Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11:Nữ thần giải cứu bé thỏ trắng

Rất nhanh liền đến Quốc Khánh, trường học được nghỉ dài hạn, không cần nói cũng biết bé ngoan Trương Vân Nhứ nhất định là muốn về nhà. Sau tiết học buổi chiều liền cáo biệt chiến hữu, lưng vác ba lô, vung ống tay áo, không chút lưu luyến rời đi.

Hơn một tháng không gặp, Trương ba Trương mẹ vô cùng nhớ con gái. Trương mẹ lại càng hăng hái trổ hết tay nghề, làm một bữa Mãn Hán toàn tiệc đãi con gái cưng. Cho nên nhất thời không chú ý, Trương Vân Nhứ liền ăn đến phình bụng, dạ dày khó chịu, cả người nằm dài trên ghế sa lon, để mẹ giúp nàng xoa bóp.

"Sao ăn nhiều vậy. Đâu phải ngày mai không có cơm ăn." Trương mẹ một bên quở trách con gái, một bên dùng tay giúp nàng xoa xoa cái bụng tròn trịa.

"Ai bảo mẹ làm đồ ăn ngon quá làm chi. Con gái nhịn không được mà ~" Trương Vân Nhứ làm nũng với mẹ mình.

Trương mẹ được khen lập tức mở cờ trong bụng, cười đến không ngậm miệng được: "Nói hưu nói vượn! Nhứ Nhứ này, trường mới thế nào? Có thích ứng được không? Bạn cùng phòng có ở chung có tốt không?" Đại khái người mẹ nào cũng đều quan tâm cuộc sống con gái mình đi.

"Khá lắm ạ. Bạn cùng phòng rất tốt. Chỉ là mẹ, hiện giờ con có chuyện không vui." Trương Vân Nhứ xoay người, quen thuộc nằm trên đùi mẹ làm nũng.

"Chuyện gì nào, nói mẹ nghe xem." Trương mẹ rất thích cùng con gái tâm sự như hai chị em.

"Mẹ, con có một người bạn cùng phòng. Cậu ấy rất rất đẹp, điều kiện gia đình cũng rất rất tốt, cũng rất rất có khí chất. Con thực thích cậu ấy, nhưng đôi khi lại cảm thấy khó chịu, bởi vì cậu ấy quá cao ngạo lạnh lùng, có khi con còn bị cậu ấy nói đến nghẹn họng, nhưng mà lát sau lại nhịn không được, muốn trò chuyện cùng cậu ấy."

Nghe xong phiền não của con mình, Trương mẹ nở nụ cười, dịu dàng vuốt tóc nàng: "Chuyện này rất bình thường, con người là động vật quần cư, đều sợ cô đơn. Hiện giờ các bạn cùng phòng là người thân thiết nhất với con, nếu con không muốn nói chuyện với họ mẹ mới lo lắng đấy. Cái gì 'Quân tử chi giao nhạt như nước', đừng nghe ba con nói nhảm. Nếu không tin tưởng nhau, làm sao có thể thật lòng đối đãi. Bạn không thèm đếm xỉa với tôi, tôi không thèm quan tâm bạn, vậy các con chỉ có thể nói bye bye rồi."

"Khụ!" Vừa định ra ngoài nói chuyện phiếm với con gái, Trương ba nghe lão bà nói vậy, trong lòng hết sức bất mãn: "Bà đừng dạy hư con gái. Đạo lý người với người ở chung, trước tiên, phải hiểu rõ một câu, chính là 'Dĩ hòa vi quý'..."

"Được rồi, được rồi. Đây không phải lớp học, không cần dùng bộ dáng dạy học trò giáo huấn con gái ông, đúng là thiếu thực tế." Trương mẹ mở miệng cắt ngang lời lão công nhà mình, tiếp tục nói: "Nhứ Nhứ nói mẹ nghe xem người bạn này như thế nào, tính tình ra sao?"

"Rất lạnh lùng, không thích chơi chung với bọn con, nhưng đầu óc rất thông minh, rất ưu tú, đọc sách nước ngoài với cậu ấy mà nói là chuyện dễ như ăn sáng. Làm người quang minh lỗi lạc, không nói xấu sau lưng người khác, cũng không có tâm cơ hại người. Con bị té trầy chân, cậu ấy còn chủ động giúp con bôi thuốc. Chẳng qua là quá lạnh, con từng khuyên cậu ấy nói chuyện nên tôn trọng người khác một chút, ngược lại còn bị cậu ấy mắng, khi đó con cảm thấy cậu ấy rất đáng ghét." Vừa nhớ đến tình cảnh hôm đó, Trương Vân Nhứ liền thấy bản thân vô cùng thất bại.

"Ngốc! Nếu là mẹ, mẹ cũng mắng con. Đều do ba con dạy hư." Trương mẹ nhịn không được trừng mắt, ghét bỏ nhìn chồng mình: "Đôi khi lòng tốt của của con, không cần thiết với người khác. Hơn nữa quan hệ của hai người còn chưa thân đến mức đó, mạo muội chỉ ra vấn đề trong tính cách đối phương, chỉ càng làm họ mất hứng hơn thôi."

Trương Vân Nhứ nhíu mày, khó hiểu hỏi: "Vậy không phải là làm bộ không biết, để mặc cậu ấy đắc tội với người khác sao?"

"Con nói sai rồi." Trương mẹ điểm điểm đầu con gái nhỏ: "Mặc dù từ nhỏ mẹ đã dạy con làm người tốt, nhưng cũng không muốn con làm Thánh Mẫu. Tính cách mỗi người đều khác nhau, con không thể buộc họ thay đổi. Ví dụ như, con không thể buộc một người điềm đạm nho nhã biến thành hoạt bát. Không có tính cách nào mà mọi người đều thích. Người bạn kia của con rất cao ngạo, lạnh lùng. Nếu cậu ấy nói chuyện đắc tội người khác, con trước có thể giúp cậu ấy giảng hòa, chờ thời điểm thích, lại góp ý với cậu ấy."

"Vậy, mẹ nói, làm sao con có thể cùng nữ thần làm bằng hữu?"

"Dùng nhiệt tình của con hòa tan nội tâm lạnh lùng của bạn ấy!"

"... Bà dạy hư con gái!" Trương ba đối với tư tưởng của vợ vô vùng đau đầu: "Nhứ Nhứ, nghe ba, đối với mọi người nhiệt tình một chút là được rồi. Không cần lấy mặt nóng đi dán mông lạnh. Chỉ cần bản thân không kiêu ngạo không siểm nịnh."

"Con biết rồi ba. Con về phòng chơi trò chơi đây." Trương Vân Nhứ biết chắc ba mẹ nhất định có một trận PK ý thức hệ, nàng tốt nhất vẫn nên chạy trốn, để tránh tay bay vạ gió à nha.


——————

Kỳ nghỉ Quốc khánh ngày thứ năm, bạn học cấp ba họp mặt, Trương Vân Nhứ đúng giờ hẹn đến KTV.

"Hư Hư đến rồi! Cậu đúng là một chút cũng không thay đổi, nhìn này, mặt mày vẫn ngây thơ như mấy em gái nhỏ." Lớp trưởng vừa thấy Trương Vân Nhứ, liền dùng thân hình một trăm bốn mươi cân (70kg) nhào đến, tặng nàng một cái ôm gấu mẹ, vỗ thùng thùng vào vai nàng, thiếu chút nữa đánh nàng hộc máu.

Trương Vân Nhứ vùng vẫy cả buổi, rốt cuộc thoát khỏi vòng vây đối phương, cười nói: "Lớp trưởng, cậu cũng vậy, vẫn béo như xưa."

"Đó là đương nhiên, cũng không xem mỗi ngày mình ăn bao nhiêu." Lớp trưởng là một cô nương béo tốt tính, chỉ nhìn cậu ấy bị bạn học lấy thể trọng ra đùa giỡn còn cười vui vẻ như vậy liền biết.

Đều nói trường đại học là xã hội thu nhỏ, trước đây Trương Vân Nhứ nghe còn cảm thấy khoa trương, nhưng hôm nay rốt cuộc hiểu thấu.

Lớp của nàng tổng cộng 64 thành viên, đã đến 40, những người còn lại vì trường học quá xa nên chưa về kịp. Trong 22 bạn nữ ở đây, có đến 15 người hoặc là nhuộm tóc hoặc là trang điểm lòe loẹt. Vốn chuyện này cũng không ảnh hưởng gì, nhưng là, một số người nói chuyện, đã không còn tốt đẹp như xưa.

"Hư Hư~, sao cậu còn mặc loại áo sơ mi rẻ tiền này, nhất định là mua trên TaoBao đi. Nhãn hiệu bình thường chất lượng không tốt. Tiền lương một tháng của ba mẹ cậu đâu có thấp, sao không chịu chi cho cậu mặc đẹp một chút a." Hoa khôi lớp lắc lư bộ móng đỏ, lời nói như quan tâm, nhưng rõ ràng ẩn chứa chê cười.

Trương Vân Nhứ lập tức phát hỏa: "Mình chỉ thích mua Taobao thì sao! Ngại quá, đi vệ sinh một chút." Nói xong, Trương Vân Nhứ liền lấy điện thoại, rời khỏi phòng bao.

Nàng thật không rõ, chỉ mới qua một tháng, sao có thể làm một người thay đổi lớn như vậy. Nàng cũng không phải minh tinh, cần gì phải mặc đẹp, quần áo rẻ một chút thì có sao.

Trương Vân Nhứ mở vòi nước, dùng nước lạnh rửa mặt mình, làm bản thân thanh tỉnh một chút, lúc này mới rời khỏi phòng vệ sinh.

Vừa ra khỏi cửa, Trương Vân Nhứ liền bị một tên say rượu kéo lại.

"Em gái, sao lại đến đây, mau, đến uống với anh trai một chén." Hắn xông đến ôm vai Trương Vân Nhứ, kéo nàng về hướng phòng bao.

"Buông tôi ra, cứu người A...." Trương Vân Nhứ bị dọa sợ đến phát run, lập tức kêu lên. 

"Đừng kêu, đừng kêu!" Hắn trực tiếp lấy tay bịt miệng nàng.

Nàng sợ đến phát khóc, nhân viên phục vụ đâu rồi, không phải các người luôn ở đây sao, bây giờ đâu mất rồi, mau lại đây cứu tôi a.

Một giây sau, quả thật có người đến cứu nàng. Nháy mắt tên kia bị kéo khỏi người Trương Vân Nhứ, sau đó liền ôm hạ thân té xuống đất. Chỉ có điều người cứu nàng không phải nhân viên phục vụ, mà là một đại mỹ nữ. Hứa Họa ghét bỏ móc khăn giấy ra, dùng sức chà lau bàn tay vừa tiếp xúc với tên kia, thực bẩn! Lau lau vẫn cảm thấy không sạch, vẫn nên dùng nước rửa lại. Còn chưa đợi nàng xoay người, thứ gì đó mềm mềm liền nhào vào ngực.

"Ô oa /(tot)/~~ thật khủng khiếp, mình rất sợ ~" Trương Vân Nhứ càng khóc càng lớn, vừa rồi thật là hù chết nàng.

"Buông ra!" Hứa Họa đen mặt, kéo Trương Vân Nhứ ra. Vừa giật ra, Trương Vân Nhứ lại nhào trở về.

"Mình thành ra thế này, cậu cũng không chịu an ủi mình, oa ~~~~~~~~~" Càng nghĩ càng ấm ức, nước mắt trào ra nhanh hơn.

Hứa Họa không hình tượng bật ra một cái liếc mắt: "Cậu đến đây làm gì?"

Trương Vân Nhứ nghẹn ngào: "Họp lớp cấp ba."

"Bạn học đâu?"

"Trong... trong phòng."

"Nơi này là KTV cao cấp, lúc nào cũng có nhân viên phục vụ, vừa rồi cậu không lớn tiếng kêu cứu sao?"

"Mình kêu rồi, nhưng mà không ai nghe." Trương Vân Nhứ hít hít mũi, khóc đến rất thương tâm.

Nghe vậy, mắt Hứa Họa liền hiện lên một tia sắc bén, tiếng kêu lớn như vậy nàng còn nghe được, huống hồ phục vụ, sao có thể không nghe. Nhược Tâm, đám nhân viên này của cô được lắm.

"Được rồi, được rồi. Tôi đưa cậu về phòng."

"Mình không muốn về phòng, mình muốn cậu đưa mình về nhà." Lời nói ra khí thế hùng hồn, Hứa Họa cảm giác mình như trời sinh để nàng sai khiến. Ân, cô bé, thắp cho cậu nén nhang.

Cả mình cũng dám sai khiến, lá gan thật lớn, xem ra phải giáo huấn người này lại mới được. Hứa Họa nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu còn để đồ gì trong đó không?"

Trương Vân Nhứ lắc đầu: "Không có."

"Bây giờ, buông tôi ra." Cảm giác ngực ướt ướt, mặt Hứa Họa liền đen thui. Không biết có nước mũi không.

"Không muốn không muốn không muốn!!!" Nói xong, Trương Vân Nhứ lại ôm chặt hơn.

Hứa Họa: (╰_╯)# đừng thấy tôi cho cậu mặt mũi liền làm tới như vậy.

Tay Hứa Họa dùng lực, dứt khoát giật Trương Vân Nhứ ra khỏi người mình, sau đó nắm cổ áo nàng, túm ra khỏi KTV, vứt vào ghế sau xe.

"Địa chỉ."

"Cẩm Minh hoa viên "

"Chú Vương, đi Cẩm Minh hoa viên."

"Dạ, tiểu thư." Chú Vương thả tấm ngăn xuống, ngăn cách giữa hai khoan xe.

Hứa Họa lấy khăn tay ra, chán ghét nhìn mảng nước mắt tràn ngập vi khuẩn trên ngực mình.

Trương Vân Nhứ thấy vậy, trong lòng càng buồn bực: "Cậu cứ như vậy ghét bỏ mình?"

"Phải."

Đả kích quá lớn, đột nhiên Trương Vân Nhứ không buồn bực nữa, rút khăn giấy ra lau mặt sạch sẽ, làm bộ khóc thút thít, nhưng giọng nói vô cùng vui thích: "Không sao đâu, mình không chê cậu là được rồi."

Hứa Họa dường như nghe được sét đánh bên tai, cái gì gọi là cậu ta không chê mình, đợi một chút, cậu ta cũng dám ghét bỏ mình?

Nghĩ vậy, ánh mắt vốn lạnh lùng trong trẻo bỗng tràn ngập sát khí, thấy đối phương vì sợ hãi mà phát run, tâm tình mới tốt hơn một chút.

Đúng lúc này, điện thoại Trương Vân Nhứ vang lên.

"Này, Hư Hư, cậu đi vệ sinh gì lâu dữ vậy? Có phải té xuống hầm cầu rồi không, có cần mình đến vớt lên không?"

Nguy rồi, quên báo với lớp trưởng. Trương Vân Nhứ vô cùng áy náy: "Xin lỗi lớp trưởng, mình gặp bạn cùng phòng, phải đi dạo phố với cậu ấy, quên nói với cậu, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ngày mai mình mời cậu ăn cơm bồi tội ha."

"Được rồi, tha cho cậu lần này."

Cúp điện thoại, Trương Vân Nhứ thở phào một hơi. Đột nhiên một âm thanh băng lãnh từ trên trời rơi xuống làm nàng nhảy dựng.

"Tôi muốn dạo phố với cậu khi nào vậy?"

"Ách (⊙o⊙)..." Trương Vân Nhứ hướng Hứa Họa nịnh nọt cười cười, cẩn thận từng li từng tí nói: "Nếu không tí nữa chúng mình đi dạo phố đi."

Hứa Họa lạnh lùng phun ra hai chữ: "Nằm mơ!"

Trương Vân Nhứ: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: