End
Ngày qua ngày trôi qua, ngày mai chính thức là Kính Thiên Minh hắn lột xác từ bỏ thân phận F.A mà trở thành một người có gia đình nhỏ. Duy chỉ còn Kính Thiên Hoàng anh là vẫn còn ế trường tồn ế lâu năm ế forever.
Hiện giờ, Thiên Minh đang trong tình trạng rất gấp gáp để cứu một linh hồn đang chuẩn bị đi cùng hai tên Hắc Bạch vô thường kia. Đôi tay cùng não bộ hoạt động hết công suất để tránh tình trạng gây ra một sai lầm nhỏ nào đó nhưng hại chết người.
-Kéo
-Dao
-Trưởng khoa, nhịp tim bệnh nhân đang hỗn loạn!!
Y tá kế bên nhìn bảng đo nhịp tim thì hốt hoảng thông báo cho cái người đang chìm đắm vào việc gắp viên đạn ra. Nhưng có vẻ như hắn đã bỏ ngoài tai mấy lời đó rồi.
-Đồ gắp
-Kim khâu
-Kim tiêm
Các y tá và bác sĩ chỉ biết nghe theo những gì mà hắn nói, áo và mặt mỗi người đều ra mồ hôi như tắm. Ai cũng lo người đang nằm kia sẽ chết bất đắc kì tử. Lúc đó cái mạng nhỏ của bọn họ cũng đi theo mất!
...
*cạch*
-Tiểu Minh! Bố con sao rồi?
-Thiên Thiên bố sao rồi?
Mọi người khi thấy hắn từ bên trong bước ra lập tức đi lại hỏi.
-Viên đạn cách tim khoảng 5cm nên chưa đến nổi nào, tuy đã được gắp ra nhưng lại mất máu khá nhiều nên phải đợi vài ngày nữa ông ấy mới có thể tỉnh lại. Và, cảm phiền những ai vào thăm thì nhớ tránh tình trạng khiến ông ấy lên cơn đau tim thì lúc đó tôi không cứu được đâu.
Thiên Minh tháo khẩu trang và bao tay dính máu ra, bình thản bỏ chúng vào thùng rác mà nói tình hình. Như thể người mà hồi nãy hắn đích thân ra tay cứu không phải bố hắn vậy.
-Vất vả cho anh rồi Thiên Thiên...
-Mọi người có thể đi thăm bố ở phòng 606 VIP. -Thiên Minh nhìn sang vợ "tương lai"- Còn em đi theo tôi.
-À! Tiểu Minh này, tí nữa em qua công ty nhá! Coi như phụ giúp anh một tay công việc.
-Tự thân vận động...
Hắn lạnh lùng khước từ anh mình, xoay người bỏ đi về phòng dành cho Trưởng Khoa.
Thiên Hoàng thấy vậy thì chỉ biết thở dài, em ấy chả nhớ lúc trước có nói là sẽ giúp cậu một tay trong công ty nhưng khổ nỗi là cái đầu óc hiện lại mau quên mới khổ cậu chứ! Làm cho anh tức đen người mà!!
Chỉ trong vòng vài tháng, Thiên Minh đã từ một bác sĩ thành Trưởng Khoa. Công sức mà hắn cống hiến cho bệnh viện có thể nói là không đùa được. Ai làm trong bệnh viện đều yêu thích hắn, không vì bản thân là một AS hay là em của Tổng Tài mà tự cao. Nhưng khổ nỗi, cái tính ít nói làm cho ai cũng chỉ biết ngắm mà không thể đụng.
*Cạch*
-Ngồi đi! - Thiên Minh không nhìn vợ "tương lai" mà chỉ hướng ánh mắt vào cái ghế đối diện
Không quá khó để Tiểu Nhã hiểu ý của chồng "tương lai" và nhanh chóng ngồi xuống, nhìn sang người kia.
-Well, tôi chỉ muốn nói với em một điều. Sau này, nếu tôi có mệnh hệ gì thì nhớ lại tủ kế bên giường, hàng thứ ba, lấy tờ giấy trên cây đèn có ghi pass mà mở.
-Anh nói vậy là sao?
-Lúc đó em sẽ hiểu mọi thứ.
-Anh yên tâm, dù có chết thì tôi cũng sẽ không để ai có thể gây hại tới anh. Một cọng tóc cũng không được!!
*Rầm*
Nhìn bóng dáng kia rời khỏi mà hắn mệt mỏi thở dài
-" Sắp kết thúc rồi..."
Nhanh chóng giải quyết hết mớ giấy tờ trên bàn, bỗng nhiên điện thoại rung lên
-Alo?
-Đã lâu không gặp, Kính Thiên Minh!
-"Giọng nói này...là cô ta à!"
-Đã lâu không gặp... Âu Dương Ái!
Hắn bỏ cây bút xuống, xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ phía sau.
-Nhận ra tôi cơ à?
-Tôi không có mau quên, với lại thì một người đẹp như Tiểu Thư Âu đây làm sao tôi lại có thể quên được chứ!
Từ trong điện thoại phát ra tiếng cười nhỏ, như thể người đó đang thích thú đi
-Được Trưởng Khoa Kính nổi tiếng lạnh lùng đây nhớ tên thật khiến cho tôi thụ sủng nhược kinh mà!
-Gọi cho tôi có chuyện gì sao?
-Chẳng qua có vài chuyện cần bàn với anh, có thể đến đây không? Nói qua điện thoại không tiện cho lắm!
-Địa chỉ?
-Chỗ cũ
-Được!
Nhanh chóng tắt máy, hắn nhẹ nhàng đứng lên dọn dẹp giấy tờ, cởi áo blu ra bằng áo khoác đen.
_Tại chỗ hẹn_
Khi vừa vào hắn đã thấy Âu Dương Ái ngồi bàn cuối, một mình, một ly coffee, một sự cô đơn toả ra nhè nhẹ.
Cô vẫn như vậy, càng ngày càng đẹp, những đường nét trên gương mặt càng hiện lên, dáng người cùng không còn như trước. Một cô gái còn non được thay bằng một người đã ra đời. Nhưng tính khí kiêu ngạo vẫn còn.
-Đến lâu chưa?
Hắn ngồi xuống trước mặt cô, gọi một ly coffee rồi nhìn người nọ.
-Mới thôi, mà nghe nói Trưởng Khoa Kính đây sắp kết hôn?
-Phải!
-Không mời người bạn này sao?
-Nếu có nhã hứng thì có thể đến chung vui. Đừng gọi Trưởng Khoa gì nữa, dù sao cũng là bạn, gọi Thiên Minh là được! Tôi cũng gọi cậu là Dương Ái
-Thiên Minh, cậu vẫn như ngày nào. Chả thay đổi được cái tính lạnh lùng đó!
-Cậu cũng vậy thôi, cái tính kiêu ngạo đó đứng xa vẫn cảm nhận được
-Thiên Minh cậu không biết ngọt ngào với con gái à? Hừ, huống hồ lại là gái đẹp như tôi!
-Tôi chỉ ngọt ngào với vợ tôi mà thôi, người khác thì đừng mong.
-Không cãi lại cậu, mà...
Hắn từ tốn uống một ngụm coffee, không để ý sắc mặt người nọ đang biến hoá.
-Dương Ái, thì ra em ở đây!! Mau về nhà với anh!!
Một giọng nói bất ngờ chen ngang. Thiên Minh nhìn lên thì thấy người quen.
Đúng rồi, là nam chính đấy. Dương Lãnh. Anh ta đang cố kéo Dương Ái đi theo mình.
-Anh mau bỏ tôi ra!!! Tôi đã nói rồi, Âu Dương Ái tôi nhất quyết không về cái nơi đó!!!
-Hàm hồ!! Hôn ước không thể nói hủy là hủy, em mau về cho tôi!
Thiên Minh hắn thấy nhiều người đang nhìn sang đây, liền để tách trà xuống, đứng lên nhẹ nhàng gỡ bỏ cái tay của tên Dương Lãnh ra khỏi tay Dương Ái
-Có gì từ từ nói, một người đàn ông con trai không nên mạnh tay với con gái người ta. Đó gọi là không có tôn trọng đấy.
-Anh là ai?
-Một người bạn
-Chỉ là bạn thì không có tư cách xen vào chuyện của chúng tôi! Tránh ra!! Không thì cái gia đình anh đừng mong được yên ổn!
-Tuy chỉ là một người bạn nhưng đối với loại người hở tí là động tay động chân với con gái người ta thì tất nhiên sẽ xen can thiệp vào. Với lại, người như anh mới không có tư cách đứng ở đây nói chuyện!!
Khí thế AS từ người hắn lan ra khắp nơi, hàn khí cũng theo đó tràn ra. Khiến mọi người đều cảm thấy oxi như bị rút cạn đi, nghẹt thở tới nơi.
-Anh!!!
Dương Lãnh sợ hãi theo quán tính lùi về sau vài bước, vội vàng chạy ra khỏi quán, còn không quên nói
-Hãy đợi đấy!!!
-Đang đợi đây!
Hắn thu lại khí tức, xoay người không để ý phía sau những người khác đang cố gắng hít thở sau pha suýt gặp tử thần kia.
-Không sao chứ?
-Không...không sao, cảm ơn đã giúp!
-Chuyện nhỏ, không sao thì tốt
Hắn lại ngồi xuống, uống ngụm nước, bộ dáng như kẻ hồi nãy bá đạo không phải mình.
Dương Ái cũng ngồi xuống, tay cầm ly coffee đã tan uống một cách vô thức.
-Cậu có thể giúp tôi chuyện này được không?
-Về hôn ước ?
-Phải!!
-Được...bất quá cậu giúp tôi một chuyện. Không có gì là miễn phí cả!
-Nói xem!
-Vào một ngày một ngày nào đó, có một phong thư tới tay cậu, lúc đó chỉ cần làm theo những gì trong đó viết là được. Bất quá, cũng không có chuyện gì to lớn.
-Được!! Thành giao.
-Thành giao!!
Thế là hai người ngồi nói chuyện, trông rất hợp nhau sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra lúc trước.
_Sáng hôm sau, tại lễ đường_
Hôm nay, hắn trên người đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, kể cả những chuyện sau này.
Vì là lễ cưới của Nhị thiếu gia nhà họ Kính nên ai cũng hồi hộp về cô dâu, có điều chỉ có vài người thân cận mới được mời và bố trí bảo vệ nghiêm ngặt nên cánh nhà báo đều bó tay không vào được bên trong. Kể cả việc chủ tịch Kính bị tai nạn không tham gia được cũng không ai biết, trừ những người liên quan.
Lúc cả hai hoàn thành xong nghi thức thì bỗng nhiên...
*Bùm*
Một quả bơm đã phát nổ, khiến mọi thứ đều hỗn loạn. Thiên Hoàng nhanh chóng đưa mọi người thoát ra. Còn Thiên Minh thì ẵm Tiểu Nhã lên mà chạy ra ngoài, lấy thân mình che không cho người trong lòng bị vấn đề gì.
Lúc đưa Tiểu Nhã ra xong, bất ngờ hắn thấy Dương Ái còn bên trong mớ hỗn độn, liền chạy vào. Bỏ mặc những tiếng la của mọi người.
Thiên Minh nắm tay Dương Ái chạy ra ngoài, tưởng chừng như cả hai sắp thoát thì bỗng nhiên một trái bom từ nơi nào phát ra, khiến mọi thứ đều sụp đổ. Hắn liền nhìn lên trần thì thấy cây đèn rơi xuống. Nhanh chóng Thiên Minh liền đẩy Dương Ái ra, một mình hứng lấy.
-Chết tiệt thật!!
Thiên Minh trừng mắt nhìn cây đèn rơi xuống.
-Thiên...THIÊN MINHHH
-TIỂU MINHHHHHHH
Những tiếng la hét, những giọt nước mắt cứ thế bao trùm lên. Còn hắn? Thiên Minh thì rất bình tĩnh đón nhận. Dù sao thì hắn cũng biết ngày này sẽ tới. Bất quá, có một chút không cam lòng...
-Thôi kệ vậy...
*Rầm*
Mọi thứ...tan hoang... sụp đổ...bụi bay...hoang tàn...tiếng khóc...giọt nước mắt... những tiếng la...đau thương....
-Tạm biệt Yuko...
-Chào mừng Yuko!
-Rất vui được gặp lại đấy Yuko!!
_END_
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Deus: hmm ờ thì kết tuy hơi nhảm nhưng mọi người thông cảm ha!! Chỉ có thời hạn là sáu năm và sáu chap nên không thể có chap bảy.
See you❤️
P/s: xong một bộ :)) nay sanh thần Cụt-chan nên gấp gáp viết .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com