Chap 2
Ngày qua ngày cứ thế trôi đi. Cô và nó vẫn đi học cùng nhau, vui vẻ đùa giỡn. Nó cũng vì thế mà giấu nhẹm đi tình cảm đó đi, mọi thứ dần trở lại vào quỹ đạo của nó nếu như....
- Jiyeon! Nickhun anh ấy hẹn tớ ra sân sau trường, cậu đoán xem có phải là muốn nói gì đó với tớ không? - Hyomin nhận được tin nhắn từ điện thoại mà không khỏi nhảy cẫng lên vui sướng.
- Muốn biết thì cậu phải đi đến đó chứ, hỏi tớ thì làm sao tớ biết. - Jiyeon nói xong thì xách cặp ra về.
Cả thế giới nhìn vô cách cư xử đó cũng biết là nó có tình cảm với cô, chỉ có cô ngốc mới không để ý đến. Jiyeon một mình lang thang đi bộ về, điện thoại trong túi kêu lên, nó móc ra thì thấy tin nhắn từ Boram, cô bạn của nó.
"Này tên kia! Đi chơi đi chán quá!"
"Ok tối 7h có mặt nhà tớ."
________________
Đúng 7h Boram đã có mặt ở nhà nó. Boram ngôi dưới phòng khách đợi nó thay đồ xuống.
- Đi đâu? - Nó đi từ trên cầu thang xuống hỏi.
- Thì lòng vòng, tớ bị ba mẹ cấm túc cả tuần, giờ được thả rông nên muốn ăn mừng. - Boram cười tinh nghịch.
- Ừm đi.
Jiyeon và Boram rất vui vẻ đi bộ trên phố bán đồ ăn. Ở đây thật nhiều đồ ăn vặt ngon, Boram mãi ăn mà quên rằng mình đang trong thời kì kiên cử giảm cân. Còn Jiyeon thì ăn cho đỡ buồn.
- Này tớ thấy cậu đang có tâm sự, đừng nói với tớ là Hyomin nữa đó nhé?
- Nhiều chuyện cậu lo giải quyết hết đống đồ ăn đó đi - Jiyeon tính bỏ đi lên trước thì thấy cảnh tượng đau lòng.
Boram định mắng Jiyeon nhưng thấy nó đờ người ra thì nhìn theo. Thì ra là Hyomin cùng Nickhun đàn anh khóa trên đang đi cùng nhau... Lại rất tình tứ nữa. Xem kìa, cô ấy thẹn thùng còn Nickhun cười sảng khoái ôm cô vào lòng.
Jiyeon mỉm cười buồn, quay gót chân lại, thấy Boram há miệng hóng chuyện thì sinh ra bực dọc:
- Ngó cái gì? Đi về.
- Ơ...
Hyomin khômg biết có nhìn lầm hay không khi thấy bóng dáng Jiyeon ở đó.
- Em ăn gì không? Ở đây đồ ăn ngon cực.
- Anh chọn đi. - Cô thoát ra khỏi suy nghĩ đó, cười với anh.
Jiyeon chui rúc trong chăn mà khóc. Mới mấy ngày trước nó và cô đến đó, cùng nhau ăn, cùng nhau đùa giỡn náo nhiệt vậy mà giờ đây cô không còn của riêng nó nữa rồi... Jiyeon mày mất Hyomin thật rồi...
- Khuyên cậu nếu có tình cảm hãy can đảm nói lên. Để sau này không phải hối hận. - Đó là câu nói trước khi về của Boram.
Nó đã từng có can đảm đó cho đến khi thấy hình ảnh thân mật đó xộc vào mắt nó. Jiyeon từ bỏ thôi... Cô tốt nhất đừng giống nó... Sẽ rất khổ.
___________
- Nickhun anh ấy đã tỏ tình tớ vào ngày hôm qua đó Jiyeon. Cậu đoán đúng thật! Cảm ơn cậu nhiều lắm! - Hyomin thấy Jiyeon vào lớp liền phấn khích kéo nó ra ngoài lớp nói mà quên rằng nó đang rất mêt mỏi.
- Cậu hạnh phúc lắm hả?
- Rất hạnh phúc, cậu biết không? Anh ấy đã tặng cho tớ rất nhiều hoa hồng. Cậu không biết đâu lúc đó phong cảnh thật lãng mạng còn có....
- Tớ vào lớp làm bài tập trước. - Jiyeon ngắt ngang lời cô. Nó nghe quá đủ rồi.
- Jiyeon... - Cô khó hiểu nhìn nó.
Tối nay sinh nhật Boram. Đương nhiên là có nó cô và Nickhun cùng vài người bạn trên lớp. Nó biết có rủ cô thì cô đã đi với Nickhun rồi.
Buổi tiệc diễn ra, Jiyeon đi tới trễ thì thấy mọi người đều đã ngồi ở đó. Cô và Nickhun chăm chú nói chuyện nên cơ bản không thấy nó.
- Jiyeon! Đến sớm quá đấy nhé! - Boram thấy nó liền nói lớn mà không quên nói móc.
- Kẹt xe, quà cậu đây tên lùn! - Jiyeon đưa hộp quà cho Boram.
- Yahhhh ai nói cậu tớ lùn!Chỉ là không đươc cao thôi.
Mọi người phì cười với sự giận dỗi đó của Jiyeon. Nó thấy cô vừa lúc đang nhìn mình thì cũng cười lại sau đó tự tìm chỗ cho mình ngồi. Jiyeon hôm nay không biết là do vui hay đang buồn mà lại uống rất nhiều rượu. Nó chứng kiến cảnh tượng cô đang ngồi kế Nickhun, hai người thân mật gắp đồ ăn cho nhau mà lòng đau như cắt.
- Này Jiyeon uống ít thôi. - Boram để ý thấy nó uống nhiều liền đi đến ngăn lại.
- Cứ kệ tớ, hôm nay ngày vui của cậu tớ phải uống! - Jiyeon nhe răng cười.
Boram thở dài giât li bia từ tay nó ra rồi đỡ nó đứng lên. Đi đứng còn không nổi nữa thì vui cái gì. Mọi người dần về hết. Từ đầu buổi đến cuối buổi Hyomin lo lắng nhìn nó. Bình thường nó rất ít khi uống bia mà sao hôm nay đứa trẻ này lại say bét nhè như thế.
- Anh về trước đi, em đưa cậu ấy về.
- Hay để anh giúp em.
- Không cần đâu em tự lo được. - Cô mỉm cười trấn an anh.
Cuối cùng Nickhun cũng đồng ý ra về. Hyomin mau chóng đi lại đỡ Jiyeon từ tay Boram.
- Để tớ đưa cậu ấy về.
- Phiền cậu vậy. - Boram cười rồi giúp Hyomin đỡ Jiyeon ra xe.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com