Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Của

Ba ngày sau đó, có thư báo nhập học, tôi tất bật chuẩn bị hồ sơ lên trường. Sau khi biết tin tôi trở thành thủ khoa chuyên Sinh thứ hai của trường, thầy cô ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên dạy môn Sinh của tôi đến tận nhà hỏi thăm, nói chuyện nhiều lắm. Đại loại là trường rất tự hào về tôi, đến lễ khai giảng này hi vọng tôi có thể về trường để trường trao thưởng, đồng thời truyền cảm hứng cho các khóa học sinh sau, nâng cao chất lượng trường.

Tôi cũng ù ù cạc cạc nhận lời vậy. Mấy ngày rộn ràng xong, tôi bắt đầu cuộc sống của học sinh cấp ba. Tôi phải lên trường ba bảy hai mốt lần để hoàn thiện hết các tủ tục hồ sơ. Cả một lớp chuyên Sinh bốn mươi đứa, tôi chả quen ai. Mà cũng không riêng gì tôi, bởi vì chọn lọc bao nhiêu trường toàn thành phố mới đẻ ra được bốn mươi người tinh hoa nhất, mỗi đứa một nơi, quen làm sao được.

Tôi là người hướng nội, việc kết bạn với tôi là một thử thách. Môn Sinh thuộc về ban tự nhiên nên sĩ số có dương thịnh âm suy. Lớp tôi có hai mươi lăm nam, mười lăm nữ. Mà con trai có vẻ thoải mái hơn trong việc làm quen nên đã nhanh chóng gắn kết các bạn. Sau một vài buổi tập trung nghe dặn dò, đi lao động thì cũng ra một tập thể.

Hôm nào tôi lên trường về chị cũng hỏi tôi:

"Nay có quen thêm bạn nào không?"

Rồi chị vừa làm việc, vừa bày cho tôi làm sao để hòa nhập với các bạn. Tôi như vỡ ra, như mở mang, trầm trồ:

"Sao chị rành thế? Chắc hồi trước chị có nhiều bạn lắm!"

Tôi thấy chị hơi khựng lại rồi nhanh chóng làm tiếp. Chị không đáp lời tôi ngay, chị phản ứng chậm hơn thường ngày. Rồi chị cười xòa:

"Bây giờ cũng mất liên lạc hết rồi!'

Sau khi khai giảng, tôi đi học chính thức. Tôi có học lệch một chút, chỉ một chút thôi. Tôi tự tin về các môn tự nhiên của mình, toán lí hóa với tôi là muỗi, đặc biệt là môn chuyên của mình tôi đã nghiệm hết chương trình của cấp ba nên chẳng có gì khó trong việc tiếp thu kiến thức mới. Nhưng tôi không thể nào mà ngấm được Ngữ Văn và Tiếng Anh.

Lại thêm tôi bị giáo viên bộ môn nhớ mặt nữa, tôi lại càng sợ. Tôi họ Nghiêm, họ hiếm thấy, cả trường có một mình tôi họ Nghiêm, đó đã là một dấu ấn để giáo viên chú ý. Thêm nữa ngay tiết học đầu tiên của năm học, tôi đã ngủ gật, lại càng gây ấn tượng. Tôi bị gọi kiểm tra bài cũ, gọi phát biểu liên tục.

Sau mỗi ngày có tiết Văn Anh về, tôi đều mệt nhoài than thở với chị Minh. Chị cười hiền hòa xoa đầu tôi nói:

"Mỗi người có một điểm mạnh, có đam mê về lĩnh vực nào đó. Như chị này, hồi trước chị thích học Văn, mà học tốt Văn lắm!"

Rồi chị bày kế cho tôi. Chị bảo nếu nghe như chó nghe sấm thì nghĩ về việc khác đi, nghĩ về mấy bộ xương, về gen ấy, nhưng bên ngoài vẫn giả bộ là mình chăm chú lắm.

Tôi đã thử áp dụng. Tiết đó, tôi bắt đầu ngồi tính giảm phân, nguyên phân trong đầu, mắt thì vẫn hướng lên bảng tỏ vẻ say mê với Văn Học. Quả nhiên, trót lọt. Lặp đi lặp lại, tôi lão luyện lắm và giáo viên cũng dời đi sự chú ý từ trên người tôi.

Biểu hiện là một học sinh xuất chúng về môn chuyên của mình, tôi được giáo viên bộ môn đặc cách chọn thẳng vào đội tuyển. Nhưng tôi có lẽ sẽ chưa được đi dự thi kì thi chọn học sinh giỏi Thành phố, cả lí thuyết và thực hành. Thầy cho tôi vào với mục đích để tôi được thích nghi không khí, học tập các anh chị, cho tôi tiếp xúc sớm.

Tôi thích lắm, tìm được mục tiêu mới cảm giác khí thế hẳn. Tôi đi đều đặn không thiếu buổi nào, anh chị học cái gì tôi học cái đó, tài liệu anh chị có gì tôi cũng xin, ghi lại cẩn thẩn, không hiểu còn ở lại hỏi thầy. Anh chị thực hành thì tôi chạy xung quanh, chăm chú xem làm. Tới nỗi mà thầy giáo còn phải khen là chưa bao giờ thầy thấy có học sinh nào ham học đến mức như tôi.

Bố mẹ tôi phải đi công tác, có chăng là một tháng mới về. Tôi ở nhà với bác Ất và chị Minh. Mà tôi từ sau khi đi học trở lại cũng không nói chuyện được với chị nhiều. Tôi đi học, ăn trưa luôn ở trường, chiều mới về nhà. Mà về nhà tôi cũng cắm mặt vào đống sách Sinh học. Thời gian duy nhất mà tôi trò chuyện với chị là bữa cơm tối.

Bàn cơm vắng đi bố mẹ tôi cũng buồn nhiều. Chị và bác Ất thay nhau hỏi tôi đi học có cái gì hay thì kể. Tôi bảo chán òm chả có gì thì họ vẫn cứ hỏi lái sang chuyện khác. Thật sự là không có gì đáng để kể hết. Tôi thấy lớp chuyên Anh, chuyên Toán rôm rả lắm, vui vẻ lắm, bày trò cười đùa suốt ngày. Lớp tôi không có vụ đó, sáng bước chân vào lớp đã thấy mùi sách vở và thức ăn sáng, đứa cầm bánh mì, đứa cầm bọc xôi, phải vừa ăn vừa học.

Ra chơi không một đứa nào nhấc chân ra khỏi lớp, nghe tiếng lớp bên cạnh ồn ào cũng chẳng phản ứng. Mới đầu tôi còn nghĩ chắc là đầu năm, các bạn còn giữ giá. Không! Qua hai tháng cũng chẳng thấy khác gì.

Bố mẹ tôi nói đi là đi liền tù tì từ lúc tôi vào năm học đến khi tôi thi xong cuối học kì mới về. Hai người lỉnh kỉnh quà cáp, toàn đặc sản. Mẹ tôi mua cho chị và bác Ất mấy bộ quần áo mới, còn tôi thì quá đủ đầy rồi nên mẹ cũng chẳng biết tặng gì nữa. Tôi không ham hố mấy cái này lắm. Tôi chỉ mong chờ chị đi thử quần áo thôi.

Mấy bộ quần áo tôi tặng chị đều không thấy chị mặc. Tôi mới hỏi dò chị là chị không mặc vừa hay gì. Không phải vậy, chị để Tết mặc đi chùa chiền, thăm họ hàng cho mới. Tôi lại thương chị hơn. Có lẽ hoàn cảnh của chị khó khăn hơn tôi tưởng nhiều lắm.

Chị thay quần áo xong, ngập ngừng mãi mới bước ra. Mẹ tôi là người ở tầng lớp thượng lưu, lại có mắt nhìn thẩm mĩ nên chọn quần áo nom rất thời trang. Mẹ chọn cho chị một cái váy liền màu xanh điểm hoa ban, thêm một cái đai eo làm nổi bật vòng eo nhỏ nhắn và phù hợp với nước da tối màu vì nắng mưa của chị. Chị sang năm mới là hai mươi sáu, bộ váy này khiến chị ấy chững chạc đúng tuổi hơn nhiều.

Mẹ tôi hài lòng tấm tắc khen, bố tôi cũng gật gù. Bỗng chốc tôi cả tưởng như chị ấy là chị gái của tôi, chúng tôi là người một nhà. Có điều trên cánh tay, bắp chân chị, những bộ phận mà lần đầu tiên chị để lộ ra chi chít những vết sẹo lớn nhỏ như khẳng định cuộc sống chị trải qua thực sự khó khăn.

Lần đầu tiên từ sau khi nhập học, tôi nghỉ ngơi sớm. Bình thường sau khi đã hoàn thành hết bài cần học, tôi sẽ tìm kiếm thêm để nghiên cứu. Hôm nay tôi không làm việc đó. Tôi chạy sang phòng mẹ, lân la hỏi:

"Chị Minh ấy! Mẹ tìm được chị ấy ở đâu vậy?"

Mẹ tôi đang chăm sóc da liền dừng lại, lạ lẫm nhìn tôi:

"Sao tự nhiên hỏi vậy?"

Tôi tặc lưỡi:

"Thì con tò mò!"

Mẹ thông qua mấy trung tâm môi giới việc làm mà lần ra chị. Gia cảnh chị rất khó khăn. Bố chị đi xây dựng, gạch rơi trúng đầu, chữa trị được một tuần thì mất. Trong nhà còn mẹ chị ốm vặt liên miên, còn hai ông bà già yếu và ba đứa em còn đang tuổi ăn học. Vì để chạy chữa cho bố, gia đình chị còn gánh thêm một khoản nợ nữa.

"Thấy bảo hồi xưa chị ấy học giỏi lắm! Nhưng đang học lớp mười thì nghỉ, lưu lạc ở đâu rồi lại về, đi làm đủ thứ nghề trang trải. Mẹ thấy tội quá mới nhận chị ấy, mức lương cũng nhiều hơn một phần!"

Thảo nào chị chỉ luôn mặc hai bộ quần áo đã cũ kĩ nát bươm, chị nhặt nhạnh và xin từng thứ nhà tôi bỏ đi không dùng nữa, chị tiết kiệm, chắt bóp từng chút một.

Tôi học đến hết sáng thứ bảy là được nghỉ. Tôi không rúc trong phòng nữa. Tôi đợi chị lúc rảnh rang thì ra chơi với chị. Chị chăm cây tôi đứng cạnh nghe chị kể chuyện. Dạo này chị còn phát hiện ra hai cái mương bé bé sau nhà tôi có cá. Tôi xem chị đan lưới. Tay chị thô ráp và cực kì nhiều vết sẹo lớn bé, bàn tay thành thục đan từng mắt lưới. Chị kể hồi chị còn nhỏ, nhà chị làm nuôi tôm, nuôi cá. Chị từ ba mà học được đan lưới, bẫy cá. Về sau mất mùa, dịch bệnh, lỗ hết vốn, nhà chị cũng bỏ nghề.

Tôi theo chị ra mương. Chị định không cho tôi theo, nói là sợ bẩn rồi sợ tôi bất cẩn rớt xuống mương. Tôi nằng nặc đòi đi, chị cũng hết cách. Chị thả lưới rất giỏi. Mấy hôm nhà tôi đều có cá ăn, tuy nhỏ mà cực kì ngon. Con chó cưng của tôi cũng được dịp no nê.

Sau này, mãi cho đến tận bây giờ, hằn sâu trong kí ức tôi vẫn là nụ cười hồn hậu, trong sáng của chị ấy chị kéo cái lưới mắc đầy cá dù con mương đó đã sớm bị khuất lấp cùng thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com