2. Minh
Mùa hè, nắng nhiều mà mưa cũng như đang đua cùng. Chị Minh xin mẹ tôi nghỉ nửa ngày về thăm gia đình. Lúc đó tôi mới biệt chị ở cùng tỉnh với tôi, chỉ là tôi ở nội thành, chị ở xa tuốt dưới huyện cuối.
Đêm chị về ấy, trời chợt đổ mưa to, sấm đùng đùng. Tôi bị tỉnh giấc, rồi bất chợt hoảng hốt nhớ ra mấy chậu hoa, chậu ớt của chị. Bình thường, chị là người cẩn thận nghe đài dự báo thời tiết, nếu có khả năng mưa thì trước khi đi ngủ chị sẽ lấy bạt che chúng lại. Nhưng chị về rồi, tôi chẳng nghĩ nhiều, lật chăn chạy xuống sân.
Tôi chỉ kịp với lấy cái nón chị vẫn hay đội úp vội vàng lên đầu, sau đó lao ra mưa dựng bạt lên, che lại mấy cây hoa tươi mơn mởn đang ngấp ngoái trong nước lớn.
Trở vào nhà, tôi ướt rượt, thay lại quần áo rồi yên tâm lên giường ngủ. Kết quả hôm sau phát sốt. Tôi ốm yếu vậy sao? Tôi cũng không ngờ mình kém cỏi đến vậy.
Tôi mê man cả buổi sáng, thân thể nóng bức khó chịu, miệng đắng ngắt mà mí mắt như dính keo không tài nào mở ra nổi. Mãi đến hoàng hôn, tôi mới miễn cưỡng ngồi dậy. Miếng dán hạ sốt trên đầu tôi mát lạnh, chậu nước để cạnh giường đã nhắc nhở tôi có người chăm sóc cho mình cả hôm nay.
Cửa phòng tôi mở, chị bê tô cháo chậm chạp bước vào. Tôi mệt lắm nhưng vẫn cố hỏi chị một câu:
"Chị về khi nào vậy?"
Chị đặt tô lên bàn, một bát cháo còn nóng tỏa hương thơm nghi ngút. Chị áy náy nhìn tôi:
"Sáng nay chị về. Chị định gõ cửa cảm ơn em vì che giúp chị mấy chậu hoa. Không thấy em trả lời, chị mới vô ý vào trong thì phát hiện em sốt."
Tự nhiên tôi có chút ngại ngùng, nhíu mày nói:
"Không phải em!"
Chị ngạc nhiên một chốc, rồi nở một nụ cười cùng đôi mắt cong cong như nhìn thấu hết nội tâm tôi:
"Vậy chắc là bác Ất giúp chị rồi!"
Tôi hoảng loạn không thèm nói chuyện với chị nữa, bê bát cháo lên lấp đầy cái bụng rỗng tuếch mặc cho miệng đắng ngắt, nếm chẳng ra vị. Chị không trêu tôi nữa, đứng dậy ra ngoài:
"Chị đi nói với cô chú, hai người lo lắng lắm đấy!"
Đương nhiên là lo rồi. Mẹ tôi cơ thể yếu, mang thai hai lần sảy, sinh anh trai tôi vừa ra đời được một tuần cũng chết yểu vì bệnh. Một thời gian dài sau đó cũng không có mang được. Chạy chữa, uống đủ mọi loại thuốc, tẩm bổ đủ thứ, cúng khấn và làm lễ nhiều nơi mới sinh ra tôi, nuôi lớn tôi bình an tới ngần này tuổi. Cô con gái cầu tự độc nhất trong nhà được chiều chuộng như công chúa vậy.
Cuối cùng thì ngày này cũng đến, ngày định mệnh này, ngày biết kết quả tuyển sinh vào lớp mười. Buổi sáng hôm đó, tôi sửa soạn cho mình một tâm hồn đẹp, một tấm lòng rộng mở, một tâm trí thoải mải.
Nếu là chỉ thi vào những ngôi trường công lập trong thành phố, tôi tự tin mình có thể đỗ bất kì trường nào. Nhưng tôi đăng kí thi vào trường chuyên, lại còn là chuyên Sinh. Cơ duyên tôi đến với môn học này rất là lãng xẹt thôi. Hồi học lớp bảy, trường tôi xôn xao lên cả vì một chị học sinh của trường đỗ thủ khoa chuyên Sinh của trường chuyên. Một dấu ấn vẻ vang trong trang sử giảng dạy của trường. Chị ấy về trường trong sự chào đón nồng nhiệt của thầy cô, quà cầm mỏi tay. Thấy vậy tôi cũng ngưỡng mộ lắm, tôi quyết tâm học Sinh từ đó.
Trên tủ sách của tôi bắt đầu xếp đầy sách liên quan đến Sinh học, trên tường phòng tôi dán đầy hình ảnh cấu trúc gen, tế bào, lục phủ ngũ tạng rồi là đầu lâu xương cốt. Bố mẹ tôi bước vào phòng còn sợ hãi, về sau lại cười khà khà bảo khi nào bố mẹ già có bác sĩ tại gia rồi.
Tôi là kiểu người không làm thì thôi, đã làm là phải làm cho tới, lại còn kiêu ngạo. Tôi học Sinh quên ăn quên ngủ. Từ lớp bảy lên lớp chín, trong danh sách đội tuyển Sinh luôn có tên tôi. Tôi được chọn thi cả lí thuyết lẫn thực hành. Có những khi bố mẹ tôi được cả một nồi lẩu ếch đồng vì tôi mua cả cân ếch về thực hành giải phẫu, ông nội tôi lại có mồi câu vì tôi đào cả bọc giun về thực hành. Đương nhiên là năm nào tôi cũng đạt giải, giải huyện, giải thành phố, không nhất thì nhì.
Đến khi tôi ngẩng đầu dậy vào một đêm đầy sao, trước mặt vẫn là những tập đề môn Sinh dày bịch khi ôn thi tuyển sinh, tôi nhận ra Sinh Học với tôi không còn là hào quang, không còn là sĩ diện nữa. Đó là đam mê của tôi.
Tôi đạt nhiều giải như vậy, tại sao vẫn phải run chân trước bảng kết quả thi tuyển sinh? Vì tôi làm bài không được tốt lắm. Bài chuyên tôi khá tự tin, nhưng bài điều kiện là Toán, Văn, Tiếng Anh thì bất ổn.
Tôi xuống nhà ăn sáng mà cầm đũa rơi đũa, cầm cốc trượt tay, đụng bát đổ bát. Mẹ tôi cũng hiểu tôi căng thẳng mẹ thở dài nói với chị Minh:
"Lát nữa Minh đi với em nhé! Lỡ nó có ngất vì sốc thì còn có người xách nó về!"
Bố tôi lạc quan lắm, cười khà khà xoa đầu tôi:
"Trượt thì về học dân lập cũng được! Một, hai năm thì bố lo cho đi du học! Mạnh mẽ lên con!"
Hai chị em tôi thất thểu ra ngoài sân. Thật ra là chỉ mình tôi. Chị vào trong lấy xe đạp đèo tôi, còn tôi chả nhớ mình leo lên xe lúc nào, lúc ngờ ngợ ra thì đã đi được một đoạn, trên đầu lại xuất hiện một cái mũ tai bèo.
Trường cách nhà tôi khá xa, sáu cây số. Nhà tôi có xe máy, nhưng mà chị không biết đi, dù vậy chị vẫn chịu khó đèo tôi bằng xe đạp. Trên đường đi chị hỏi tôi nhiều chuyện lắm, đánh lạc hướng sự hồi hộp lo lắng của tôi.
"Cấp hai em học ở đâu?"
"Trường địa phương thôi!"
"Em học giỏi lắm nhỉ? Thi trường chuyên cơ mà! Em thi chuyên môn gì?"
"Em thi chuyên Sinh"
"Bác sĩ tương lai đây rồi! Sau này chị mà có đến khám thì cho chị đi cửa sau nha!"
"Biết đâu em không làm bác sĩ, em làm nhà khoa học nghiên cứu ra những phát hiện vĩ đại!"
Chị bật cười, chị bảo vậy thì vinh dự cho chị quá, được nhìn nhà khoa học tương lai trưởng thành.
Lúc đến trường, bên trong đã đông nghịt. Học sinh đã đông, lại có thêm phụ huynh đi cùng con mình nữa, thành ra lại càng hỗn loạn.
Chị gửi xe xong, tự nhiên nắm lấy tay tôi dắt đi như trẻ con, sợ lạc mất tôi. Chị hỏi bác bảo vệ vị trí của bảng niêm yết điểm và danh sách trúng tuyển. Suốt khoảng thời gian đó tôi thở lên hơi không biết bao nhiêu lần, nửa muốn xem nửa không muốn đối diện với sự thật. Không xem thì không biết, mà xem thì sợ lắm.
Bảng thông báo siêu lớn nằm chình ình giữa sân, có vẻ cực kì vững chãi như sợ học sinh vì xúc động mà xô đổ nó. Từ xa đến khi lại gần, tôi chứng kiến không biết ba nhiêu là cảm xúc. Tiếng khóc nức nở của những bạn không đỗ, tiếng than thở tiếc nuối của những bạn đỗ nhưng không đạt điểm như mong muốn, tiếng hò reo vui mừng của những tân học sinh trường chuyên, tiếng an ủi, động viên của phụ huynh. Tôi sẽ gia nhập bang phái nào đây?
Chị dừng lại, tôi cũng dừng bước. Chị quay đầu hỏi tôi:
"Chị vào xem cùng em nhé?"
Tôi nhìn đám đông hỗn loạn trước mắt, lại nhìn thân hình nhỏ gầy của chị rồi lắc đầu:
"Để tự em."
Thấy tôi căng thẳng như vậy, dường như chị cũng căng thẳng theo, một hai câu muốn xông vào kia cùng tôi. Tôi vỗ vỗ lên bàn tay chị trấn an:
"Được rồi! Không sao! Chị tin em! Cùng lắm thì như bố em nói, về đi du học!"
Chị buộc phải buông tôi ra. Tôi hít một hơi sâu, khởi động khớp một chút rồi quyết đoán chen vào.
Danh sách học sinh trúng tuyển xếp theo môn chuyên. Tôi nhanh chóng tìm được danh sách lớp chuyên Sinh. Liệu tôi có may mắn nằm trong bốn mươi người trúng tuyển không?
Phía sau tôi liên tục chèn ép lên, xô xô đẩy đẩy. Mùi mồ hôi và thời tiết oi bức khiến đầu óc tôi ong ong. Tôi lướt một lượt, nhanh chóng tìm được đầu chữ H. Hà, đúng rồi, đúng tên tôi rồi. Lại tiếp tục nhìn sang họ và tên đệm, Nghiêm Thanh Hà, sinh ngày 6 tháng 5.
Tôi thẫn thờ bước ra khỏi đám đông, mím môi. Mặt trời hôm nay chói thật đấy. Chị vội chạy đến chỗ tôi, dùng tay áo chấm mồ hôi trên trán, trên cổ cho tôi. Chị sốt sắng hơn cả tôi nữa, luôn miệng lầm bầm:
"Không sao đâu! Em đã làm hết sức rồi!"
Nước mắt tôi trào lên, tôi ôm chặt lấy chị, chân lại còn nhún nhảy không ngừng, bản chất thiếu niên ngây thơ mới lớn như được bộc lộ hết:
"Em đỗ rồi! Đỗ rồi chị ơi! Em đỗ thủ khoa Sinh rồi!"
"Thật á? Vậy tốt quá rồi! Giỏi quá!"
Chị để yên cho tôi dày vò dù trời nóng như vậy.
Trên đường về tôi cứ hớn hở không ngừng, toe toét đến tận khi về nhà. Bố mẹ và cả bác Ất đang ngồi phòng khách chờ tôi, không khí căng thẳng không kém. Tôi chạy tót vào nhà, sà vào lòng mẹ mà tự hào nói tôi là thủ khoa chuyên Sinh học của trường phổ thông năng khiếu thành phố. Bố mẹ thậm chí còn vui hơn tôi nữa, còn định mở cỗ mời họ hàng làng xóm đến chúc mừng.
Mọi người vẫn đang hồ hởi, còn tôi mới chợt nhớ đến chị. Chị cất xe rồi mới vào nhà, chị yên lặng không nói, chỉ có nụ cười trìu mến và đôi mắt hiền hòa đứng ở cửa chính dõi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com