Chương 33 - Đường đi
Ngày hôm nay, người ngay đây, mà không giữ lấy, sẽ là hối tiếc cho cả quãng đời về sau này, có khi là đến lúc nhắm mắt xuôi tay.
Đường Nam Thanh, người phụ nữ quyền lực tưởng chừng như búng tay một cái là có tất cả, lại chẳng giữ nổi người mình yêu.
Hai lần mất em, là hai lần mất tất cả. Chỉ là, lần một thì hoang mang chới với. Còn lần này, đau thì vẫn đau, đau như bị diều hâu đua nhau đến rỉa thịt, nhưng lại bình thản đón nhận, tất cả vì yêu em. Vì biết mình có lỗi với em, nên tôn trọng mọi quyết định của em, không trách móc, không oán than.
Trước đây, người ta chỉ nhìn vào cái hào nhoáng bên ngoài, trách Đường Tổng nhẫn tâm, trăng hoa, bạc tình. Nhưng mấy ai chịu nhìn nhận rằng bà đã cố hết sức rồi, ở trong mối quan hệ với bất cứ ai cũng làm tròn bổn phận, thậm chí săn sóc, chu cấp, ngọt ngào đến độ biết bao nhiêu tuyệt sắc giai nhân ngoài kia vì quá tham lam, quá bi lụy mà không chấp nhận được sự thật, Đường Nam Thanh không yêu họ.
Không thể yêu, làm sao ở lại?
Ừ thì cứ việc chỉ trích, thậm chí nguyền rủa Đường Tổng vì bà trêu hoa ghẹo nguyệt, gieo rắc tương tư. Nhưng lật ngược lại vấn đề, mấy cô có cưỡng lại được không? Có chịu đọc báo không? Có chịu nghe lời cảnh cáo của những người phụ nữ đi trước không?
Không, cô nào cũng ảo tưởng mình sẽ thay đổi được Đường Tổng. Nhưng rất tiếc, họ không phải là Tra Ngưng Ảnh.
Đã biết rõ lòng mình không thể quên được ai đó, lại tích cực đi gieo rung động cho người khác.
Đường Nam Thanh cũng biết mình tồi, khi dùng cách này để trả thù đời. Nhưng bà cô đơn.
Thử hỏi có ai chịu được cái cảm giác tuyệt vọng mà Đường Nam Thanh từng chịu đựng. Mười mấy năm trời, yêu thương, nhớ nhung một người, nhưng người đó ở đâu, còn sống hay đã chết, hạnh phúc hay bất hạnh? Người bà yêu ở đâu?
Tổng tài, nữ cường, giàu có, tháo vác. Vậy mà cứ nhìn tuổi xuân mình qua đi, bản thân ngày một già đi, ngày qua ngày vùi mình vào công việc, khỏa lấp cô đơn bằng những cuộc tình chóng vánh, nán lại trên thế gian này vì trách nhiệm với những người thân yêu.
Nói đến đây thôi, ai hiểu thì hiểu, Đường Nam Thanh trước giờ chẳng buồn giải thích. Bị nói xấu nhiều như vậy mà vẫn giàu, vẫn thành đạt, vẫn đào hoa và được người đời ngưỡng mộ. Chỉ có điều, không ai thèm hỏi, chẳng ai mảy may quan tâm, liệu người phụ nữ U50 đầy ắp tiền bạc và hào quang ấy có hạnh phúc không? Họ nghiễm nhiên mặc định người như bà chắc hẳn là hạnh phúc.
...
Hôm nay, đứng giữa biển, quan sát dấu chân người phụ nữ mình yêu in hằn lên bờ cát mịn, từng bước, từng bước nhỏ dần, nhỏ dần nếu Đường Nam Thanh cứ như thế đứng im một chỗ.
Không, không thể cứ thế để em đi.
Đường Tổng nổi tiếng cẩn trọng và lý trí bây giờ chỉ biết hành động theo tiếng gọi con tim, bà vội vã lao ra chỗ đậu chiếc mô tô rước dâu hồi chiều, chiến mã yêu quý. Đường Nam Thanh quơ lấy nón bảo hiểm, leo lên con chiến mã đã bầu bạn cùng mình suốt mấy tháng cô đơn vừa qua.
Bà đội nón, vặn ga, bánh xe xoay mạnh, bới tung lớp cát mịn dưới chân, cát văng cao, giăng tung tóe lên các vị quan khách ăn diện đẹp đẽ chỉnh tề. Tiếng xì xầm chửi rủa sau lưng nhưng Đường Nam Thanh đã rồ ga đi mất.
"Trời ơi, ai mà bất lịch sự quá!"
Cô dâu Lâm Bát Tình, chủ nhân của buổi tiệc đành phải khổ sở trấn an chư vị khách quý:
"Dạ thành thật xin lỗi mọi người, Lâm Bát Tình em sẽ đền cho mọi người những bộ cánh đẹp hơn ạ."
Đúng là bụng làm dạ chịu, sếp cũ quậy sếp mới lãnh.
...
Tiếng động cơ gầm rú, chiếc mô tô lao nhanh vun vút trên con đường nhựa ven biển. Phía trước, nhân dáng của Tra Ngưng Ảnh ngày một gần hơn, rõ hơn. Đường Nam Thanh siết chặt tay lái, một cú vặn ga, xe lao lên trước, chắn ngang trước mặt nàng.
Bất ngờ bị chặn đường, bà bầu cau mày, nhíu mắt nhìn kẻ đang cởi mũ bảo hiểm trước mặt mình.
Vừa cởi mũ ra, Tra Ngưng Ảnh đã thấy mắt mũi Đường Nam Thanh đỏ hoe, cái mũi sưng tròn tròn đỏ đỏ nhìn như trái cà chua, nàng buông giọng.
"Tôi còn không thèm khóc, chị khóc cái gì?"
Buông lời cay đắng là vậy, nhưng vừa dứt lời, nước mắt Tra Ngưng Ảnh lại chực trào. Tức quá, nàng đã tự nhủ sẽ cố không khóc vì sẽ không tốt cho bảo bối trong bụng rồi. Đường Nam Thanh đáng ghét, tệ với nàng đã đành, tệ luôn với con của bà ta.
"Chị có thôi chưa, chị khóc cái gì?"
"Tiểu Ảnh..." - Đường Nam Thanh mím môi, giọng khàn đi.
"Chị muốn gì thì nói nhanh rồi tránh ra tôi còn về." - Tra Ngưng Ảnh nào có khá khẩm gì hơn, khóe mắt nàng cũng đẫm lệ mất rồi.
Đường Nam Thanh nghe vợ cũ nạt thì run rẩy mở miệng, từng chữ đều lẫn vào tiếng nấc nghẹn:
"Em...hức...có thể...hức...để...hức...chị...hức...đưa em...hức...về không...hức?"
Tra Ngưng Ảnh thoáng ngẩn người. Cuối cùng, nàng đưa tay ra, giọng điệu vẫn giữ vẻ băng lãnh nhưng đã có chút mềm mỏng hơn:
"Đưa nón cho tôi!"
Đường Nam Thanh sụt sùi nín khóc, hai mắt sáng rỡ, lật đật khẩn trương đưa nón.
"Của em đây."
Tra Ngưng Ảnh đón lấy cái nón, vừa định đưa lên đội đã nhăn mặt:
"Toàn mùi tóc con gái."
"Ủa? - Người phụ nữ già trưng ra vẻ ngây thơ - "Chắc tại hôm nay chị chở Lâm Bát Tình, em cũng thấy mà, chị thề..."
"Thôi khỏi thề thốt, đằng nào tôi với chị có còn là gì của nhau đâu, giải thích với tôi làm gì?"
Nói vậy thôi, chứ Tra Ngưng Ảnh vẫn cúi đầu tự đội mũ. Đội xong, bà bầu 16 tuần cẩn thận chậm rãi leo lên xe, ngồi sát rạt, ôm chặt cứng người ngồi trước. Không là gì của nhau nên chỉ tới đó thôi.
Đường Nam Thanh cứng người, đơ mặt ra.
"Lái đi chứ, không lái tôi xuống xe à."
"À...lái...lái chứ."
Đường Nam Thanh khẽ mỉm cười, lên tay ga, chiến mã lao đi vun vút. Gió biển đêm mang theo hơi mặn, tóc Tra Ngưng Ảnh theo gió phất phơ chạm vào cổ bà, mềm mại thơm tho, vòng tay nàng ôm lấy bà cứng ngắt, không một giây buông lỏng. Nếu cứ thế này mà chạy mãi, không có điểm dừng thì tốt biết bao.
...
Bé con trong bụng: "Mama mami ơi con ngộp thở!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com