Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Run rẩy co rút

Run rẩy co rút không chỉ có trái tim

Môi mềm mại, mang theo vệt nước dán lên trên má, trong nháy mắt đó, đầu óc Chử Hưu trống rỗng, vừa rồi mình muốn nói gì đều quên sạch, trong đầu chỉ nghĩ:

Môi của nàng quả nhiên rất mềm.

Chử Hưu thật sự không ngờ Vu Niệm trực tiếp như vậy, hai người so sánh, ngược lại làm nổi bật nàng, tân lang này ngượng ngùng xoắn xuýt không ra dáng chút nào.

Chử Hưu hắng giọng, nhận lấy chén nước từ trong tay Vu Niệm, ám chỉ nói, "Trời cũng không còn sớm nữa, chi bằng chúng ta nghỉ ngơi đi."

Hai người đều là ban ngày tắm rửa thay quần áo mới, tuy nói lúc bái đường đi lại một hồi, nhưng trời lạnh chút mồ hôi cũng không ra, lúc này trước tiên rửa tay súc miệng là được, về phần sau đó lau rửa cái gì, cụ thể phải xem lát nữa tiến hành như thế nào.

Vu Niệm rõ ràng không ngốc, nghe ra ý tứ trong lời nói của Chử Hưu, cắn môi tái nhợt, cuối cùng cúi đầu không nói gì.

Nàng đã không thể quay về Vu gia.

Vu Niệm nội tâm thống khổ đến cực điểm, cảm giác áy náy giống như con sâu nhỏ gặm nhấm lòng người, đang từng miếng từng miếng cắn xé trái tim của nàng.

Ngọn nến hỉ động phòng hoa chúc sẽ không thổi tắt, dưới ánh sáng, Vu Niệm sợ bị Chử Hưu nhìn ra sắc mặt không đúng của mình, đưa tay đem khăn voan vừa rồi vén lên đỉnh đầu lại kéo xuống, che kín đôi mắt cùng khuôn mặt, chỉ lộ ra một đoạn cằm trắng nõn.

Chử Hưu đặt chén nước qua một bên, lại cầm khăn ướt trở về, liền nhìn thấy tân nương tử ngồi ở mép giường, ngượng ngùng đến không dám nhìn mình.

Chử Hưu đứng trước mặt Vu Niệm, đưa tay nhấc tay nàng đặt lên đùi, cúi đầu lau ngón tay lòng bàn tay cho nàng.

Vu Niệm cho dù sinh ra có đẹp đến đâu, một đôi tay cũng là tay quanh năm làm lụng, ngón tay trời sinh thon dài, nhưng bàn tay phủ đầy vết chai, lòng bàn tay có rất nhiều vết nứt, ngón tay cùng mu bàn tay càng có vết thương phai nhạt, mỗi một vết đều có lai lịch cùng quá khứ của nó.

Đèn dầu không tắt, dưới ánh sáng cả phòng, Chử Hưu có thể nhìn rõ mỗi một vết thương trên tay Vu Niệm.

Ngón tay bị người ta nâng lên nắm lấy, tỉ mỉ đánh giá, cảm giác này là Vu Niệm chưa từng trải qua, lúng ta lúng túng muốn rụt tay trốn tránh.

So với tay của Chử Hưu, Vu Niệm cảm thấy ngón tay của mình giống như củi khô, thật sự không có gì đẹp, càng không xứng để Chử Hưu coi như hành tây ngọc, nắm đầu ngón tay, tỉ mỉ đánh giá.

Ngay khi Vu Niệm cắn môi muốn rút ngón tay từ trong lòng bàn tay Chử Hưu về, bỗng nhiên cảm giác được có trọng lượng tới gần, sau đó một nụ hôn nhẹ nhàng rơi lên mu bàn tay nàng.

Chuồn chuồn lướt nước, xúc cảm ẩm ướt.

Ánh mắt Vu Niệm khẽ run, kinh ngạc rụt tay về, đè ở trong lòng, theo bản năng ngẩng mặt ngẩng đầu nhìn về phía người trước mặt.

Theo động tác ngẩng đầu của Vu Niệm, khăn voan vén lên một đoạn, lộ ra cằm trắng nõn cùng chiếc cổ thon dài của nàng.

Khăn voan thêu uyên ương hí thủy đỏ thẫm vui mừng, làm nổi bật làn da dưới khăn voan càng thêm mỏng manh trắng nõn, sạch sẽ như tuyết mịn.

Chử Hưu nuốt nước miếng, ngón tay trỏ thay thế cân, chậm rãi vén một góc khăn voan ở trên cằm Vu Niệm, chậm rãi vén lên.

Ánh sáng dần dần rõ ràng, Vu Niệm hô hấp càng thêm nhẹ nhàng, ánh mắt bối rối bất an dời đi, hồi hộp đến lông mi khẽ run.

Ánh mắt Chử Hưu rơi trên đôi môi mím chặt của Vu Niệm, tầm mắt hướng lên, theo sống mũi cùng Vu Niệm đối diện, nhẹ giọng hỏi, "Nàng có bằng lòng không?"

Vu Niệm không nói chuyện, Chử Hưu liền coi như nàng đáp ứng.

Chử Hưu đứng ở mép giường không nhúc nhích, một tay lại ném khăn ướt nặng trĩu chính xác vào trong chậu rửa mặt trên giá gỗ phía sau.

Tiếng nước ào ào, khiến Vu Niệm mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn qua, trong lòng cảm thán Chử Hưu sao lại ném chuẩn như vậy.

Chử Hưu lại cong eo cúi đầu, hơi nghiêng đầu, thừa dịp nàng không chuẩn bị, rũ mắt hôn lên trên môi Vu Niệm.

Thật mềm.

Nàng đã hôn lên, Vu Niệm lúc này mới chậm nửa nhịp, thu hồi ánh mắt nhìn qua, hai mắt mở còn lớn hơn vừa rồi, thân thể theo bản năng trốn tránh ngửa ra sau, trực tiếp ngã nằm lên giường.

Nàng chủ động như vậy, mặc cho mình muốn làm gì thì làm, nhiệt tình đến mức độ này, Chử Hưu làm sao có thể không hiểu phong tình.

Chử Hưu thuận theo lực đạo của nàng, một đầu gối đè ở mép giường, hai tay chống ở bên cạnh Vu Niệm, thân thể gần như bao phủ người dưới thân, chậm rãi làm sâu sắc thêm nụ hôn này.

Vu Niệm tự nhiên không có phản kháng, sau khi qua hồi hộp bối rối ban đầu, nàng thậm chí còn cố gắng thuyết phục chính mình thả lỏng thân thể, phối hợp nụ hôn rơi xuống của Chử Hưu.

Môi cọ xát, đầu mũi chạm nhau.

Vu Niệm lo lắng đến hai tay nắm chặt ga giường chăn đệm dưới thân, hận không thể xoa nát, lông mi càng như cánh bướm vỗ cánh, không ngừng run rẩy.

Tư thế của hai người mập mờ thân cận vô cùng, nhưng cảm thụ chân thật lúc này của Vu Niệm thật chẳng ra sao.

Nàng không cảm nhận được nửa phần tình dục tràn ngập, cũng không có tư vị không thể tự kiềm chế, chỉ cảm thấy cọ người, khó chịu --

Bởi vì môi nàng bị môi Chử Hưu dán lên, môi mím lại có chút không thở nổi.

Ngực Vu Niệm phập phồng, vô thức rên nhẹ một tiếng, không nhịn được ngẩng cổ, há miệng thở một hơi.

Nàng sợ chỉ mới hôn một cái, chính mình đã sắp nghẹn chết.

Vu Niệm vừa há miệng, Chử Hưu không thầy dạy cũng hiểu, ngậm lấy môi dưới của nàng, ngẩng mắt nhìn nàng.

Mặt Vu Niệm chậm rãi nóng lên.

Trong miệng có cá chép vượt sông trượt vào, mang theo mùi rượu nhàn nhạt cùng mùi trà nhàn nhạt, đang vụng về chậm rãi khuấy động khí tức trong miệng nàng, ý đồ nếm thử, hòa hợp chút vị ngọt trong miệng nàng.

Mùi rượu cùng mùi kẹo thơm theo sự quấy động quấn quýt càng ngày càng thuần thục, chậm rãi dung hợp cùng một chỗ, trong lúc nhất thời, không phân biệt được, rốt cuộc là khí tức của ai.

Hô hấp trở nên nóng bỏng, ngón tay Vu Niệm từ ban đầu nắm chặt, vò nhăn ga giường chăn đệm, biến thành vuốt ve chăn đơn.

Cùng là cọ người, trước khi há miệng, Vu Niệm chỉ cảm thấy muốn chết ngạt, sau khi há miệng, Vu Niệm lại cảm thấy da thịt nóng bỏng, muốn thiêu chết chính mình.

Vị ngọt bị Chử Hưu cuốn đi hết, nhưng dù như vậy Chử Hưu vẫn không chịu bỏ qua, ngón tay đè cổ tay nàng, hướng lên cao quá đỉnh đầu, đầu ngón tay xuyên qua lòng bàn tay nàng, chậm rãi cùng nàng mười ngón đan xen.

Trái tim Vu Niệm dường như đều bị khóa lại như vậy, thình thịch nhảy lên, vừa trầm vừa chậm. Theo nụ hôn của Chử Hưu rơi trên cổ, Vu Niệm khó chịu, trái phải hơi vặn vẹo, như con cá khó lòng thoát khỏi thớt gỗ.

Nàng cảm thấy theo nụ hôn của Chử Hưu càng lún càng sâu, trong thân thể căng thẳng đến run rẩy co rút lại... dường như không chỉ có trái tim.

Mắt thấy đai lưng sắp cởi ra, bụng Vu Niệm đói một ngày rốt cuộc phát ra phản ứng, lúc ngón tay Chử Hưu đặt ở trên đai, nó đúng lúc kêu lên.

"Ùng ục."

"Ùng ục ùng ục."

Một tiếng cao hơn một tiếng, Chử Hưu vốn muốn giả điếc không nghe thấy, nhưng trong phòng tân hôn yên tĩnh, trừ bỏ tiếng nước chóc chách vừa rồi, chính là tiếng bụng đánh trống hiện tại.

Càng không để ý, nó kêu càng lớn tiếng.

Chử Hưu, "..."

Chử Hưu ngẩng mắt nhìn Vu Niệm.

Vu Niệm, "............"

Vu Niệm cũng vừa vặn nhìn qua, mặt nóng lên, vội vàng nghiêng mặt qua chỗ khác, mắt nhắm chặt không muốn gặp người, nếu có lỗ, nàng khẳng định không chút do dự chui vào.

Hai má nàng đỏ bừng, so với thoa son phấn còn diễm lệ hơn, đuôi mắt mang theo chút ẩm ướt, thấm ướt hàng lông mi dài.

Trái tim Chử Hưu đều ngứa.

Nàng chỉ mới hôn một cái, Vu Niệm đã sắp khóc.

Nếu thật sự làm tiếp, Vu Niệm không phải sẽ khóc bù lu bù loa sao.

Vừa nghĩ đến 'khi dễ' tân nương tử đến rơi nước mắt, Chử Hưu liền càng không muốn buông nàng ra.

"Ùng ục ục ục."

"... Trong nồi hẳn là có cơm, để ta đi xem." Chử Hưu hai tay chống ván giường đứng dậy, trước khi ra cửa, sửa sang lại quần áo bị cọ loạn.

Chử Hưu vừa ra cửa, Vu Niệm liền ngồi dậy, vừa nắm chặt vạt áo bị kéo ra, vừa đưa tay che mặt đỏ bừng. Nàng ảo não cắn môi, trong lòng oán trách bụng không nghe lời, kêu lúc nào không kêu, lại kêu vào lúc sắp thành chuyện tốt.

Nàng sợ chính mình ngồi không, do dự một lát, sau khi sửa sang xong quần áo cũng đi theo sau Chử Hưu ra ngoài. Tân phụ trong thôn, không có tư cách kiêu căng.

"Đại tẩu?"

Chử Hưu vừa đến cửa phòng bếp, liền gặp Chu thị sắc mặt khó coi cùng tam tỷ Chu gia cúi đầu sau lưng nàng ta.

Chử Hưu thấy lạ nhìn Chu thị, lại nhìn tam tỷ Chu gia, nghi ngờ hỏi: "Sao vậy, cãi nhau với tam tỷ sao?"

Nhìn thấy Chử Hưu qua đây, Chu thị lập tức đưa tay kéo cánh tay của nàng, kéo người vào trong phòng bếp, "Ta đang định đi tìm muội."

Nàng đầu tiên là đánh giá sắc mặt Chử Hưu, thăm dò hỏi, "Muội cùng... Đệ muội ở chung thế nào? Đối với nàng ta, có coi như hài lòng không?"

Chử Hưu nhớ tới sự ẩm ướt nơi đuôi mắt Vu Niệm, nụ cười bất giác lộ ra, đưa tay gãi cổ, chậm rãi gật đầu, "Vâng."

Chu thị dừng lại, tam tỷ Chu gia nhướng cằm với Chu thị.

Hai người mắt đi mày lại, Chử Hưu nhìn rõ ràng, cười buông tay, hỏi, "Sao vậy?"

"Ta có một chuyện, ... Là tam tỷ muội có một chuyện muốn nói với muội."

Chu thị vốn định mở miệng nói chuyện này, lại cảm thấy tức giận, buông Chử Hưu ra, đưa tay đẩy đầu sỏ gây tội tam tỷ Chu gia về phía trước một bước lớn, ủ rũ mặt, trầm giọng nói, "Tỷ đi mà nói với Tú Tú."

Chử Hưu nhìn về phía tam tỷ Chu gia.

Tam tỷ Chu gia tuy là phụ nhân, nhưng trên tiệc rượu hỉ sự cũng sẽ uống chút rượu. Không chỉ nàng ta, thậm chí không ít phụ nhân tửu lượng đều không thua nam nhân, chỉ là bị nam nhân trong nhà quản, không dám uống nhiều, sợ phụ nhân uống rượu bên ngoài lắm miệng.

Hôm nay Chử Hưu cưới vợ, tiệc cưới nhà mình, tam tỷ Chu gia lại là người làm mai, không thể tránh khỏi uống chút rượu. Rượu uống nhiều, có chút lời không bị khống chế liền nói ra, tỷ như Vu Niệm là một người câm.

Nàng ta tới tìm Chu thị, thấy Chu thị đang nấu canh gà cho Vu Niệm, đắc ý vênh váo, mở miệng chính là, "Tú Tú cưới vợ, muội cũng coi như yên tâm."

Chu thị cười, "Nhưng không biết hai đứa có thể sống cùng nhau hay không, cho dù không sống cùng nhau được, ta cũng chỉ mong đệ muội tâm thiện, nhớ ơn, sẽ không nói lung tung chuyện của Tú Tú ra ngoài."

Tam tỷ Chu gia lập tức khoát tay, "Chả có mà nói lung tung chi đâu, muội cứ yên tâm, nàng ta cho dù muốn nói ra ngoài cũng không nói được."

Thấy Chu thị nghi hoặc tò mò nhìn qua, tam tỷ Chu gia cười nói: "Nàng ta chính là một người câm."

Sắc mặt Chu thị lập tức liền thay đổi, tam tỷ Chu gia say rượu không nhìn ra, còn đang nói:

"Nàng ta lúc mười tuổi bị hai vợ chồng Vu gia ném ra bên ngoài, nghe nói là bị Lý thị lừa gạt đến bên bờ sông, đẩy một cái xuống sông, định dìm chết nàng ta, ai ngờ nàng ta tự mình bò lên, lúc trở về mặt thiêu đến đỏ bừng, làm cho hai vợ chồng Vu gia sợ muốn chết."

"Số nàng ta cũng lớn, người thì giữ được tính mạng nhưng lại bị câm sau cơn sốt. Nếu bị câm từ nhỏ thì còn đỡ, còn học được chút ngôn ngữ ký hiệu từ người trong làng, đằng này lại bị câm khi đã lớn, nhà họ Vu nào có nỡ bỏ tiền mua trứng gà để nhờ người dạy nàng ta khoa tay múa chân 'nói chuyện'."

"Vậy nên muội cứ yên tâm, nàng ta vừa không nói được lại chẳng thể tiết lộ chuyện của Tú Tú, an toàn lắm đấy, nếu không phải bị câm thì ta chẳng dẫn mối gả cho Tú Tú đâu."

Lời tam tỷ Chu gia vừa dứt, đã bị Chu thị đứng dậy từ dưới đất đẩy cho loạng choạng, lùi lại mấy bước đập hông vào thành bếp, đau điếng kêu ái một tiếng mới tỉnh rượu.

Chu thị tức điên, chỉ tay vào mặt tam tỷ Chu gia nói, "Tú Tú nhà ta tuy không có vòi ấm trà, nhưng cũng chẳng thua kém ai, cứ từ từ tìm hiểu rồi cũng sẽ có cô nương nguyện ý gả cho nó, đâu đến lượt tỷ gả cho nó một người câm!"

Mắt Chu thị đỏ hoe vì tức giận, "Chuyện lớn thế này sao tỷ dám giấu ta! Tỷ có còn là tỷ tỷ ruột của ta không, giờ hôn sự xong xuôi hết rồi, nếu Tú Tú biết chuyện này mà không đồng ý thì nó phải làm sao!"

"Nếu không phải tỷ tỷ ruột của ngươi, ta còn chẳng thèm tìm cho Tú Tú một người câm!"

Tam tỷ Chu gia cũng nổi cáu, "Giờ đâu còn giống mấy năm trước, triều đình bây giờ quy củ càng ngày càng nghiêm, nghe nói vào trường thi còn phải xét đến tám đời tổ tông, ai mà biết sau này có phải cởi truồng ra để chứng minh thân phận hay không."

Trước kia chiến tranh loạn lạc, sống còn không xong nói gì đến chuyện học hành thi cử. Bây giờ triều đình mới dựng, mới chỉnh đốn lại thư viện, khôi phục lại khoa cử.

Chính vì mới bắt đầu chưa được mấy năm, các quy định, luật lệ của triều đình chưa được hoàn thiện, nên Chử Hưu mới có thể lách luật giả nam thi được tú tài.

Nếu mà lùi lại ba năm nữa, khoa cử của triều đình chắc chắn sẽ hoàn thiện hơn, lúc đó việc sàng lọc thí sinh cũng sẽ nghiêm ngặt hơn.

Lúc đó muốn giả nam vào trường thi, còn khó hơn lên trời.

"Đến lúc đó nếu Tú Tú bị phát hiện, cả ba người nhà ngươi đều sẽ bị liên lụy. Nếu không phải ngươi là đứa muội muội duy nhất của ta, ta có rảnh rỗi mà lo lắng đủ đường, nghĩ cách giảm bớt rắc rối cho ngươi chứ."

Nhà họ Chu đã chết gần hết, ban đầu Chử mẫu quyết định chuyển đến đây cũng là vì nghĩ Chu thị còn có tam tỷ gả chồng ở đây còn sống, tỷ muội gần nhau thì tốt hơn.

Tam tỷ Chu gia chống nạnh nói, nhưng không dám nói lớn tiếng, chỉ nhỏ giọng quát:

"Bây giờ cả đống người muốn mối lái cho Tú Tú, đến cả huyện thái gia cũng kinh động rồi, nhỡ đâu chuyện vỡ lở, Tú Tú có khi còn không có cơ hội vào trường thi nữa ấy chứ. Nó thức khuya dậy sớm đọc sách bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ không muốn nhân cơ hội cuối cùng này để thử sức mình sao."

"Hơn nữa lấy Vu Niệm thì có gì không tốt, nó vừa xinh đẹp lại được Tú Tú yêu thích, thêm nữa là không nói được, sẽ không tiết lộ chuyện của Tú Tú ra ngoài."

Tam tỷ Chu gia nói, "Bây giờ Tú Tú vừa có vợ, giải quyết được phiền phức người khác mối lái, lại không sợ vợ nói ra bí mật của mình, tốt quá còn gì."

Chu thị bị lý lẽ cùn của tam tỷ Chu gia làm cho câm nín, trong lòng tuy thấy lời tam tỷ nói có lý, nhưng lại thấy ấm ức thay cho Chử Hưu, "Chuyện này cũng phải xem ý của Tú Tú thế nào đã."

Chu thị lúc này mới kéo tam tỷ Chu gia đi tìm Chử Hưu, "Tú Tú mới vào chưa được bao lâu, chắc hai đứa còn chưa thân mật lắm đâu, tranh thủ lúc chưa cởi quần áo thì mau nói chuyện này cho nó biết đi."

Thấy Chử Hưu đi tới, Chu thị thở phào nhẹ nhõm, đẩy tam tỷ Chu gia một cái, bảo nàng ta nói rõ chuyện cho Chử Hưu biết.

"Ta cứ tưởng là nàng ngại ngùng." Chử Hưu chợt hiểu ra.

Chu thị liếc nhìn tam tỷ khiến mình đau đầu, lo lắng nhìn Chử Hưu, tay nắm chặt vạt áo, "Vậy bây giờ phải làm sao?"

Chu thị thấy Chử Hưu sau khi hiểu ra thì không có phản ứng gì khác, không tức giận, không bất mãn, cũng không có chút thương xót hay đồng cảm nào với việc Vu Niệm bị câm, cứ như thể hai tỷ muội nàng ta chỉ nói với Chử Hưu một chuyện không quan trọng, còn nhỏ nhặt hơn cả "Sáng mai ăn gì".

Chử Hưu nghe thấy tiếng động nhỏ, quay đầu nhìn ra sau, khóe mắt liếc thấy một bóng đỏ thoáng qua, trong lòng hiểu rõ.

"Bây giờ Vu Niệm đói rồi, ta xem có gì ăn không," Chử Hưu cười nói, "Đại tẩu cả ngày nói ta lắm mồm nhiều lời, giờ có người ít nói không làm ồn tẩu chẳng phải tốt hơn sao. Nàng không thể nói chuyện thì không cần nói, dù sao ta nói nhiều, ta nói là được."

Thái độ của nàng đã nói lên tất cả.

Chu thị ngẩn người, mắt hơi đỏ lên, không nói gì thêm, chỉ đưa tay nắm lấy cánh tay Chử Hưu, "Ta nấu mì gà cho nàng rồi, sắp xong rồi, muội bưng vào cho nàng ăn đi."

Trước khi vào bếp, Chu thị đã dẹp hết cảm xúc, nhưng vẫn không nhịn được liếc nhìn Chử Hưu một cái, "Nàng nhịn đói cả ngày, muội xem muội kìa, sốt ruột quá thể."

Mặt Chử Hưu nóng bừng, vội đưa tay che miệng, ngẩng đầu giả vờ ngắm sao trời.

Nàng với Vu Niệm đều không thoa son môi, nhưng ánh mắt Chu thị lại liếc nhìn khóe môi nàng, rõ ràng là vừa rồi cọ xát nghiến môi với Vu Niệm nên sưng đỏ lên, màu sắc tươi tắn, bóng nước, chỉ cần nhìn là biết nàng đã làm chuyện tốt gì rồi.

Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi mà nàng đã hôn người ta rồi, nếu không phải Vu Niệm đói bụng, đợi đến lúc Chu thị kéo tam tỷ đến cửa thì quần áo của nàng với Vu Niệm chắc chắn đã vương vãi dưới đất rồi.

Chử Hưu bưng bát mì gà quay về phòng.

Vu Niệm vốn đang ngồi ngoan ngoãn chờ nàng bên giường, giờ lại đang ngồi bên bàn, trên đùi còn đặt tay nải nàng mang tới hôm nay.

Thấy nàng vào, ánh mắt Vu Niệm rõ ràng hoảng hốt, nhìn nàng một cái rồi vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng.

Nàng mím chặt môi, sắc mặt hơi trắng bệch, đâu còn vẻ ửng hồng ngượng ngùng lúc nãy, đến cả ngón tay đang nắm chặt tay nải cũng căng cứng, gân xanh trên mu bàn tay lộ rõ.

Chử Hưu chớp mắt, nói thẳng ra, "Ta biết ngay vừa nãy là nàng mà."

Một câu nói như sấm sét giữa trời quang, làm Vu Niệm giật nảy mình, vùi đầu càng thấp hơn.

Chử Hưu đặt bát mì lên bàn, nhẹ nhàng đẩy bát về phía Vu Niệm, "Thật ra ta cũng có một chuyện giấu nàng, so với việc nàng không nói được thì cũng không khác nhau là mấy."

"Nàng không nói được, cho nên việc 'không nói' của nàng đối với ta không tính là cố ý giấu giếm, còn ta miệng lưỡi lưu loát mà vẫn giấu nàng mãi không nói, tính ra thì tối nay người nên xách tay nải ra ngoài ngủ là ta mới đúng."

Mắt Vu Niệm hơi động đậy, tuy cúi đầu nhưng ánh mắt vẫn hướng xuống vạt áo Chử Hưu. Không biết nhớ ra chuyện gì, tai cũng hơi nóng lên.

Thấy nàng như vậy, lòng Chử Hưu nóng ran, biết Vu Niệm không ghét mình, nên những lời tiếp theo cũng nói thoải mái hơn.

"Ta định là sẽ vun đắp tình cảm từ từ rồi dỗ dành nàng chấp nhận," Chử Hưu thẳng thắn đến mức hơi vô lại, ngồi xuống bên cạnh Vu Niệm, dịu dàng nói, "Nhưng thấy nàng như vậy, ta định đợi nàng ăn xong thì sẽ nói cho nàng biết."

"Nếu nàng thấy có thể chấp nhận được, thì chúng ta cứ sống bình thường.

Nếu nàng thấy không thể chấp nhận được-" Chử Hưu khẽ thở dài, hít một hơi.

Vu Niệm đợi mãi không thấy câu tiếp theo, không khỏi ngẩng đầu nhìn sang.

Vừa ngẩng đầu, ánh mắt đã chạm ngay ánh mắt Chử Hưu.

Chử Hưu đang đợi nàng ngẩng đầu.

Chử Hưu mỉm cười, đầu ngón tay lướt qua đuôi mắt Vu Niệm, vén lọn tóc mai vương trên má nàng ra sau tai, "Ta sẽ mặt dày mày dạn theo đuổi đến cùng, đến khi nào nàng chấp nhận mới thôi. Bởi vì nàng, thực sự rất xinh đẹp."

°° vote đi bé °°

Mặt dày trung khuyển công này được đấy 😌😌😌.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com