Chương 29 - Nguyệt Ảnh Hoài Sinh
Sau lần đề nghị có con của Tra Ngưng Ảnh, Đường Nam Thanh khỏi phải nói vui sướng khôn siết, đồng ý cả hai tay hai chân. Với bà, không có điều gì hạnh phúc hơn nữa, người mình yêu lại nguyện ý muốn sinh con cho mình, cùng mình xây đắp tổ ấm.
Sau khi sức khỏe của Tra Ngưng Ảnh dần ổn định, Đường Nam Thanh cùng nàng đi đến bệnh viện để thực hiện biện pháp có con, Khố Kỳ thông báo là sức khỏe cả hai đều đảm bảo. Đường Nam Thanh chỉ cần lấy trứng và ghép tủy một lần, tuy nhiên Tra Ngưng Ảnh phải trải qua nhiều đợt thụ thai đến khi nào đậu thì mới thôi, vì xác suất thành công những lần đầu rất thấp. Đứa trẻ sinh ra sẽ mang dòng máu của cả hai, là kết tinh tình yêu mà họ luôn mong mỏi.
...
"Lại không đậu nữa rồi."
Tra Ngưng Ảnh cầm chiếc que thử thai một vạch trên tay, thất vọng tràn trề. Ba tháng qua, họ đã tới bệnh viện tổng cộng ba lần, nhưng thử ra vẫn không có kết quả. Nàng bất mãn ngồi phịch xuống giường, ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng ê chề, trong khi Đường Nam Thanh từ phía sau ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ về.
"Đừng căng thẳng quá, em căng thẳng nên bé con mới không dám chui vô bụng em đó." - Bà dịu dàng trấn an, một tay xoa bụng, tay còn lại hư hỏng nắn vòng một mềm mại của nàng qua lớp áo ngủ bằng lụa.
"Ăn nói xà lơ." - Tra Ngưng Ảnh lườm bà, cầm lấy cái que thử thai dí vào trán người đang thả dê mình.- "Đã là lần thứ ba rồi..."
"Thôi không đậu thì thôi. Cứ từ từ, chị có nhiều tiền mà. Quan trọng là sức khỏe của em kìa." Đường Nam Thanh nhẹ giọng dỗ dành, bà xót vợ nhiều lắm, mỗi lần đến bệnh viện là một lần thấy nàng đau đớn. Nếu vì chuyện con cái mà phải nhọc công, ảnh hưởng đến sức khỏe của Tiểu Ảnh, Đường Nam Thanh nhất định sẽ không cần nữa.
Tra Ngưng Ảnh yên lặng một hồi, tự nhiên một cảm giác lo lắng dâng lên, nàng nhỏ giọng hỏi:
"Đường Tổng, lỡ em không thể mang thai thì sao?"
"Hửm, thì chẳng sao cả, em vẫn là vợ chị, vẫn là mẹ của con chị đó thôi." - Đường Nam Thanh nói rồi dịu dàng nâng cằm nàng lên, đặt một nụ hôn trấn an. "Chị chỉ cần một mình em thôi, em mới là quý giá nhất."
"Đường Tổng~"
Tra Ngưng Ảnh nghe vậy thì trái tim rung động không thôi, nàng chủ động kéo Đường Nam Thanh vào một nụ hôn sâu. Đầu lưỡi nàng lướt nhẹ, mang theo chút cám dỗ, chút gấp gáp, như muốn được trút bỏ hết những bất an trong lòng. Đường Nam Thanh có hơi bất ngờ trước sự chủ động bạo dạng này lập tức đáp lại, cánh tay siết chặt eo nhỏ của nàng, áp sát đến mức hai thân thể dính chặt vào nhau.
Hơi thở nóng rực hòa quyện, Đường Nam Thanh khẽ nghiêng đầu, cắn nhẹ lên môi dưới của Tra Ngưng Ảnh.
"Tiểu Ảnh, em quyến rũ chị như vậy, có biết hậu quả không?"
Tra Ngưng Ảnh chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt khiêu khích.
"Vậy Đường Tổng cho mèo thấy hậu quả đi, mèo muốn biết...~"
"Mèo hư!"
Ngay lập tức, Đường Nam Thanh xoay người đè nàng xuống giường, đầu ngón tay linh hoạt vén lớp áo ngủ mỏng manh, đôi môi nóng rực dọc theo đường xương quai xanh hôn xuống.
Làn da nàng qua mỗi chỗ mà môi Đường Nam Thanh lướt qua khẽ run nhẹ, tựa như một đóa hoa đang hé nở vừa e ấp vừa diễm lệ, nửa khiến người ta muốn hái để sở hữu nửa lại sợ làm thương tổn, tiếc nuối vẻ đẹp chưa kịp nở rộ ấy.
"Ah~, Đường Tổng, yêu em đi!"
Căn phòng chìm trong ánh đèn dìu dịu, từng tiếng thở gấp, từng tiếng gọi khe khẽ hòa quyện trong không gian ấm áp. Đêm nay, không còn thất vọng, không còn bất an, chỉ có Đường Nam Thanh và Tra Ngưng Ảnh quấn quýt, cùng nhau khắc ghi khoảnh khắc hạnh phúc vào sâu tận tâm khảm.
...
"TẠI SAO LẠI ĐÒI CÓ BẦU???"
Tiếng đập bàn cái 'RẦM' như sấm rền vang dội khắp căn phòng rộng lớn. Tại phòng làm việc của tổng giám đốc Phác Thị, Phác Khả Phúc tức giận đến mức không thể kiềm chế, vung tay hất toàn bộ tài liệu, chén trà, cả khung ảnh trên bàn xuống đất, chỉ chừa mỗi cái laptop. Tiếng thủy tinh vỡ vụn hòa vào cơn thịnh nộ của cô.
Giọng cô gầm lên, đầy phẫn nộ, ánh mắt sắc như dao long sòng sọc. Đôi bàn tay siết chặt thành nắm đấm, các khớp ngón tay trắng bệch. Lý Phác Ân đứng bên cạnh, lặng lẽ cúi đầu. Cô không phản ứng trước hành động bạo nộ của Phác Khả Phúc, vì không có gì ngạc nhiên.
"Tôi cũng không biết Tra Ngưng Ảnh đang nghĩ gì nữa, nghe nói họ đến bệnh viện lần thứ tư rồi, Tra Ngưng Ảnh có lẽ đã thực lòng yêu..."
"CÔ IM ĐI!!!"
Phác Khả Phúc xoay phắt lại quát lớn, trừng mắt nhìn Lý Phát Ân.
"Cái con nhỏ đó, biết bao nhiêu lần làm hỏng chuyện, giờ lại đòi có bầu với kẻ thù?!?"
Mỗi lời nói là một nhát dao đâm vào tâm trí Phác Khả Phúc, nỗi cay đắng cùng tức giận dâng lên.
Lý Phác Ân im lặng, cô hiểu rõ Phác Khả Phúc đang tức giận vì điều gì. Một khi đã có con, tình nghĩa giữa Tra Ngưng Ảnh và Đường Nam Thanh sẽ không bao giờ có thể cắt đứt. Lý Phác Ân chớp mắt, giấu đi ý cười nhạt nơi khóe môi.
Phác Khả Phúc giận dữ đi qua đi lại, thở dốc. Một lúc sau, cô dừng lại, ánh mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn Lý Phác Ân.
"Gọi con Tra Ngưng Ảnh đến gặp tôi. NGAY LẬP TỨC."
...
Tại Đường Gia, sau lần đến bệnh viện làm biện pháp thụ thai lần thứ tư, Tra Ngưng Ảnh ngồi trên giường, bàn tay run rẩy siết chặt chiếc que thử thai hai vạch đỏ rực. Trong phút chốc, cả thế giới như ngừng lại, nhịp tim nàng đập dồn dập. Đã bao lần thất vọng, bao lần mong chờ, cuối cùng... nàng cũng có rồi!
Nước mắt lấp lánh trong khóe mắt, nàng muốn ngay lập tức gọi cho Đường Nam Thanh, muốn nghe giọng nói ấm áp của bà, muốn chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc này. Nghĩ đến cảnh Đường Nam Thanh sẽ vui mừng ôm chặt nàng, có lẽ còn nâng niu nàng như bảo vật, nàng không nhịn được mà cong môi cười ngốc nghếch.
Nhưng đúng lúc đó—
Điện thoại chợt reo lên, kéo Tra Ngưng Ảnh ra khỏi những suy nghĩ hạnh phúc. Nhìn thấy cái tên "Lý Phác Ân" hiện trên màn hình, nụ cười trên môi nàng cứng lại.
Tra Ngưng Ảnh lưỡng lự vài giây rồi mới chậm rãi bắt máy, giọng nói có chút đề phòng:
"Alo, tôi nghe."
Bên kia, giọng nói trầm ổn của Lý Phác Ân vang lên:
"Phác Tổng muốn gặp cô, chị ấy đang rất tức giận."
"Tôi biết rồi, tôi tới ngay."
Tra Ngưng Ảnh cúp máy, nắm chặt điện thoại, ngực thắt lại. Một cơn bất an bất chợt dâng lên trong lòng. Nàng nhìn xuống chiếc que thử thai vẫn còn ấm trong tay, lòng bỗng tràn ngập mâu thuẫn. Niềm vui chưa kịp nở rộ đã bị bóng tối của những bí mật phủ lấp.
Đứa trẻ này... là niềm hy vọng duy nhất của nàng, nàng nhất định phải giữ lấy hạnh phúc nhỏ nhoi của mình.
Nàng thở sâu, lau đi những giọt nước mắt xúc động ban nãy, rồi đứng dậy.
...
Tại phòng tổng giám đốc Phác Thị, bầu không khí trong phòng nặng nề đến đáng sợ. Phác Khả Phúc ngồi phía sau bàn làm việc, đôi mắt sắc bén lạnh lẽo nhìn Tra Ngưng Ảnh. Những mảnh vụn ly tách vỡ tan trên sàn, dấu vết của cơn thịnh nộ vừa rồi.
"Tiểu Ảnh, con có gì để giải thích với dì không?"
Tra Ngưng Ảnh chưa biết nói gì, đôi bàn tay vô thức vân vê vạt áo, gương mặt xinh đẹp vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ai tinh ý cũng có thể nhận ra đôi vai nàng hơi run nhẹ.
Thấy vậy, Phác Khả Phúc cất giọng, âm trầm, đầy áp lực:
"Thà là nam nữ ăn ở với nhau lỡ có bầu dì không nói. Đằng này năm lần bảy lượt đến bệnh viện để thụ thai. Chỉ có thể do con tự nguyện thôi! Con quên kế hoạch ban đầu của con và dì rồi sao? Tại sao lại hành động như vậy? Tại sao lại muốn sinh con cho Đường Nam Thanh."
"Con xin lỗi, nhưng con yêu người đó."
Tra Ngưng Ảnh khẳng khái trả lời, ánh mắt đầy kiên định nhìn thẳng vào người đang ngồi trên ghế tổng giám đốc chất vấn mình.
"Yêu?!" – Phác Khả Phúc tức giận đứng bật dậy, hai tay chống lên bàn, gằn ra từng chữ. "Con yêu một kẻ như vậy sao? Con không thấy có lỗi với mẹ con, không sợ phụ lòng dì sao?"
Tra Ngưng Ảnh im lặng trong giây lát, rồi ngẩng lên, đôi mắt nàng có chút ửng đỏ:
"Con xin lỗi, nhưng con chưa từng đòi hỏi dì phải cưu mang con. Ngay từ đầu con vốn dĩ muốn được ở lại trại trẻ mồ côi Sao Diêm Vương."
"Khốn nạn..." - Không kiềm chế được nữa, Phác Khả Phúc vung tay tát mạnh vào mặt Tra Ngưng Ảnh. - "Không có dì thì con đã chết trong vụ hỏa hoạn năm đó rồi, đâu còn đứng đây mà trả treo với người đã nuôi nấng con hả."
Gương mặt Tra Ngưng Ảnh nghiêng sang một bên vì lực đánh, gò má đỏ ửng in hằn năm dấu tay, nhưng nàng không kêu la, cũng không khóc. Chỉ đưa tay lên chạm nhẹ vào gò má nóng rát, rồi nhìn thẳng vào Phác Khả Phúc, giọng nói đầy mỉa mai và chua xót:
"Vậy thì lúc đó dì cứ để con chết đi. Cứu con làm gì để rồi biến con thành con rối trong tay dì?"
"Con..."
Phác Khả Phúc trừng mắt, cơn giận trong mắt bùng lên như ngọn lửa dữ. Cô giơ tay lên định đánh tiếp, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt Tra Ngưng Ảnh - một khuôn mặt quá giống với người con gái năm xưa cô từng yêu, cánh tay cô khựng lại giữa không trung.
Cô không nỡ.
Tình cảm vốn đã méo mó ngay từ đầu. Phác Khả Phúc yêu mẹ nàng, nhưng mẹ nàng lại yêu Đường Nam Thanh. Phác Khả Phúc nhận nuôi nàng, nhưng nàng chưa bao giờ xem cô như gia đình thực sự.
Cô từ từ hạ tay xuống, giọng nói trầm hẳn, mang theo sự mệt mỏi và cay đắng:
"Con tự liệu mà suy nghĩ. Muốn phản bội công dì nuôi dưỡng con cũng được, nhưng đừng làm chuyện có lỗi với mẹ con, đó là kẻ đã gây ra cái chết cho mẹ con."
Lúc này, lần đầu tiên trong cuộc đối thoại, Tra Ngưng Ảnh cúi đầu xuống. Bàn tay nàng siết chặt vạt áo, giọng nói khẽ run:
"Con sẽ lấy cho dì những thứ dì muốn, nhưng xin dì... cho con giữ lại một thứ."
"Nói đi."
"Là giọt máu của Đường Nam Thanh."
Dứt lời, Tra Ngưng Ảnh bất ngờ quỳ xuống.
"Con xin dì...con muốn giữ nó. Đó là động lực sống còn sót lại duy nhất."
Lần đầu tiên trong suốt buổi nói chuyện, nàng khóc. Không phải vì sợ, mà vì nàng không muốn đánh mất đứa con này, và vì nghĩ về việc mình sắp làm với người đó.
Phác Khả Phúc im lặng nhìn nàng, ngó thấy Tra Ngưng Ảnh nãy giờ cứ đứng ôm bụng, ngầm đoán được nàng đã đậu thai rồi.
"Đường Nam Thanh biết chưa?"
"Vẫn chưa, con định sẽ nói cho chị ấy."
"Không được!" – Phác Khả Phúc gần như ngay lập tức phản bác. "Dì cấm con. Nếu muốn giữ đứa nhỏ, thì phải chấm dứt mọi thứ với Đường Nam Thanh. Giải quyết xong mọi chuyện, con có thể tự nuôi nó một mình. Còn nếu không..."
Cô dừng một chút, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm.
"Dì không chắc có thể để con giữ lại dòng máu của kẻ đã gây ra tổn thương cho mẹ con đâu."
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Tra Ngưng Ảnh.
Nàng biết, Phác Khả Phúc không hề nói đùa.
Nàng không muốn nuôi con một mình, càng không muốn rời xa Đường Nam Thanh. Nhưng biết làm sao đây? Từ lúc bắt đầu, nàng đã vô thức trở thành một con cờ trong tay Phác Khả Phúc, với danh nghĩa "trả thù cho mẹ". Lời nói ấy đã ám ảnh nàng suốt tuổi thơ, như một sợi xích vô hình trói chặt nàng vào hận thù.
Nàng đã từng tin, rất tin, rằng mình có thể thực hiện kế hoạch của Phác Khả Phúc, rằng nàng có thể lừa gạt Đường Nam Thanh, rằng nàng sẽ không bao giờ để bản thân rung động.
Nhưng nàng đã sai.
Khi đã yêu rồi, nàng mới hiểu - Đường Nam Thanh không phải là kẻ thù, mà là người duy nhất khiến nàng muốn tiếp tục được sống, sống để yêu người.
Mặc cho cái quá khứ chết tiệt mà Phác Khả Phúc không ngừng gieo rắc vào đầu nàng, mặc cho những lời cảnh cáo, những uy hiếp, những tổn thương...Nàng yêu Đường Nam Thanh, yêu say đắm, yêu và biết ơn rất nhiều. Đường Tổng của nàng, nàng làm sao xứng với những gì người ấy đã dành cho nàng đây?
"Con tự mình quyết định đi. Dì làm tất cả vì tình yêu dành cho mẹ con. Đừng trách dì. Trong khi chính con mới là đứa con gái bất hiếu."
Nói rồi, Phác Khả Phúc lạnh lùng cất bước rời đi, dù đây là phòng làm việc thuộc chủ quyền của cô. Phác Khả Phúc không đủ bản lĩnh để chứng kiến dáng vẻ đau thương của người con gái mang hình hài cố nhân cô từng yêu.
...
Nghĩa trang vắng lặng, chỉ có những hàng cây tùng xám xịt đứng lặng lẽ dưới bầu trời xám tro. Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo mùi nhang khói thoang thoảng, quẩn quanh trong không khí u tịch.
Tra Ngưng Ảnh quỳ xuống trước phần mộ ông Đường, cha của Đường Nam Thanh, thắp một nén hương cho ông, dù gì nàng cũng biết ơn người đã góp phần đưa Đường Nam Thanh xuất hiện trên cõi đời này.
Nàng cúi đầu lạy 3 lạy, cắm vào cái lư hương nén nhang, rồi rảo bước rời đi.
Gió vẫn thổi, hơi lạnh xuyên thấu qua lớp áo mỏng, nhưng không rét buốt bằng cảm giác trong lòng nàng.
Bước chân dừng lại trước một ngôi mộ khác. Tra Ngưng Ảnh nhìn cái tên khắc trên bia mộ, đầu óc trống rỗng. Người mẹ mà nàng từ lúc chào đời tới lúc trưởng thành chưa từng cảm nhận được hơi ấm của tình mẫu tử, không một ký ức gì về người thì người đã bỏ nàng bơ vơ giữa nhân gian.
Nàng ngồi xuống, đầu gối chạm mặt đất lạnh buốt. Một giọt nước mắt rơi xuống nền đất khô, đầu ngón tay run rẩy.
"Mẹ à...nếu mẹ có từng thương con thì hãy về báo mộng cho con biết."
Giọng nàng như lạc đi.
"Con phải làm sao mới đúng đắn đây?"
Đôi tay lạnh ngắt vuốt nhẹ lên bia đá cũ kỹ, những vết rạn nứt lặng lẽ ăn mòn theo thời gian. Chỉ có ba chữ khắc sâu trên đó vẫn còn rõ ràng:
Tra Ái Liên.
...
Đêm đó, khi Đường Nam Thanh trở về nhà, đèn trong phòng ăn đã sáng rực, hương thơm thức ăn tỏa ra ngào ngạt. Bà bước vào, ngay lập tức bị khung cảnh trước mắt làm cho sững sờ.
Tra Ngưng Ảnh đã tự tay chuẩn bị bữa tối thịnh soạn, nàng đang đứng cạnh bàn ăn, khoác lên mình một chiếc đầm lụa đỏ ôm sát cơ thể, tôn lên đường cong mê hoặc. Lớp vải trơn mịn như làn nước ôm lấy dáng người mảnh mai, phần tà xẻ cao một bên lộ ra đôi chân thon dài. Mái tóc mềm nhẹ rủ xuống, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên đầy khiêu khích.
"Tiểu Ảnh, sao hôm nay...em đẹp quá vậy?"
Tra Ngưng Ảnh vô tư ngồi lên đùi, dựa vào lòng Đường Nam Thanh, ngón tay thon dài vân vê vạt áo bà như một con mèo nhỏ tìm kiếm sự vỗ về.
"Đường Tổng ăn nhiều vô nha, ăn cho có sức để còn ăn món khác nữa." - Nói rồi nàng lả lướt đứng lên, vòng qua bàn ngồi ở phía đối diện.
"Được, ăn ăn." - Đường Nam Thanh bật cười, cưng chiều nhìn nàng.
Tra Ngưng Ảnh cụp mắt, nhấp ngụm rượu vang, nụ cười dịu dàng nở trên môi, che giấu những nỗi niềm đang dậy sóng trong lòng.
...
Sau bữa ăn, vừa bước vào phòng ngủ, Tra Ngưng Ảnh chủ động ôm lấy Đường Nam Thanh, cởi từng khuy áo, ánh mắt nóng rực, nhưng lại mang theo chút gì đó đượm buồn. Cởi xong xuôi chiếc áo sơ mi, nàng mạnh bạo đẩy bà nằm xuống giường.
"Hôm nay chị nằm dưới đi."
"Tiểu Ảnh, em sao vậy?"
Đường Nam Thanh thoáng ngạc nhiên, bà nhướng mày, rõ ràng bị sự chủ động bất thường của nàng làm cho kinh ngạc. Bà định trở mình, muốn giành lại quyền kiểm soát như mọi lần, nhưng đôi tay nhỏ nhắn của Tra Ngưng Ảnh lại cương quyết ấn bà xuống giường, để cho chắc lại dùng đầu gối đè lên đùi Đường Nam Thanh.
"Nằm yên, ngoan đi, em cũng muốn yêu người phụ nữ của mình."
Đường Nam Thanh bật cười bất lực, lòng tràn đầy yêu chiều:
"Được, chị nghe lời vợ hết."
Tra Ngưng Ảnh cúi xuống, bàn tay mềm mại vuốt ve từng đường nét trên gương mặt Đường Nam Thanh, chạm vào từng nếp nhăn mờ nhạt nơi khóe mắt—dấu vết của năm tháng, của những giông bão trong cuộc đời bà. Lần đầu tiên, nàng có cơ hội nhìn ngắm người phụ nữ này ở một góc độ khác.
Nàng cúi xuống, môi chạm nhẹ lên trán bà, rồi từ tốn hạ xuống chóp mũi, lướt qua gò má, cuối cùng dừng lại nơi bờ môi mềm mại. Một nụ hôn thật sâu, thật chậm, như muốn khắc ghi hơi thở, hương vị, nhiệt độ của người ấy vào trong tâm trí.
Bàn tay nhỏ nhắn của Tra Ngưng Ảnh trượt dọc theo bờ vai trần vững chãi, ngón tay khẽ miết nhẹ làn da căng mịn, cảm nhận sự rắn rỏi của vị tổng tài quyền lực.
Đường Nam Thanh nheo mắt, khóe môi khẽ cong lên khi cảm nhận được sự khẩn thiết trong từng động chạm của nàng. Cảm giác mới mẻ này thật lạ, nhưng lại không hề khó chịu. Bà để mặc Tra Ngưng Ảnh chiếm lĩnh lấy mình, để nàng mơn trớn, cũng để nàng bạo liệt khắc ghi từng vết hôn lên da thịt bà.
"Ah.~ Chị yêu em, Tiểu Ảnh của chị."
Trong khoảnh khắc đó, Tra Ngưng Ảnh thấy lòng mình nặng trĩu. Nàng yêu người này, yêu đến mức muốn khảm sâu hình bóng bà vào linh hồn mình.
Nàng cúi xuống, nhẹ nhàng cắn lên xương quai xanh của Đường Nam Thanh, giọng khàn đặc:
"Đường Nam Thanh, em phải làm sao đây?"
Đường Nam Thanh nghe nàng gọi cả họ lẫn tên mình thì giật mình mở mắt. Đây là lần đầu tiên bà nghe Tra Ngưng Ảnh gọi mình như vậy, hình như được nằm trên nên người ta ỷ mình có thế có quyền, không thèm kêu Đường Tổng nữa.
Đường Nam Thanh cũng không quan trọng ai là người chiếm uy quyền trong mối quan hệ, cũng không cần cái danh xưng Đường Tổng ấy. Bà nhìn nàng bằng ánh mắt đầy yêu thương, bàn tay dịu dàng vuốt lên gò má nàng, ngón tay cái khẽ lau đi giọt nước mắt không biết đã rơi từ bao giờ, cứ tưởng nàng bối rối không biết làm gì khi nằm trên nên khóc.
"Không cần nghĩ gì cả, em cứ làm những gì mình muốn thôi. Chị là của em mà."
Tra Ngưng Ảnh nghe vậy thì mạnh dạn cúi xuống lần nữa, áp môi mình lên làn da ấm áp, để lại từng dấu vết mờ nhạt như muốn khắc ghi, đánh dấu chủ quyền lên đó.
Bàn tay Tra Ngưng Ảnh mơn trớn dọc theo vòng eo thon gọn, rồi lại trượt xuống thấp hơn, thấp hơn. Đến khi bàn tay nàng chạm vào nơi nhạy cảm, Đường Nam Thanh khẽ rùng mình.
"Đường Tổng..."
"Hửm? Ưm...~" - Một tiếng rên khe khẽ bật ra từ môi Đường Nam Thanh, như một sự đáp lại không thể kiểm soát trước những vuốt ve dày vò của nàng.
"Em vào nhé!"
Không để Đường Nam Thanh nói gì thêm, Tra Ngưng Ảnh đã mạnh dạng đưa hai ngón tay vào bên trong.
"Tiểu Ảnh...em...Ah..."
Đường Nam Thanh khẽ cong người lên theo phản xạ, hai tay bấu nhẹ lấy ga giường, bờ môi bà hé mở, hổn hển. Tra Ngưng Ảnh không cho bà có cơ hội nói tiếp. Nàng nhấn sâu vào trong, dùng tất cả yêu thương, tất cả si mê để khiến bà đắm chìm trong khoái cảm. Bàn tay nhỏ nhắn còn lại siết chặt lấy hông bà, cường độ càng lúc càng tăng, như muốn chôn vùi bản thân trong hơi thở, trong da thịt của người này. Đường Nam Thanh rốt cuộc không thể kháng cự, bả vai run rẩy, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp.
"Ah...Tiểu Ảnh..."
Tiếng gọi khàn đặc của Đường Nam Thanh kéo dài, báo hiệu bà đã đạt được điểm thỏa mãn, sau đó căn phòng rơi vào khoảng lặng. Nhưng không được bao lâu, bản năng sói alpha của Đường Nam Thanh trỗi dậy, bà lật người Tra Ngưng Ảnh lại, chiếm thế thượng phong.
Tuy nhiên chưa kịp làm gì thì Tra Ngưng Ảnh đã mạnh bạo đẩy Đường Nam Thanh trở lại giường. Nàng quỳ gối trên đệm, hai tay ghì chặt vai bà, ánh mắt rực lên một tia khát khao bướng bỉnh.
"Em đã nói hôm nay Đường Tổng phải nằm dưới!"
Tra Ngưng Ảnh trực tiếp ngồi lên mặt bà, mái tóc dài rũ xuống. Nàng cắn nhẹ môi dưới, đôi chân mảnh khảnh run lên một chút khi cảm nhận hơi thở bà phả vào nơi nhạy cảm nhất.
"Tiểu Ảnh..." - Đường Nam Thanh khẽ cười, đôi mắt ánh lên sự cưng chiều.
"Nhìn đi, Đường Nam Thanh, nơi này chỉ thuộc về chị, là của một mình chị..."
Đường Nam Thanh không cần nàng nhắc, bà đã sớm bị cảnh tượng trước mắt làm cho mê muội. Đôi tay bà siết nhẹ lấy mông nàng, cảm nhận những cơ bắp nhỏ mềm mại đang căng chặt. Bà không chần chừ, nâng mặt lên, đưa lưỡi đáp lại nàng bằng cách dịu dàng nhưng cũng đầy gấp gáp chiếm hữu.
"Ưm..." - Tra Ngưng Ảnh rùng mình, đầu ngửa ra sau, bàn tay vô thức siết chặt tóc của Đường Nam Thanh. Khoái cảm cuồn cuộn như cơn sóng lớn, nhấn chìm nàng, khiến nàng dần đánh mất chính mình. Lát sau, nàng rên lên một tiếng rõ to, thứ chất lỏng tinh túy được Đường Nam Thanh vô tư nếm trọn.
Nhưng chưa đủ, vẫn chưa đủ.
Tra Ngưng Ảnh trượt xuống, ngồi lên đùi Đường Nam Thanh, chủ động mút lấy từng ngón tay của người nằm dưới rồi tự cho vào nơi đó của mình. Nàng cúi người thấp xuống, hai tay ôm lấy cổ bà, hông nàng khẽ chuyển động, chủ động tìm kiếm khoái lạc trên đó.
"Ah! Đường Tổng, em chỉ dám nói điều này một lần, chị nghe cho rõ."
Đường Nam Thanh không chịu nổi khi cứ bị động nằm yên ngắm nhìn mỹ nhân động tình nữa, thích thì cũng thích thật nhưng bà muốn làm một cái gì đó. Đường Nam Thanh nghĩ rồi bật người dậy, ôm lấy eo, dùng lưỡi mút lấy nhũ hoa hồng hào, thứ mà nãy giờ cứ liên tục mời gọi theo từng cú nhấp của Tiểu Ảnh.
"Đường Nam Thanh, em yêu chị. Ahhh...~"
Tra Ngưng Ảnh dùng những ngón tay đan lấy tóc Đường Nam Thanh, nhấn đầu bà vào sâu trong lồng ngực mình, để bà mút lên đó. Chuyển động hông càng lúc càng nhanh, từng cú ma sát đưa nàng lên cao, đẩy nàng đến gần ranh giới của đê mê, nhưng cũng kéo nàng xuống vực sâu của dằn vặt.
Qua ô cửa sổ, ánh trăng bàng bạc len lỏi vào phòng, soi rọi từng đường nét nóng bỏng của hai thân thể quấn lấy nhau. Trong cơn mê loạn, Tra Ngưng Ảnh vô thức nhìn ra ngoài, và trong khoảnh khắc đó, nàng chợt bừng tỉnh.
Ánh trăng lấp lánh xinh đẹp kia như một con mắt, im lặng nhìn nàng, phán xét nàng.
Tra Ngưng Ảnh run rẩy, hơi thở nàng nghẹn lại. Nàng đang làm gì vậy?
Dối trá. Lừa gạt. Phản bội.
Bàn tay nàng vô thức đặt lên bụng, một giọt nước mắt rơi xuống gò má. Nàng đã biết, bé con trong bụng mình sẽ mang cái tên gì rồi. Một cái tên là minh chứng cho đêm mặn nồng, cho tình yêu của nàng với Đường Nam Thanh.
"Mami tự nghĩ, nếu mama và mami là cặp đôi có thể thụ thai tự nhiên, thì đêm nay chính là đêm con được thành hình. Bảo bối quý giá, con là kết tinh tình yêu của mami và mama con - người mami yêu. Yêu, yêu và yêu không biết dùng một sự vật hay hiện tượng gì để so sánh. Mami xin lỗi rất nhiều."
Đêm hoan ái vẫn tiếp tục, nhưng trong lòng Tra Ngưng Ảnh, tất cả đã không còn vẹn nguyên nữa. Ánh trăng soi rọi vào căn phòng, chứng kiến sự quấn quýt của hai kẻ yêu nhau, nhưng đồng thời cũng chiếu sáng lên những tội lỗi, những dối trá nàng không thể nào trốn chạy.
...
Trăng treo hờ hững bên hiên,
Gió đêm lặng lẽ gọi tên một người.
Lối về phủ bóng chơi vơi,
Tình yêu chạm ngõ, nửa vời thương đau.
Bàn tay đã nắm thật lâu,
Lại phải sắp sửa sắm câu chia lìa.
Hận thù ai khắc đầm đìa,
Lòng này chỉ muốn ngoài rìa, an yên.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com