Chương 2 Khởi đầu mạt thế
Chương 2
Chuyển sang Mạt Thế văn, chương 1 đã sửa chữa các danh xưng nhân vật.
_________
Sáng hôm sau, Bạch Yểu ngọ nguậy ngón tay, nàng vừa thức dậy không lâu, hiện đang nằm trong lòng chị gái tự chơi với tay nhỏ.
Chị gái muốn thức dậy nhìn thấy nàng, vì vậy nàng ngoan ngoãn nằm chờ đợi chị tỉnh.
Ít lâu sau đó trên đầu Bạch Yểu có tiếng động, nàng ngước mắt nhìn lên liền bắt gặp ánh mắt của chị nhìn về phía mình, bỗng có chút ngượng ngùng.
" Chị~ chào buổi sáng"
Tiếng nói non nớt vang lên trong căn phòng đầy nắng ấm buổi sáng, Nhược Ân dần thích nghi với ngày mới.
Bạch Yểu chồm người lên hôn vào môi chị, một cái hôn như chuồn chuồn lướt nước, chưa đầy một giây đã tách ra.
Nàng nghe các bạn nói giữa chị và em không thể hôn môi nhau, đều đó được xem là kì quái vì vậy từ nay trở đi nàng sẽ ít hôn chị lại.
Nhược Ân có vẻ không hài lòng với cách ứng xử của em gái hôm nay, chị nâng tay giữ chặt gáy nàng lại, hung hăng dùng lưỡi cậy miệng ra, sau đó điên cuồng chiếm hữu.
" Ưnm~. . . Hộc, chị. ."
Mãi đến khi em gái hết sức lực dựa thân thể mềm mại vào người mình, Nhược Ân mới dừng lại.
" Tại sao lúc nãy không hôn chị"
Nhìn thấy sắc mặt của chị gái không tốt, Bạch Yểu rụt rè rút tấm lưng gầy yếu vào lòng ngực vững chắc của người trước mặt.
" Chị, chị đừng nóng giận có được không, em sai rồi"
" Là bạn em nói giữ chị em hôn môi là không tốt, vì vậy em. . ."
Tiếng nói có phần sợ sệt làm lòng Nhược Ân dịu đi một mảnh, nàng cảm nhận chị gái đưa tay vuốt đầu mình, Bạch Yểu mới dám chầm chậm ngẩn đầu lên xem xét.
" Không được nghe lời họ nói, em thuộc về chị, chỉ được nghe một mình chị nói"
Bạch Yểu gật gật đầu, đôi khi ánh mắt của chị thật kinh khủng, nó như hầm ngục tâm tối không một tia sáng lọt vào, muốn giam cầm chiếm hữu nàng điên cuồng.
Bạch Yểu được Nhược Ân chăm sóc tỉ mỉ vào buổi sáng, gần trưa điện thoại của chị vang lên, đầu dây bên kia nói chuyện không rõ ràng, sóng có vẻ rất yếu.
Một lúc lâu vẻ mặt của chị không tốt lắm, sau khi dặn dò nàng vài câu chị ấy liền chạy ra ngoài.
Có vẻ xảy ra chuyện gấp nào đó, Bạch Yểu không quan tâm lắm nàng tiếp tục nằm trên giường nghịch điện thoại.
Tối đến Bạch Yểu không thấy chị gái trở về phòng, nàng nâng chân đeo đôi giữ ấm chân bạch thỏ xuống giường, sau đó bạch bạch mà đẩy cửa đi ra ngoài.
Khi tiến đến sảnh lớn nàng nghe thấy tiếng nói uy nghiêm của chị vang lên, bầu không khí xung quanh yên tĩnh đến lạ lùng đồng thời sắc mặt của mọi người um ám, trên cái bàn ngồi gần 30 người nhưng không ai dám ngẩn mặt lên.
Bạch Yểu lên đôi chân nhỏ đến gần, tiếng bước chân lười biếng hầu như không hợp với bầu không khí này.
- Chị~
Bạch Yểu tựa người vào lưng chị, đôi thỏ trắng mềm mại không kiên dè mà dán lên, chúng nó không biết vô tình hay cố ý cọ qua lại.
Nhược Ân luôn biết khống chế cảm xúc của mình, chỉ cần ở trước mặt em gái nàng sẽ luôn để lộ ra phần bản tính dịu dàng hiếm có trong thâm tâm.
Bạch Yểu được chị gái kéo ra phía trước, giây sau thân thể không tự chủ ngã vào một cái ôm quen thuộc, mùi hương trên người chị làm nàng an tâm vô cùng.
Sau đó nàng bị người luồng tay đè gáy, không cho dãy giụa, lưng chị hơi khom xuống hôn lên đôi môi kiều nộn của người thương.
Bạch Yểu bị hôn trước mặt nhiều người nên cảm thấy có chút thẹn thùng , nàng nhẹ đẩy vai chị ra.
Nhược Ân không hài lòng, liền cắn môi dưới của Bạch Yểu đe doạ, chỉ cần nàng phản kháng thêm một lầm nữa, mội chuyện sẽ không dừng lại ở mức hôn đâu.
Đám thuộc hạ bên cạnh không ai dám ngước nhìn, chân rung như cái sàn, thôi kệ vậy, cái sàn thì cái sàn, còn đỡ hơn bị lão đại đâm một trăm tám chục lỗ đâu.
Bạch Yểu ít lâu sau được giải thoái, nàng cố gắng há miệng thở dốc, còn tưởng chờ thêm tí nữa là bản thân chết rồi, thật may chị gái thả kịp lúc.
Lấy lại được bình tĩnh một hồi, Bạch Yểu lén nhìn gương mặt chị gái, có lẽ hôm nay tâm trạng của chị không vui vẻ, vì thế khí tràng bên ngoài có chút thâm trầm.
Nàng rướn người lên hôn một vào một bên má Nhược Ân, liền hạ sát chiêu siêu cấp dỗ dành.
" Chị, đừng nóng giận, không tốt cho thân thể"
Nói rồi nàng dùng tay vuốt vuốt đầu Nhược Ân.
Nhìn em gái an ủi mình, Nhược Ân tìm được chỗ dựa nàng khẽ ôm em gái vào trong lòng, giây thần kinh căng thẳng sáng giờ có đôi chút thả lỏng.
Ở căn cứ nghiên cứu nam cực, do sơ suất trong quá trình thí nghiệm, tên thực tập sinh đã làm đổ ống nghiệm chứa virus cổ đại bị đóng băng, chưa đầy 24 giờ đã khiến một phần ba người trong căn cứ bị lây nhiễm, bọn họ bị mất đi khả năng suy nghĩ, hành động như một lũ xác sống.
Tình trạng này vẫn cứ tiếp tục, hiện vẫn chưa có thuốc giải, nếu cứ kéo dài tình trạng này thì không ổn, e là thế giới này sắp diệt vong rồi.
Nhược Ân nghĩ đến đây càng ôm chặt em gái hơn, lòng nàng thầm ra quyết định có thể xoay chuyển toàn bộ tương lai sau này.
" Mọi người nghe lệnh, mau thông báo về trụ sở chính tình trạng khẩn cấp vừa rồi, đồng thời xây tường chắn nhiều lớp ở các trụ sở, còn phải tích trữ thật nhiều lương thực phòng ngừa tình trạng khẩn cấp, rõ chưa!"
Tất cả mội người liền đứng lên, đồng thanh nói to.
"Rõ! Thưa lão đại"
Nhược Ân sau khi phân phó ổn thoả, nàng liền bế Bạch Yểu trở về phòng, để em nằm trên giường lớn.
" Yểu Yểu, chị sẽ cố gắng bảo hộ em, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra em cũng phải tin tưởng chị"
Bạch Yểu không hiểu lời chị nói lắm, nhưng em tin rằng chỉ cần có chị ở bên, nơi đó sẽ là nhà của mình.
" Em tin tưởng chị"
Không biết từ lúc nào, niềm tin trong trái tim nhỏ của Bạch Yểu đối với Nhược Ân đã đạt đến mức không ai có thể phá vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com