm muội đến giúp nhóm lửa là được, buổi sáng thì không cần. Trời lạnh dậy không nổi muội cứ ngủ thêm, đừng học theo Tú Tú, nó tuổi Tuất, trời chưa sáng đã dậy đọc sách viết chữ, chưa bao giờ ngủ nướng, trời lạnh thế nào tỉnh dậy rồi cũng không ngủ lại, ai cũng không thể so được với nó."
Vu Niệm khựng lại, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Chu thị, mắt mở to.
Chu thị thấy biểu cảm của nàng thú vị, cười nói, "Không thì muội nghĩ nó thi đỗ tú tài dễ dàng lắm à, những vất vả mà nó chịu đựng người khác căn bản không nhìn thấy, cộng thêm Tú Tú hiếu thắng, lúc học hành còn cố gắng hơn người khác gấp ba lần."
Vu Niệm kinh ngạc không phải vì điều này, mà là câu nói trước đó của Chu thị "Chử Hưu chưa bao giờ ngủ nướng" và "tỉnh dậy rồi cũng không ngủ lại".
Chiếc bát trong tay Vu Niệm hơi trơn, suýt chút nữa rơi xuống đất.
Nhưng Chử Hưu buổi sáng còn ôm eo nàng, ôm nàng ngủ một giấc.
Vu Niệm khẽ mím môi. Nàng còn nhân lúc Chử Hưu ngủ, tay theo bụng nhỏ của Chử Hưu sờ lên trên. Lúc đó tưởng rằng Chử Hưu ngủ rồi không hay biết, bây giờ nghĩ lại, lúc đó Chử Hưu hẳn là biết, cho nên mới "trùng hợp" trở mình nằm thẳng, thật ra là để phối hợp với động tác của nàng.
Vu Niệm cắn môi, hối hận đến mức hận không thể ngồi xổm xuống đất dùng lòng bàn tay xoa mặt.
Cũng không biết Chử Hưu sẽ nghĩ nàng thế nào, có khi nào nghĩ nàng trời chưa sáng đã muốn không?
Vu Niệm nghĩ thầm, nàng mới không thèm muốn Chử Hưu.
Buổi trưa và buổi tối ăn cơm ở nhà bên, bây giờ đang là mùa đông không có nhiều việc đồng áng, chỉ có Chử Cương sau bữa sáng bị người ta gọi đến thôn bên cạnh giúp nấu cơm, buổi chiều trở về tay xách một miếng thịt lợn và một gói kẹo cưới.
Thịt lợn buổi tối gói sủi cảo, có thịt có rau, đủ ăn hai bữa tối nay và sáng mai.
Kẹo cưới thì mỗi người một viên.
Lần này Vu Niệm biết tự mình bóc, nàng sợ nếu đưa kẹo cho Sở Sở, Sở Sở sẽ chu đáo bóc xong rồi đưa đến tận miệng cho nàng ăn.
Vu Niệm da mặt chưa dày đến mức đó, cầm viên kẹo do dự một lúc, rồi cũng cúi đầu ăn.
Viên kẹo tan ra trong miệng, vị ngọt khiến nàng nheo mắt lại.
Nàng hiếm khi được nhàn rỗi, ngồi trong sân vừa nhìn Chu thị vá quần áo vừa sưởi nắng ấm áp buổi chiều mùa đông, thoải mái đến mức mơ màng, mấy lần suýt chút nữa ngủ thiếp đi, Chu thị vì vậy mà trừng mắt nhìn Chử Hưu mấy lần.
Tối đến sau bữa cơm, Chử Hưu đun một nồi nước, để hai người lau người qua loa và ngâm chân.
Chử Hưu đổ nước rửa chân đi, xách chậu không quay lại, Vu Niệm đã thay trung y ngồi trên giường.
Chử Hưu do dự một chút, chậm rãi bước tới, cúi người nhìn Vu Niệm.
Trong tay Vu Niệm đang cầm một tờ giấy, trên đó là chữ "Niệm" mà ban ngày Chử Hưu dạy Sở Sở viết.
Chữ Niệm của Vu Niệm, niệm niệm bất vong (nhớ mãi không quên).
Vu Niệm không biết chữ, chỉ cảm thấy nét chữ rất đẹp, giống như Chử Hưu vậy.
"Ta muốn hôn nàng một cái." Chử Hưu chống hai tay lên mép giường, ánh mắt rời khỏi tờ giấy, men theo ngón tay trắng nõn thon dài của Vu Niệm lên trên, dừng lại ở đôi môi căng mọng của nàng, cuối cùng nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt chuyên chú nghiêm túc, lại mang theo sự tôn trọng.
Mặt Vu Niệm hơi đỏ, cúi đầu gấp tờ giấy cẩn thận, bò lên phía trước đặt lên tủ đầu giường.
Nàng sờ soạng một lúc lâu, ngay lúc Chử Hưu tưởng rằng nàng không muốn, Vu Niệm lại ôm thứ gì đó từ trong tủ bò trở lại.
Chử Hưu không hiểu, chỉ nghiêng người ngồi xuống mép giường yên lặng chờ đợi.
Nàng nghĩ, Vu Niệm khác với mình, Vu Niệm có lẽ không quen với việc nữ nhân và nữ nhân làm chuyện đó và thành thân, cho nên sáng nay sau khi tỉnh dậy vẫn không dám tin, mới sờ soạng trong lòng mình để xác nhận giới tính thật của nàng, thậm chí còn quay lưng cuộn tròn lại.
Chử Hưu tuy đóng giả nam tử rất giống, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ mình là nam nhân, nàng biết rõ giới tính thật của mình, cũng hy vọng Vu Niệm có thể dần dần chấp nhận sự thật nàng nữ cải nam trang.
Nếu Vu Niệm chưa quen, nàng cũng có thể đợi, không vội.
Chử Hưu đang suy nghĩ, cảm thấy bên mặt hình như có gió lướt qua, nghi hoặc quay đầu nhìn sang, liền thấy Vu Niệm không biết tìm đâu ra một tấm đệm nhỏ màu hồng, giũ ra trải lên chỗ hai người ngủ.
Cái màu đỏ hôm qua Vu Niệm đã giặt vào buổi sáng, bây giờ vẫn đang phơi ngoài sân.
Vu Niệm dùng lòng bàn tay vuốt phẳng tấm đệm, mặt đỏ bừng quỳ ở trên đó, đôi mắt như nước mùa thu liếc nhìn Chử Hưu, mím đôi môi hồng, hơi ngẩng mặt nhắm mắt lại.
Lời mời gọi không tiếng động này.
Chử Hưu nhanh nhẹn lăn lên giường, động tác nhanh chóng buông màn che giường xuống.
Giống như chó con muốn gặm xương, quỳ ngồi lên phía trước, hai tay chống hai bên người Vu Niệm, chóp mũi khẽ cọ vào vành tai nàng, khẽ hỏi sau tai Vu Niệm, "Có muốn bay cao cao không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com