Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25 - Thất bại

Milan đón chào một buổi sáng lạnh lẽo với ánh nắng yếu ớt rải xuống những con phố cổ kính.

Tại trụ sở Gucci, trong phòng họp rộng lớn với cửa sổ kính cao sát trần, Marco, CEO của Gucci, ngồi ở đầu bàn, bên cạnh là thông dịch viên. Đường Nam Thanh ngồi trên ghế giữa bàn. Khung cảnh này thật trái ngược với hình ảnh Đường Tổng cao cao tại thượng thường ngồi ở vị trí đầu bàn trong các cuộc họp thường thấy. Marco nhìn bà, mở lời:

"Signora Đường, desidero informarla che oggi, oltre a lei, c'è un altro partner che desidera competere con Đường Thị per collaborare con Gucci."

Ngay khi lời nói vừa dứt, cánh cửa phòng họp mở ra, Phác Khả Phúc xuất hiện, bước vào với dáng vẻ tự tin và đầy kiêu ngạo, đi ngay sau là Lý Phác Ân.

Đường Nam Thanh siết chặt tay lại. Sự xuất hiện của Phác Khả Phúc như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng tự tôn của bà. Hai vị tổng tài nhìn nhau, ánh mắt lạnh như chiến tranh lạnh Mỹ-Nga. Marco có nhận ra điều đó, giải vây bằng cách ra hiệu bắt đầu buổi thuyết trình.

Đường Nam Thanh bắt đầu phần thuyết trình của mình. Những tài liệu và ý tưởng bà chuẩn bị đều tốt. Nhưng chẳng hiểu tại sao Marco liên tục nhíu mày, đôi lúc ngắt quãng bà để hỏi lại, làm cho không khí thêm phần gượng gạo.

Khi đến lượt Phác Khả Phúc, cô đứng dậy, thuyết trình bằng mẹ đẻ, được thông dịch viên của Gucci dịch lại một cách mượt mà, lưu loát. Sự hỗ trợ từ Lý Phác Ân khiến phần trình bày của cô thêm hoàn hảo.

Cuối buổi họp, Marco lên tiếng:

"Dopo aver considerato attentamente, Gucci ha deciso di collaborare con Phác Thị per questo progetto."

Lời tuyên bố khiến Đường Nam Thanh hơi hụt hẫng muốn tụt huyết áp. Bà cố gắng giữ bình tĩnh, đôi bàn tay siết chặt, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, để lại những dấu hằn đau rát.

Kết thúc buổi họp, trước khi rời đi, CEO Marco bắt tay với hai vị tổng tài, đặc biệt niềm nở hơn với Phác Khả Phúc.

Ra đến hành lang, Phác Khả Phúc khẽ nhếch môi, ngáng đường trước mặt Đường Nam Thanh. Cô ghé sát tai bà, cất giọng:

"Lần này tôi thắng Đường Tổng rồi nhé. Đường Tổng nên để vợ chăm sóc mình nhiều hơn, cưới vợ xong trông yếu đi hẳn. Hé hé."

Phác Khả Phúc sau khi buông lời châm chọc thì hất vai Đường Nam Thanh một cái rồi băng băng bước đi, mặt hất lên trời, thiếu điều nếu có vỏ chuối dưới đất sẽ trượt dài không né kịp.

Đường Nam Thanh đứng lặng ở đó hồi lâu, xoa xoa hai thái dương để tự làm dịu đi sự căng thẳng và tức giận. Bỗng điện thoại của bà reo.

"Alo?"

"Sao rồi Đường Tổng?" - Lâm Bát Tình đang ở trong nước tạm thay Đường Nam Thanh điều hành Đường Thị, lo lắng gọi qua Ý hỏi han.

Hôm nay không có Lâm Bát Tình, không có cánh tay phải đắc lực ở bên, Đường Nam Thanh như đại bàng gãy cánh, như trứng vịt lộn không có rau răm. Trong khi đó Phác Khả Phúc mang theo Lý Phác Ân hỗ trợ, thuận buồm xuôi gió hơn hẳn.

"Thua rồi, Phác Khả Phúc thắng."

"Trời ạ, đáng lẽ em nên ở đó..."

"Thôi, chuyện cũng qua rồi."

"Dạ, vậy thôi chị ráng sắp xếp về sớm nghe, thiếu chị em quán xuyến không xuể."

"Ừ, chị biết rồi."

Vừa cúp máy, Đường Nam Thanh mệt mỏi lê từng mũi giày cao gót ra khỏi trụ sở Gucci, vừa đi vừa xoa xoa hai thái dương. Cách đây không lâu, bà đã tràn đầy sức sống và hy vọng khi bước chân vào đây, tin tưởng vào một tương lai rạng danh phía trước, ngờ đâu phải nhận lấy ê chề thế này.

...

Tại phòng khách sạn, Tra Ngưng Ảnh cô đơn một mình đợi Đường Nam Thanh về, linh cảm của một người vợ mách bảo có điềm chẳng lành. Nàng cố tìm quên bằng cách vẽ tranh để giết thời gian, nàng vẽ bức tranh đôi tình nhân dạo thuyền gondola trên các con kênh tại Navigli, lấy cảm hứng từ cảnh sắc lãng mạn mà hôm qua nàng và Đường Nam Thanh vừa đi tận hưởng cùng nhau.

Trông Tra Ngưng Ảnh lúc này không khác gì thiếu phụ vọng phu, cứ vẽ được dăm ba phút, quẹt được vài nét cọ lại liếc nhìn đồng hồ.

Cạch.

Nghe thấy tiếng cửa mở, nàng lập tức đặt cọ xuống, bước tới đón chào người mà nãy giờ mình ngóng trông.

"Chị về rồi? Mọi việc ổn không?" - Tra Ngưng Ảnh hỏi, có ý muốn giúp vợ mình cởi áo khoác ngoài, nhìn gương mặt mệt mỏi của Đường Nam Thanh mà xót xa vô cùng.

Đường Nam Thanh không trả lời, chỉ lặng lẽ cởi áo khoác, vứt nó lên ghế, sau đó bà nằm phịch xuống giường, hai bàn chân vẫn chạm đất, một tay vắt lên trán. Tra Ngưng Ảnh thấy vậy cũng không gặng hỏi gì thêm, nàng không nề hà gì, quỳ xuống sàn để tháo giày cao gót cho Đường Nam Thanh, nhìn đôi chân sưng tấy không khỏi đau lòng, vừa mát xa lên đó vừa nói:

"Sưng hết rồi, để em lấy nước ấm cho chị ngâm chân."

Ngay khi nàng định đi lấy nước ấm, Đường Nam Thanh chán nản nói:

"Thôi khỏi!"

"Vậy để em lấy khăn lau mặt cho chị..."

"Đã nói là không cần!"

Đường Nam Thanh gằn giọng nói, khiến Tra Ngưng Ảnh như chết lặng, nàng thoáng sững sờ, đó giờ bà chưa bao giờ tỏ thái độ hằn học với nàng thế này.

Không nói gì, Tra Ngưng Ảnh chỉ lặng lẽ tiến tới vẽ bức tranh còn dang dở, từng đường cọ được quẹt một cách vô định, chán nản. Đường Nam Thanh thấy nàng đang ung dung vẽ tranh thì càng thêm khó chịu, nghĩ người ta không hiểu cho mình, bà từ trên giường ngồi bật dậy, bước đến hất mạnh giá vẽ xuống sàn. Bức tranh rơi xuống, màu vẽ văng tung tóe, loang lổ lên khuôn mặt hạnh phúc của đôi tình nhân trong tranh, một màu đỏ của máu.

"Thấy tôi như vậy mà em còn ung dung vẽ tranh được hả?!" - Đường Nam Thanh quát lớn, như muốn trút hết bao bực dọc ngoài kia lên người phụ nữ đầu ấp tay gối với mình.

"Chị!" – Tra Ngưng Ảnh thấy hoảng sợ, đôi mắt đỏ hoe, nãy giờ nàng đã cố ghìm để không khóc nhưng không được nữa rồi.

"Tôi vì công việc mà vất vả lao ra đường để cho người ta khinh khi sỉ vả, còn em ngồi đây thong thả làm những thứ vô bổ, em thấy có bất công không?"

Tra Ngưng Ảnh hai mắt ngấn lệ ngồi bệt xuống sàn, nước mắt nàng từng giọt từng giọt hòa cùng với chất màu vẽ đặc quánh mà Đường Nam Thanh vừa hất đổ, một bức tranh màu nước mắt.

"Em chưa bao giờ muốn Đường Tổng phải vất vả như vậy, em cũng không thong thả gì khi ngồi ở nhà vẽ tranh thế này. Có ai đi hưởng tuần trăng mật lại chỉ có một mình trong phòng chờ đợi mỏi mòn thế này không?"

Vừa dứt lời, Tra Ngưng liền khóc nấc lên, hai vai nàng run run, Đường Nam Thanh thấy vợ mình như vậy thì cũng xót lắm, biết mình đã quá lời, nhưng vẫn còn sỉ, bèn lên tiếng qua loa:

"Thôi cho chị xin lỗi, chị ra ngoài hóng gió chút để bình tĩnh lại."

Nói rồi Đường Nam Thanh lấy áo khoác mặc vào, xỏ đại đôi dép lê, để lại âm thanh đóng cửa khô khốc vang lên.

Sau khi Đường Nam Thanh rời khỏi, Tra Ngưng Ảnh một mình trong phòng, tự ôm lấy hai gối, chập sau nàng cũng ngưng khóc, vén lại tóc tai đã ướt đẫm, chỉ còn chút tiếng thút thít và vài cái nấc không kiểm soát. Nàng mạnh mẽ ngồi lên, cố hoàn thiện và chỉnh sửa bức tranh.

...

Đường Nam Thanh trở về vào lúc 3h sáng khi đã say mèm, thân hình nghiêng ngả, tướng đi loạng choạng, cả người nồng nặc mùi bia gụ.

Tra Ngưng Ảnh đã ngủ. Nàng nằm nghiêng người, khuôn mặt thanh tú nép trên chiếc gối trắng muốt. Đôi hàng mi dài khẽ rung nhẹ theo từng nhịp thở, trông nàng lúc này yên bình và đáng yêu như một thiên thần.

Đối diện chiếc giường, bức tranh đôi tình nhân dạo thuyền gondola đã được hoàn thiện, đặt ngay ngắn trên giá, dù đã được Tra Ngưng Ảnh dốc hết tâm sức chỉnh sửa nhưng vẫn còn rất rõ vệt màu đỏ loang lổ.

Đường Nam Thanh đứng lặng trước bức tranh, ánh mắt trở nên dịu dàng và day dứt. Bà bước đến gần giường, cúi xuống nhìn vợ mình. Đôi môi hé mở của nàng khiến Đường Nam Thanh không kiềm lòng được, muốn đặt lên đó một nụ hôn. Nhưng khi chỉ còn cách vài centimet, Tra Ngưng Ảnh khẽ nhăn mũi, đôi mắt nhíu lại, chợt nhớ ra vợ mình rất ghét mùi bia rượu.

Đường Nam Thanh quyết định trải tạm một chiếc chăn mỏng xuống sàn, nằm xuống bên cạnh giường, say xỉn nên rất dễ ngủ, nằm một chập là ngủ khò khò.

Ánh nắng sớm của Milan lọt qua rèm cửa, mang theo cái se lạnh, Tra Ngưng Ảnh thức dậy, thấy chăn gối trống trơn. Nàng nghiêng người, nhìn xuống sàn nhà và thấy Đường Nam Thanh vẫn còn ngủ say, thần sắc nhợt nhạt.

"Đường Tổng..." – Nàng ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng gọi bà tỉnh dậy.

Đường Nam Thanh mở mắt, thấy đầu đau như búa bổ, ngơ ngác nhìn chung quanh.

"Tôi là đâu đây là ai?"

Thấy khuôn mặt tái nhợt và đôi môi khô khốc của Đường Nam Thanh, Tra Ngưng Ảnh đoán ngay tối qua bà say:

"Tối qua chị uống nhiều lắm đúng không? Để em pha trà gừng cho chị."

Nàng mang đến một ly trà gừng nóng hổi, mùi hương cay nồng dễ chịu lan tỏa khắp căn phòng. Đường Nam Thanh đón lấy, uống một hơi hết sạch, vì tối qua uống nhiều rượu nên mất nước.

"Khàaaa..."

"Hôm nay tụi mình có đi đâu chơi không?" - Tra Ngưng Ảnh lên tiếng hỏi, sau tất cả, nàng muốn tạm gác lại những chuyện không vui, vẫn muốn có được tuần trăng mật trọn vẹn bên người mình yêu.

Đường Nam Thanh nhìn vào ánh mắt tràn ngập hy vọng đó thì thoáng chút bối rối, trông có giống hôm qua hai người đã cãi nhau rồi bà làm cho nàng khóc đâu chứ. Ngập ngừng lại một lúc, Đường Nam Thanh chậm rãi nói:

"Chị nghĩ mình phải về nước sớm thôi, việc ở công ty đang chờ chị."

Tra Ngưng Ảnh nghe xong thì hụt hẫng, ngồi phịch xuống giường, bần thần nhìn vào khoảng không.

"À, vậy mà đó giờ em cứ tưởng tuần trăng mật là 7 ngày, hóa ra chưa được 3 ngày nữa."

"Thái độ của em vậy là sao? Em cạnh khóe gì chị? Thấy vợ mình áp lực công việc đã không thông cảm thì thôi."

Tra Ngưng Ảnh đứng lên, nhìn vào mắt Đường Nam Thanh, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, nàng bật khóc, nhưng không lớn tiếng, chỉ là tiếng nấc nghẹn ngào.

"Đường Tổng đi hưởng tuần trăng mật với em là vì công việc, giờ chị bảo chúng ta trở về cũng vì công việc. Em thậm chí còn chưa được tận hưởng một tuần trọn vẹn."

Nói xong nàng quay đi, hai vai run lên, chờ đợi nhận được cái ôm nhưng chờ mãi chẳng có, tim người ta trám xi măng bê tông cốt thép rồi. Trong cơn tuyệt vọng, Tra Ngưng Ảnh cất giọng chua chát:

"Mình về thôi, em đau lòng một chút nhưng em sẽ không trách Đường Tổng đâu, em là vợ chị mà."

Nàng cố mỉm cười, chiếc râu mèo quen thuộc hiện lên, nhưng nó đâu phải hiện lên vì những nụ cười hạnh phúc nữa.

...

Chiếc máy bay chở Đường Nam Thanh và Tra Ngưng Ảnh rời Milan vào buổi tối. Trong khoang hạng nhất, hai người ngồi cạnh nhau, nhưng không ai nói với ai lời nào, thường ngày sẽ là nắm tay nhau hoặc tựa đầu vào vai nhau ngủ. Đường Nam Thanh cúi đầu, chăm chú nhìn vào tờ báo trên tay nhưng không đọc lấy một chữ, toàn là tiếng Ý có hiểu gì đâu. Tra Ngưng Ảnh quay mặt ra cửa sổ, đôi mắt thẫn thờ nhìn bầu trời tối thui trong vô định.

Máy bay tiếp tục bay, mang theo hai trái tim đang cùng đau đớn nhưng lại chẳng thể chạm đến nhau.

...

Quá khứ tối hôm qua

Đường Nam Thanh bước vào một quán bar nhỏ nằm khuất trong con phố yên tĩnh của Milan, ánh sáng vàng ấm áp từ tấm biển hiệu "Bar del Vino" khẽ hắt lên gương mặt mệt mỏi của bà. Bầu không khí trong quán nồng mùi rượu vang, tiếng cười nói của vài vị khách vang vọng giữa không gian nhỏ hẹp.

Bà chọn một góc khuất gần quầy bar, gọi một lố tequila mười hai shots. Từng ngụm rượu mạnh trôi xuống cổ họng như để tạm vơi đi áp lực đè nặng lên vai người phụ nữ trung niên.

"Nào, 2, 3 dô!" - Bất giác, Đường Nam Thanh nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên từ góc bên kia quán bar.

"Hồi sáng này cậu dịch cho tôi chưa được mượt lắm, nhưng mà màn phá hoại Đường Nam Thanh thì amazing good job. Dù sao Phác Tổng tôi cũng thắng rồi, hôm nay thích gì cứ gọi, bồi bổ nhiều vào, tôi khao!" - Phác Khả Phúc nâng ly, nụ cười man rợ thể hiện sự hả hê. - "Há há há há há."

"Dạ, cảm ơn Phác Tổng đã tin tưởng tôi."

Người thông dịch viên lúng túng, giơ ly lên cụng đáp lại. Hắn ta là người nắm rõ tường tận nội dung buổi thuyết trình của hai vị tổng tài nhất. Xét một cách khách quan, nếu hắn làm đúng đạo đức nghề nghiệp, màn thuyết trình của Đường Nam Thanh hôm nay vượt trội và out trình hơn hẳn người đã mua chuộc hắn. Nhưng biết sao giờ, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn.

"Thắng vậy thì vẻ vang thì chứ..." - Lý Phác Ân ngồi cùng bàn bất mãn chêm vào, khoanh tay thở dài.

Phác Khả Phúc nghe vậy thì nổi sùng lên, dùng ngón trỏ chỉ thẳng mặt Lý Phác Ân, vì đã quá chén nên buông lời độc địa không câu nệ:

"Nè, thấy tôi thắng cô không mừng cho tôi sao. Cánh tay phải gì kỳ vậy hả? Cút đi!"

Lý Phác Ân nghe thấy người ta chửi mình thì tức tối cầm lấy giỏ xách Channel, đứng phắt dậy ra về.

Khi bước ngang qua một góc khuất chỗ quầy bar, ánh mắt Lý Phác Ân vô tình chạm phải Đường Nam Thanh, hai người nhìn nhau đứng hình một chập. Lý Phác Ân chưa kịp phản ứng thì Đường Nam Thanh đã lắc đầu ra hiệu "suỵt". Lý Phác Ân thấy vậy cùng gật đầu với bà rồi lặng lẽ rời quán bar.

Hết quá khứ

...

Mọi người vote nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com