3. Đòi muốn
Vạn nhất nàng đòi muốn...
Ngay cả Lý thị cũng lạ lùng theo, ánh mắt đảo qua trên người Chử Hưu, nhìn về phía tam tỷ Chu gia, âm dương quái khí cất cao giọng, "Đây chính là Chử tú tài có tiếng bảng vàng đề danh? Sao thấy nói chuyện còn không lưu loát bằng Đại Bảo nhà ta vậy."
Chỉ như Chử Hưu thế này mà có thể thi đậu tú tài, Lý thị nháy mắt cảm thấy ngưỡng cửa tú tài cũng không cao lắm, với sự thông minh của bảo bối nhi tử nhà nàng, đến lúc đó còn không phải muốn thi tú tài liền thi tú tài, muốn thi trạng nguyên liền thi trạng nguyên sao.
Vừa nghĩ tới mình tương lai có thể dựa vào hào quang của nhi tử được phong cáo mệnh, Lý thị nháy mắt mắt cao hơn đầu, nhìn ai cũng dùng cằm đi nhìn.
Tam tỷ Chu gia trên mặt ngượng ngùng, khuỷu tay huých Chử Hưu bên cạnh, dùng ánh mắt hỏi.
Chử Hưu vốn là người phóng khoáng, bất kể là trong thôn hay trong huyện thành, Chử Hưu đều là phượng hoàng trong ổ gà, đừng nói mang ra ngoài gặp người, chỉ là nhắc tới tên Chử Hưu, tam tỷ Chu gia người dính chút quan hệ thân thích này đều cảm thấy vẻ vang, gấp bội kiêu ngạo.
Đặc biệt là sau khi Chử Hưu tuổi trẻ đỗ tú tài, tam tỷ Chu gia nhắc tới Chử Hưu đều là nhấn mạnh giọng nói.
Ai ngờ Chử Hưu ở thư viện có thể ăn nói khéo léo, vừa mới gặp mặt Vu gia cô nương, danh hiệu tú tài liền vỡ nát tan tành.
Đây không phải là xe ngựa lúc quan trọng lại rớt bánh xe, làm nàng mất mặt sao.
Tam tỷ Chu gia bình thường nhìn Lý thị đều là coi thường, hiện giờ vì Chử Hưu nói mối hôn sự này với Vu Niệm tuy nói có tư tâm của mình, nhưng bản chất vẫn là vì muốn tốt cho Chử Hưu và muội tử nhà mình, hiện giờ bị Lý thị dẫm lên đầu, trong lòng tự nhiên không thoải mái.
Đối mặt với lời châm chọc của Lý thị cùng ánh mắt chấm hỏi của tam tỷ Chu gia, Chử Hưu chỉ thỉnh thoảng nhìn về phía Vu Niệm cúi đầu không nói, đỏ bừng cả đôi tai, siết chặt ngón tay trong ống tay áo, thành khẩn nói, "Là Vu cô nương quá xinh đẹp, cho nên ta có chút ngại ngùng."
Trên đường đến đây Chử Hưu đã suy đoán qua lời khen ngợi của tam tỷ Chu gia về dung mạo của Vu gia cô nương có phần khoa trương trong đó.
Cho đến lúc này gặp người thật, Chử Hưu mới cảm thấy cách dùng từ của tam tỷ Chu gia vẫn quá bảo thủ, nàng đối với từ ngữ hình dung dung mạo dùng trên người Vu Niệm, đều không đủ một phần mười.
Vu Niệm rõ ràng là ở sau nhà cuốc đất.
Mái tóc đen nhánh từ sau tai chia làm hai, phần vén lên chỉ dùng một cây trâm gỗ mộc mạc nhất búi ở trên đầu, giờ phút này bởi vì động tác cúi đầu cúi người, tóc mai vụn vặt bên thái dương rủ xuống, như ôm tỳ bà nửa che mặt, vì khuôn mặt trắng nõn như hoa sen trong nước kia tăng thêm một phần cảm giác hỗn độn bi thương.
Nàng dáng người mảnh khảnh, vai lưng mỏng manh, mái tóc dài buộc ở sau eo theo đường cong sống lưng, phác họa ra đường cong lõm vào phía sau eo.
Nàng rõ ràng mặc một thân quần áo cũ nát vá chằng vá đụp màu trắng nhạt, lại không làm tổn hại dung nhan của nàng chút nào. Ngược lại bộ quần áo cũ sạch sẽ này, khiến Vu Niệm tay dính bùn đất nhìn càng thêm chọc người trìu mến, giống như hoa sen giãy giụa ra từ trong bùn.
"Người xinh đẹp, ai nhìn thấy cũng không dời mắt được, ta nhìn xong cũng cảm thấy Vu cô nương xinh đẹp." Chu thị giúp Chử Hưu chữa cháy, đồng thời đưa tay đẩy Chử Hưu một cái, ý bảo nàng đừng nhìn chằm chằm vào cô nương nhà người ta như vậy, đều làm cho Vu cô nương người ta đỏ mặt.
Chử Hưu theo lực đạo của đại tẩu nhà mình cúi đầu, chỉ là dư quang không nhịn được dừng ở trên người Vu Niệm.
Đều không cần hỏi, chỉ nhìn bộ dáng này của nàng, Chu thị liền biết Chử Hưu đã vừa ý.
Trước khi đến một lời một câu "Ta không cưới vợ", sau khi đến hận không thể "chỉ có ta mới xứng".
Vốn Chu thị bất mãn thái độ của Lý thị, vốn định xem xong liền đi, giờ phút này nhìn thấy thái độ của Chử Hưu, mối hôn sự này dù thế nào đều phải tranh thủ một chút.
Chu thị các nàng cúi đầu, Lý thị tự nhiên muốn làm ra vẻ.
Nàng liếc mắt đánh giá Vu Niệm, như bán gia cầm nói, "Khuê nữ nhà ta không nói cái khác, chỉ riêng khuôn mặt này, cho dù là hoa khôi xinh đẹp nhất trong kỹ viện ở huyện thành đều không sánh bằng."
Lời này của Lý thị vừa ra, đừng nói Vu Niệm trắng bệch một khuôn mặt, ngay cả tam tỷ Chu gia cũng không biết làm sao tiếp lời.
Nào có mẫu thân nào lại thẳng mặt đánh giá nữ nhi nhà mình như vậy, Lý thị trước mặt người ngoài đều nói Vu Niệm như vậy, có thể nghĩ được ngày thường đối với thái độ của Vu Niệm là như thế nào.
Chú ý tới ánh mắt của người khác nhìn qua, Vu Niệm vốn cúi đầu, nháy mắt vùi mặt càng thấp.
Nàng hai tay nắm lấy cán xẻng trong lòng bàn tay, đầu ngón tay chậm rãi lại dùng sức cạy bùn đất dính trên ngón tay.
Bình thường Lý thị mắng nàng là kỹ nữ nàng đều coi như không nghe thấy, nhưng giờ phút này không biết là vì người ngoài, hay là vì Chử Hưu đỡ nàng một phen kia, Vu Niệm chỉ cảm thấy ánh mắt các nàng nhìn qua đối với nàng mà nói như ngàn cân nặng, nặng trĩu đè ở trên người nàng, khiến nàng vốn không ngẩng đầu lên được, lúc này ngay cả mắt cũng không dám nâng.
Vu Niệm thu hồi ánh mắt dừng ở vạt áo Chử Hưu, chỉ nhìn ngón tay dính bùn của mình, ánh mắt dần dần trống rỗng không tập trung, đờ đẫn như một con rối xinh đẹp tinh xảo, đối với lời nói của Lý thị không còn phản ứng.
Lý thị còn đắc ý, trong lời nói xen lẫn chuyện phòng the, "Nữ nhi nhà ta sạch sẽ, thân thể tốt lại có chút sức lực, nếu là bán cho viên ngoại trong thành làm thiếp thất đều có thể bán ra cái giá này."
Nàng ta xòe một bàn tay, xòe ra năm ngón tay, "Năm lượng."
Chử Hưu tuy là tú tài, nhưng gia thế thanh bần, ở phương diện gia tài so với những viên ngoại kia, tự nhiên là không có nửa phần năng lực cạnh tranh.
Lý thị trên dưới quét Chử Hưu một lượt, chậm rãi thu tay về, hai tay ôm ngực cười lên, "Chử tú tài thông minh như vậy, nghĩ đến ý tứ của ta, ngươi cũng nên hiểu."
Lý thị tự nhận nuôi Vu Niệm nhiều năm như vậy, hiện giờ thật vất vả nuôi nàng lớn lên, ít nhiều phải dùng nàng vớt chút tiền bạc về trợ cấp gia đình mới được.
Chử Hưu nếu không đưa ra được cái giá này, viên ngoại cùng kỹ viện trong thành có thể đưa ra được cái giá này nhiều không đếm xuể.
Ánh mắt Chu thị từ ngón tay Lý thị chậm rãi dời đi, rơi trên mặt Chử Hưu. Nàng ta há miệng, muốn nói gì đó lại nhịn xuống.
Trong nhà không phải không có nhiều ngân lượng như vậy, nhưng số tiền này phải để dành, Chử Hưu năm sau thi Hội, phải đi tỉnh thành ứng thí, lộ phí ăn uống cộng thêm chỗ ở, chỗ nào cũng cần ngân lượng, những thứ này cộng lại cũng là một khoản không nhỏ.
Nếu toàn bộ dùng để cưới vợ, phiền toái "cưới vợ" trước mắt tuy rằng giải quyết, nhưng về sau ứng thí làm sao bây giờ?
Chu thị không thể vì giải quyết lỗ thủng nhỏ trước mắt, mà quên mất đại sự phía sau.
"Số tiền này đối với nhà ta mà nói, là có hơi nhiều." Chử Hưu thản nhiên mở miệng, mảy may không vì ngân lượng mà cúi đầu tự ti.
Lý thị nghe xong cười nhạo một tiếng, thu hồi năm ngón tay xòe ra, ánh mắt nhìn chằm chằm đầu ngón tay nắm thành hình móng gà, nhếch miệng nói, "Vậy xem ra Chử tú tài cùng khuê nữ nhà ta không có duyên phận."
Nàng ta thanh âm không cao, vừa vặn chỉ có Vu Niệm bên cạnh nàng ta có thể nghe rõ ràng.
Lý thị như ác quỷ há miệng, thanh âm như gió lạnh vào xương rót vào trong tai Vu Niệm, "Người ta tú tài ghét bỏ ngươi đắt không muốn ngươi, xem ra ngươi là cái mạng làm kỹ nữ."
Trước đó Lý thị cũng từng tìm mối cho Vu Niệm, đáng tiếc chào giá cao, thêm vào Vu Niệm là một người câm, đối phương do dự hai ngày sau quyết đoán lựa chọn từ bỏ.
Trong thôn làm ăn, con dâu chỉ có một khuôn mặt xinh đẹp có ích lợi gì, có dễ sinh hay không, sính lễ đắt hay không mới quan trọng hơn.
Trong những mối hôn nhân đã bàn qua trước kia, Chử Hưu là người có dung mạo đẹp nhất trong tất cả, cũng là người nho nhã có lễ nhất.
Vu Niệm có thể cảm giác ánh mắt Chử Hưu nhìn qua thẳng thắn sạch sẽ, không giống những người trước kia, ánh mắt như lưỡi dao hận không thể liếm láp trên người trên mặt nàng, khiến nàng cảm thấy dính nhớp ghê tởm.
Hiện giờ thấy Chử Hưu bên kia muốn từ bỏ, trái tim đờ đẫn của Vu Niệm đều theo đó siết chặt.
Ánh mắt nàng khẽ run, ngón tay nắm chặt cán xẻng, dùng hết dũng khí cả đời, ép mình ngẩng mặt, dùng ánh mắt sợ sệt yếu đuối, nhìn về phía Chử Hưu.
Áo bào màu đỏ táo trước mắt như ánh nắng ấm áp mùa đông, tựa một tia sáng ấm áp lại sạch sẽ.
Đầu quả tim Vu Niệm run động, môi mím lại, hướng về phía Chử Hưu kéo ra một nụ cười cứng ngắc.
Vạn nhất, vạn nhất Chử Hưu đồng ý thì sao.
Vu Niệm biết mình mặt đẹp, giờ phút này càng thêm vô cùng may mắn mỹ mạo ngày thường bị nàng ta coi là gánh nặng, hôm nay nói không chừng có thể phát huy tác dụng.
Cho dù Chử Hưu không đồng ý, Vu Niệm cũng muốn ngẩng đầu đường hoàng nhìn thoáng qua mạt màu đỏ táo này, tiện thể cảm tạ đối phương vừa rồi đỡ nàng một phen.
Cuộc đời nàng màu nền đều là xám xịt, hôm nay mới nhìn thấy màu sắc khác.
Ánh mắt Vu Niệm nhìn qua, làm cho đầu quả tim Chử Hưu chua xót.
Lời vốn muốn cự tuyệt, giờ phút này ít nhiều có chút không nói nên lời.
Chử Hưu dời tầm mắt trước, "Để ta suy nghĩ đã."
Trên đường từ Vu gia thôn trở về, Chử Hưu yên lặng vuốt ống tay áo của mình, phía trên không biết khi nào dính một chút vết mực, trước đó đều không phát hiện. Nhưng vết mực đã nhuộm lên, thế nào đều vuốt không hết.
Tam tỷ Chu gia nhìn vẻ mặt Chử Hưu, ngại vì thân phận không tiện nói chuyện, liền dùng ánh mắt ý bảo Chu thị hỏi thử.
Chu thị ho khan hai tiếng, dịu giọng hỏi, "Tú Tú, muội cảm thấy Vu cô nương lớn lên thế nào?"
Nàng ta vừa hỏi như vậy, trong đầu Chử Hưu đều là đuôi mắt ửng đỏ cùng đôi mắt ướt át khi Vu Niệm ngẩng mặt nhìn mình, "Xinh đẹp."
Nhiều từ hoa lệ cuối cùng đều chỉ có thể quy về hai chữ "xinh đẹp", bởi vì đối diện với khuôn mặt thanh lệ thoát tục kia của Vu Niệm, trong cái đầu trống rỗng của nàng có thể nghĩ tới chỉ có hai chữ này.
"Xong rồi, nếu muội viết một bài văn khen nàng ta, ta cảm thấy chuyện này còn có thể bàn bạc, muội vừa nói xinh đẹp, ta liền biết muội đã rơi vào đó," Chu thị thở dài thỏa hiệp, "Chẳng trách Vu gia cô nương dung nhan như vậy chậm chạp chưa gả, hóa ra là chờ ra giá."
Chử Hưu mặt có chút nóng, nghiêng đầu nhìn Chu thị, ánh mắt sáng long lanh.
Nàng không chỉ cảm thấy Vu gia cô nương xinh đẹp, cũng cảm thấy Vu gia cô nương đáng thương, vừa xinh đẹp lại đáng thương, khiến nàng càng khó buông tay.
Chu thị, "..."
Chử Hưu còn vì chính mình giương cao ngọn cờ, "Nếu nhất định phải cưới một người trở về giải quyết phiền toái bị bắt rể dưới bảng vàng, ta cảm thấy Vu cô nương rất tốt."
Vu cô nương muốn gả, nàng cũng muốn cưới, vừa vặn ăn nhịp với nhau.
Chu thị đối diện khuôn mặt Chử Hưu, tâm tình phức tạp, nói không nên lời đau lòng.
Chử Hưu trước kia không muốn cưới vợ nào phải không thích nữ tử, nàng rõ ràng là sợ liên lụy người ta, hiện giờ gặp được người xinh đẹp thích hợp, lập tức liền buông tâm.
Chu thị nhìn về phía tam tỷ Chu gia, "Tam tỷ, tỷ đi bàn bạc một chút đi. Tình huống của Tú Tú tỷ cũng biết, dù sao đều là phải cưới một thê tử trở về. Vu gia tình huống kia, Tú Tú cưới Vu cô nương quả thực là cứu nàng ta trong nước sôi lửa bỏng, nàng ta chắc chắn sẽ cảm niệm trong lòng, sẽ không nói ra ngoài chuyện của Tú Tú."
Cho dù không làm được phu thê hài hòa, vậy cũng là ân nhân cứu mạng, về sau ở chung sống qua ngày luôn là có thể.
Đặc biệt là hiếm khi Chử Hưu chịu gật đầu cưới vợ, thỏa mãn nàng một lần thì sao. Tuy nói chuyện Chử Hưu nữ giả nam trang lừa gạt Vu gia cô nương, nhưng nếu không gả cho Chử Hưu, Vu gia cô nương sẽ bị Lý thị bán vào kỹ viện.
Nghĩ như vậy, chút áy náy trong lòng với Vu gia cô nương nháy mắt phai nhạt không ít.
Chử gia bên này sau khi quyết định chủ ý, còn lại toàn bộ dựa vào tam tỷ Chu gia đi đàm phán với Vu gia.
Ban đêm đi ngủ, Chử Hưu cởi đai lưng, cúi đầu nhìn đai buộc trước người, mới nhớ tới một chuyện.
Chuyện nàng là nữ nhân, có nên trì hoãn một chút rồi mới nói với Vu gia cô nương?
Nhưng vạn nhất Vu gia cô nương thúc giục muốn...
Chử Hưu từ trên giường ngồi dậy, bắt đầu nghiền ngẫm lời đại tẩu đã nói qua ——
Lại không phải không có tay và miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com