Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 - Cùng giúp Đường Tổng

Tại Đường Thị, phòng họp tổ thiết đang có 3 người: Đường Nam Thanh, Lâm Bát Tình và Đường Lục Nhã. Mấy ngày nay Đường Lục Nhã đã bắt đầu đến công ty phụ giúp Đường Nam Thanh và Lâm Bát Tình, nó rất có thiện chí muốn được học hỏi.

Đường Nam Thanh hôm nay trông hốc hác tiều tụy hẳn, đôi mắt thâm quầng, gương mặt phờ phạc vì thiếu ngủ. Đã một tuần kể từ khi Tra Ngưng Ảnh giận bà, không nói không rằng cứ thế bỏ mặc. Đường Lục Nhã ngồi kế bên, quan sát kỹ khuôn mặt của má mình. Nó không nhịn được, cất giọng lo lắng:

"Má ơi, má có sao không?"

"Má không sao." - Đường Nam Thanh cố gượng cười trấn an.

Lâm Bát Tình liếc nhìn Đường Nam Thanh, vừa bực vừa thương:

"Nếu chị thấy không khỏe thì về nghỉ ngơi đi Đường Tổng. Cái cô Tra Ngưng Ảnh kia đúng là quá quắt, chị nhượng bộ quá nên cô ta mới được nước làm tới đó."

Đường Nam Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, giọng trầm xuống:

"Chị không sao, em đừng trách em ấy. Lỗi tại chị. Em và Tiểu Lục Nhã cứ bàn bạc nha, chị về phòng nghỉ xíu."

"Dạ Đường Tổng, mà chị cũng phải giữ sức khỏe đó, chị là đầu tàu, không có chị thì tụi em cũng không  làm được gì cả."

Đường Nam Thanh nhìn Lâm Bát Tình gật đầu, bà xoa đầu Đường Lục Nhã, dịu dàng dặn dò:

"Con và giám đốc Lâm cứ bàn bạc tiếp nha, má về phòng nghỉ chút rồi quay lại ngay."

"Má ơi...hic, hic." - Đường Lục Nhã thấy má nó bệnh thì thương lắm, nó ngồi lấy hai tay ôm chầm lấy eo Đường Nam Thanh trong khi bà đang đứng xoa đầu nó.

"Má không sao, má nghỉ chút là khỏe lại liền, con cứ làm việc với giám đốc Lâm nha, phải học hỏi cô biết chưa."

...

Xót má nên ngay khi vừa rời khỏi phòng họp, Đường Lục Nhã lập tức rút điện thoại ra, đầu dây bên kia vừa nhấc máy chưa kịp nói gì, Đường Lục Nhã đã cướp lời.

"Nè Tra tỷ tỷ, chị không thấy mình quá đáng hả?"

"Sao vậy Tiểu Lục Nhã?"

"Chị còn dám hỏi nữa hả?" – Đường Lục Nhã cất giọng lớn tiếng, hít một hơi thật sâu rồi tuôn ra một tràng: "Má tôi mấy hôm nay ăn không ngon, ngủ không yên, hốc hác tiều tụy, vậy mà chị bỏ mặc má. Chị có ghen cũng biết lựa người mà ghen chứ, chị không thấy má tôi thương chị như thế nào sao?"

Đường Lục Nhã nghĩ tới lý do hai người họ giận nhau thì thấy bức xúc, dù nó đang giận Trương Tây Thi, nó vẫn biết đúng sai, vẫn trân quý ân tình Trương Tây Thi đã từng chăm sóc bầu bạn với nó, thay cho má nó lúc bận bịu.

"Đường Tổng bệnh sao? Chị...chị không biết." - Tra Ngưng Ảnh bên đầu dây cất giọng ngập ngừng, 1 tuần qua nàng đã đắn đo rất nhiều về mối quan hệ này. Nàng im lặng, tránh mặt, không trả lời tin nhắn nhưng nàng cũng khổ tâm lắm.

"Bây giờ thì chị biết rồi đó, làm sao cho được thì làm. Tôi đã tin tưởng chị, vì thương má mà chấp nhận chị. Má tôi mà có mệnh hệ gì thì chị biết tay tôi."

"Tra Ngưng Ảnh, vô quay cảnh cuối nè!" - Là tiếng nhân viên đoàn làm phim.

"Xin lỗi Tiểu Lục Nhã, chị mắc quay phim, có gì nói sau nha."

Tra Ngưng Ảnh nói rồi cúp máy, nàng quay lại thực hiện cảnh phim cuối ngày, cố gạt đi những cảm xúc cá nhân để diễn sao cho tròn vai nhất. Ngày quay cuối cùng cũng kết thúc, tiếng ekip nhốn nháo dọn dẹp, Tra Ngưng Ảnh bước ra khỏi phim trường, lòng trống rỗng. Hôm nay không có người đó đến đón nàng, không có những cái ôm hôn dịu dàng hay câu hỏi quen thuộc: "Em có mệt không?

"Hú hú, hôm nay không thấy bồ già đến đón bây?" - Lại là Ngô Diệc Phàm, thấy Tra Ngưng Ảnh đang ủ rũ nên cố thêm dầu vào lửa.

"Không phải chuyện của anh." - Tra Ngưng Ảnh vừa nói vừa đi sang chỗ khác nhưng Ngô Diệc Phàm nhất quyết không tha, nàng đi đâu hắn theo đó.

"Chắc già quá nên không đi nổi nữa. Mà nè, em thấy hình anh đại diện cho quảng cáo bộ sưu tập mới của Phác Thị rồi nhỉ? Không thấy sao được, treo khắp thành phố luôn mà."

"Kệ mẹ mày, không liên quan gì đến tao." - Tra Ngưng Ảnh bước đi không thèm nhìn hắn, tức giận quát.

"Chội ôi, coi tiểu minh tinh tức xinh chưa kìa. Sao? Hối hận rồi chứ gì, cái tập đoàn Đường Thị già cỗi  cũng nên dẹp đi là vừa, giờ Ngô Diệc Phàm đã ở một cương vị mới, muốn ké không, em cho anh húp rồi anh sẽ suy nghĩ lại."

Sao trên đời lại có đồ trơ trẽn như vậy, Tra Ngưng Ảnh máu nóng dồn lên đỉnh đầu, định giương tay tát hắn thì có tiếng gọi.

"Tra Ngưng Ảnh." - Là Mễ Bàn Sa, cô đi xe hơi tới, vẫy tay từ đằng xa, từ từ tiến lại chỗ nàng.

"Giám đốc? Sao chị tới đây?" - Tra Ngưng Ảnh thấy thì ngạc nhiên hỏi. Có lời đồn thổi rằng ai mà thấy Mễ Bàn Sa lịch lãm gentleman thì đang tức điên cũng tự nhiên dịu lại.

"À, Đường Tổng nhờ tôi đến đón cô, nghe nói hai người giận nhau. Lâm Bát Tình còn kể với tôi là Đường Tổng đang bệnh, trông tiều tuỵ lắm."

Lời nói của Mễ Bàn Sa như nhát dao cứa vào lòng Tra Ngưng Ảnh, nàng thấy có lỗi, vì mình mà người ta bệnh sao?

"Đích thân giám đốc đến đón tôi như vậy thiệt ngại quá."

"Có sao đâu, tôi và Đường Tổng là chỗ thân thiết, Đường Tổng còn là sếp của người yêu tôi nữa mà." - Mễ Bàn Sa vừa nói vừa nghĩ đến Lâm Bát Tình thì không giấu được vẻ simp lỏ.

"E hèm..." - Ngô Diệc Phàm thấy hai người kia đang xem mình như người vô hình thì tạo âm thanh gây chú ý, hắn biết Mễ Bàn Sa là người quyền lực trong showbiz nên không dám thất lễ.

Nhưng Mễ Bàn Sa không quan tâm, chỉ tập trung nói chuyện với Tra Ngưng Ảnh: "Thôi để tôi đưa cô về."

Nói rồi hai người cùng bước ra chỗ xe hơi của Mễ Bàn Sa đang đậu, Ngô Diệc Phàm bị bơ toàn tập. Đỉnh cao của sự khinh bỉ là sự im lặng.

...

Trương Tây Thi đã khoẻ hơn sau những ngày được chăm sóc chu đáo, nàng ngồi trên giường, nhâm nhi tách trà gừng do Lý Phác Ân pha cho, liếc nhìn cây xương rồng được đặt bên bệ của sổ, bông hoa đỏ đã tàn, vậy là kết thúc lần trổ bông duy nhất của nó, sau này sẽ không được thấy bông hoa nào từ cây xương rồng ấy nữa.

Nhưng không sao, Trương Tây Thi cảm thấy tinh thần phấn chấn khi nghĩ đến việc sắp được trở lại công việc yêu thích – hướng dẫn và truyền cảm hứng cho những diễn viên trẻ. Bữa giờ không đi train được cho họ, nàng thấy có lỗi vô cùng.

"Cảm ơn Ân những ngày qua đã chăm sóc, tôi hạnh phúc lắm." - Trương Tây Thi đặt tay lên tách trà, hơi ấm từ đó truyền qua lòng bàn tay, khiến nàng thấy dễ chịu hơn.

"Không có gì. Mà không phải Thi thích được Đường Tổng chăm hơn hay sao?" - Lý Phác Ân buông giọng nửa đùa nửa thật, cô vui lắm khi thấy thần sắc nàng rạng rỡ như vậy.

Trương Tây Thi nghe câu nói thì ngạc nhiên, rồi bật cười khẽ, giọng đầy tinh nghịch.

"Đừng nói là Ân đang ghen nha."

"Vớ vẩn, mắc gì ghen." – Lý Phác Ân bối rối, quay đi để giấu sự lúng túng.

Trương Tây Thi nhìn chằm chằm người đang ngồi bên cạnh giường, đôi mắt ánh lên sự chân thành.

"Không ghen thì thôi. Nhưng mà tôi vẫn muốn giải thích rõ. Tôi và Đường Tổng đã là quá khứ rồi. Tôi giờ chỉ thích được Lý Phác Ân chăm sóc."

Lý Phác Ân nghe Trương Tây Thi nói vậy thì tim khẽ rung động, nhìn nàng bằng ánh mắt ân cần:

"Thi nè, cho tôi thêm thời gian để sắp xếp mọi việc ổn thỏa, tôi hứa sẽ cố gắng không làm Thi phải khổ nữa."

Trương Tây Thi mỉm cười, khẽ gật đầu. Nàng tựa nhẹ vào lồng ngực của Lý Phác Ân, vòng tay ôm lấy cô.

"À mà nè, Thi làm Đường Tổng bị bạn gái giận đến nỗi đổ bệnh luôn đó."

Trương Tây Thi giật mình ngẩng đầu dậy, đôi mắt mở to:

"Vậy hả?? Chết cha, tôi quên mất. Phải làm sao đây?"

"Ai mà biết, ai làm thì người đó tự giải quyết đi."

Trương Tây Thi khẽ nhăn mặt, lắc đầu liên tục

"Huhu. Phải làm sao đây?"

...

"Em hẹn tôi ra đây có gì không?"

"Thời gian qua tôi đã suy nghĩ rất kỹ, mình chia tay đi, tôi mệt mỏi rồi."

"Em không thèm nói chuyện với tôi cả tuần, rồi giờ hẹn tôi ra đây để nói với tôi những lời này. Vậy còn thời gian qua, em có yêu tôi chút nào không?"

"Không. Tôi chưa từng."

"Đây là cách diễn cho phân đoạn chia tay, mọi người đã nắm được chưa?" - Trương Tây Thi nhìn xuống các diễn viên trẻ mới vào nghề đang ngồi quan sát nàng diễn.

Mọi người ngồi dưới người thì gật đầu, người thì trả lời đã rõ. Trương Tây Thi thấy vậy thì tiếp lời:

"Tiếp theo, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cảnh hôn, cái hôn trong điện ảnh không phải để gợi dục, mà để hỗ trợ cho mạch cảm xúc của bộ phim, nên một người diễn viên phải diễn cảnh hôn làm sao thể hiện được nội tâm của nhân vật, phải có cảm giác yêu, hoặc ghét thì tùy, mà vẫn phải giữ được tính nghệ thuật và chuyên nghiệp."

Nói rồi Trương Tây Thi nhìn bạn diễn viên trẻ vừa đồng hành với nàng trong phân đoạn vừa rồi, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn em đã hỗ trợ, em về chỗ đi. Bây giờ tôi sẽ mời một bạn khác lên thị phạm cùng tôi cảnh hôn."

Bạn diễn viên kia về lại chỗ ngồi, Trương Tây Thi đưa mắt quét qua một lượt, nhìn người mình cần, dõng dạc gọi:

"Xin mời bạn Tra Ngưng Ảnh!"

Tất cả mọi người quay đầu về phía cuối dãy nhìn Tra Ngưng Ảnh.

Tra Ngưng Ảnh ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt bình thản như không có gì của Trương Tây Thi. Cảm giác lạ lùng trong lòng nàng bỗng dâng trào, không muốn lên đứng chung với tình cũ của Đường Nam Thanh chút nào, nhưng đây là công việc, nàng là hậu bối của họ, cộng thêm ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về mình, Tra Ngưng Ảnh đành ngậm ngùi đứng dậy bước lên.

Trương Tây Thi nhìn Tra Ngưng Ảnh đang đứng đối diện nhưng không nhìn vào mắt mình, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào hai bàn chân thì lòng đầy thích thú, nàng quay xuống các diễn viên rồi nói:

"Các bạn nên nhớ, là một diễn viên, không quan trọng bạn là thẳng, les, gay hay bi, chỉ cần đặt mình vào nhân vật, bạn luôn có thể diễn cảnh hôn đầy cảm xúc với bất cứ bạn diễn nào, thậm chí nhìn như yêu nhau thật. Nhưng sau tất cả cũng chỉ là nụ hôn công việc."

Nói xong, Trương Tây Thi nhìn Tra Ngưng Ảnh, ánh mắt đầy ngụ ý, dịu dàng nói:

"Tra Ngưng Ảnh, nhìn tôi nè!"

Tra Ngưng Ảnh ngước lên nhìn Trương Tây Thi, không biết làm gì tiếp theo, Trương Tây Thi bèn nắm lấy hai tay của Tra Ngưng Ảnh đặt lên eo mình, rồi dùng hai tay mình quàng lên cổ Tra Ngưng Ảnh, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, rồi Trương Tây Thi nói:

"Em làm top đi tôi làm bot cho."

Tra Ngưng Ảnh thấy ánh mắt người kia nhìn y như là có tình ý với mình thật vậy, đúng là diễn viên chuyên nghiệp có khác, được công ty giao cho đi train người khác là hiểu rồi, Tra Ngưng Ảnh cố điều chỉnh lại biểu cảm, nàng bắt đầu tập trung, mắt khẽ nhắm hờ như đang dần nhập vai.

"Được rồi, giờ từ từ tiến sát lại, đừng quên nhịp thở phải đều đặn. Đây là nụ hôn hòa giải, có chút ngập ngừng, nhưng rồi sẽ dẫn dắt đến cảm xúc yêu thương. Cứ thế nhé..."

Trương Tây Thi khẽ nhắm mắt, cả lớp im lặng đến mức nghe được cả tiếng tim đập của ai đó trong căn phòng. Tra Ngưng Ảnh cúi xuống, chậm rãi áp sát, hơi thở của hai người gần như hòa vào nhau.

Hai người cùng tiến tới một nụ hôn sâu, mấy người ngồi dưới đều im lặng tập trung quan sát, có người thì quắn quéo hết cả lên nhưng không dám gây ra tiếng động. Sau khi hai người tách nhau ra, cả lớp thở phào, vài tiếng xì xào bàn tán vang lên. Có người ngưỡng mộ, có người bối rối vì cảnh vừa rồi quá chân thực.

Trương Tây Thi lùi lại, nở một nụ cười nhẹ với Tra Ngưng Ảnh:

"Cảm ơn em đã hợp tác. Em làm rất tốt."

Tra Ngưng Ảnh trở về chỗ ngồi, nhưng không thể nào xua tan được cảm giác bối rối trong lòng, tự hỏi cái quái gì đang xảy ra vậy.

Bên dưới lớp, vài người vẫn còn bàn tán. Một diễn viên trẻ khẽ thì thầm với người bên cạnh:

"Không biết họ có gì với nhau ngoài đời không nhỉ? Cảnh này diễn như thật luôn ấy!"

"Real chắc! Tôi muốn lên thuyền này." - Mấy hủ nữ bàn tán rôm rả.

"Không có gì đâu đừng tưởng bở, nụ hôn công việc thôi." - Một người tỉnh táo lên tiếng.

...

Buổi training kết thúc, các diễn viên chào Trương Tây Thi rồi ra về, Tra Ngưng Ảnh cũng không ngoại lệ nhưng Trương Tây Thi đã giữ nàng lại: "Nói chuyện với tôi chút đi!"

Hai người đang ngồi bệt dưới sàn ở phòng training, Trương Tây Thi mở lời trước:

"Lúc nãy hôn tôi em có cảm giác gì không?"

Câu hỏi khiến Tra Ngưng Ảnh sững người. Nàng quay sang nhìn Trương Tây Thi nói giọng có chút bực:

"Chị bị điên hả, chị hỏi vậy là có ý gì?"

"Không có cảm giác gì đúng không?"

"Tất nhiên là không." - Tra Ngưng Ảnh khẳng định dứt khoát.

Trương Tây Thi mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

"Ý tôi là vậy đó, tôi đối với Đường Tổng từ lâu cũng đã không còn cảm giác gì, dù bây giờ có động chạm ra sao đi chăng nữa, cùng lắm chỉ là sự quan tâm giữa người với người. Nên em đừng giận chị ấy nữa. Theo tôi thấy thì Đường Tổng rất yêu em."

Tra Ngưng Ảnh nhìn Trương Tây Thi, vô cùng ngạc nhiên với cách hành xử này. Thảo nào đây là người phụ nữ duy nhất mà Đường Nam Thanh trân trọng dù đã đường ai nấy đi, người mà Đường Lục Nhã lúc trước luôn nằng nặc đòi làm mẹ hai.

"Sao chị biết Đường Tổng yêu tôi? Chị ấy với ai chả quan tâm chăm sóc."

Trương Tây Thi lắc đầu, nàng nói: "Dù gì thì tôi với Đường Tổng đã từng hẹn hò, tôi nghĩ mình hiểu chị ấy. Hôm Đường Tổng đến thăm tôi, chị ấy đưa em đi cùng, tôi đã biết chị ấy rất yêu em, còn cụ thể như thế nào thì em phải tự mình nghiệm ra."

Nói rồi Trương Tây Thi đeo lại giỏ xách, đứng dậy, trước khi bước ra khỏi phòng còn cúi xuống nhìn Tra Ngưng Ảnh đang ngồi, căn dặn:

"Phải ngu ngốc như thế nào mới để đánh mất một người yêu mình như vậy."

Trương Tây Thi đi khỏi, để lại Tra Ngưng Ảnh ngồi thẩn thờ giữa căn phòng vắng lặng. Định nhấc máy gọi cho ai đó rồi lại thôi.

...

Sau khi Phác Khả Phúc mở rộng sang thị trường thời trang nam, tình hình làm ăn của Phác Thị ngày càng khởi sắc. Trong khi đó, tại Đường Thị, một số cổ đông từng được Đường Nam Thanh hết lòng giúp đỡ giờ đây rút vốn, chạy sang hợp tác với Phác Thị.

"Bọn hám tiền vong ơn bội nghĩa, ăn cháo đái bát, thấy bên nào có nhiều tiền là vẩy đuôi chạy theo thôi." - Đường Nam Thanh nói trong cơn say, bà đang ngồi tại một quán bar sang trọng, trước mặt là vài chai rượu đã cạn, chai thì vơi phân nửa.

Hôm nay, Đường Nam Thanh đến quán bar để thuyết phục một số cổ đông mới rót vốn, chuẩn bị cho lần ra mắt sản phẩm sắp tới.

"Đường Tổng không nên trách họ, ai bỏ tiền ra mà không muốn thu về nhiều lợi nhuận, họ làm vậy âu cũng chính đáng mà."

"Con mẹ nó, tôi cày như trâu để kiếm tiền cho họ, vậy mà lợi nhuận mới giảm một chút họ đã bỏ tôi. Ai cũng bỏ tôi mà đi hết...hực."

"Thôi Đường Tổng đừng có buồn nữa, có tụi tui ở đây, tụi tui sẽ rót vốn cho chị." - Một cổ đông vừa vỗ vai Đường Nam Thanh an ủi, tay cầm ly rượu - "Nào, dô!"

"Cảm ơn mọi người đã tin tưởng tui...huhu. Dô!" - Đường Nam Thanh cụng ly với mấy cổ đông, cầm ly rượu uống cái ực.

"Quên chuyện tiền nong đi. Đường Tổng, ở đây có đào tươi lắm, tui kêu mấy em ra ngồi chung với chị cho đỡ buồn nghen."

Đường Nam Thanh đang gật gà gật gù trong cơn say, nghe thấy có đào thì ngước mặt lên, hai mắt lờ đờ, giọng lè nhè nói:

"Hả, đào hả? Có gái trẻ không? Phải trẻ tui mới chịu à...hực."

"Có gái trẻ cho chị luôn. Tụi tui biết gu Đường Tổng mà."

Lão cổ đông dùng ánh mắt ra hiệu, một lát sau, mấy cô gái trẻ đẹp xuất hiện, cô nào cũng váy áo sexy, hở trên hở dưới, nước hoa thơm phức.

Một cô tiến tới ngồi sát bên Đường Nam Thanh, hai tay quàng lấy cổ bà, mỉm cười gợi tình, ghé sát vào tai bà nói:

"Đường Tổng, để em phục vụ chị nha. Em tên Cẩm Lan."

"Hả hả, Cẩm Lan?" - Đường Nam Thanh ngẩn người, ánh mắt mơ màng nhìn cô đào đang dẹo qua dẹo lại, hai tay thì quàng qua cổ bà, bà cười dê nói. "Ok cưng, không say không về. Dô!"

Cô Cẩm Lan cứ rót hết từ ly này sang, Đường Nam Thanh cũng muốn tự chuốc say chính mình nên không từ chối ly nào.

Một người phụ nữ vốn kiên cường, giờ ngồi đây chỉ muốn say để quên đi mọi áp lực. Từ những cuộc chiến làm ăn đến chuyện tình cảm đổ vỡ với người con gái mình yêu, tất cả như một tảng đá đè nặng lên tâm trí bà.

Lâm Bát Tình nãy giờ ngồi cùng bàn chỉ lặng lẽ quan sát, nàng chỉ đi theo để hỗ trợ lúc nào Đường Nam Thanh cần chứ thường sẽ không xía vô việc bà bàn bạc với đối tác ra sao. Nhưng xem ra mọi chuyện đã đi quá xa, Lâm Bát Tình đang cảm thấy bất bình.

Ngay lập tức, Lâm Bát Tình rút điện thoại gọi cho một người.

"Alo, tôi nghe." - Đầu dây bên kia nhấc máy.

"Đường Tổng còn đang bệnh, lại bị đối tác chuốc say ở quán bar. Bây giờ tôi hoàn toàn có thể mang chị ấy về, nhưng tôi muốn gọi cho cô vì cô mới là người yêu của chị ấy. Nếu cô thật sự yêu Đường Tổng thì tới đây đi, còn không thì nên chấm dứt, đừng làm khổ chị ấy nữa."

Tra Ngưng Ảnh nắm chặt điện thoại, lòng đầy mâu thuẫn. Hình ảnh Đường Nam Thanh để những cô gái xa lạ quấn lấy đã được Lâm Bát Tình gửi cho nàng trước đó, cảm giác giận dỗi ghen tuông ban đầu nhường chỗ cho sự lo lắng, nàng nói với Lâm Bát Tình ở đầu dây bên kia, giọng tha thiết:

"Phiền chị ở lại trông chừng chị ấy giùm tôi, tôi sẽ tới ngay."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com