Chương 21
Buổi tối, trong phòng khách chỉ còn một ánh đèn Vàng nhạt được thắp sáng xung quanh phòng, tiếng lạch cạch gõ phím laptop đi kèm theo âm thanh ấn ngòi bút cạch cách liên tục
"Hmmm bài này làm sao vậy chị?"
Hạ Thi Dùng lực hông đẩy thân mình sang chỗ Kiều Thanh đang tập trung công việc riêng, cuối cùng khi nghe tiếng cầu cứu của Nàng, Kiều Thanh bỏ cả công việc đang dang dở, quay sang giúp nàng
"Bài này sao?" Kiều Thanh nhẹ nhàng cất giọng nâng niu, cặp mắt bắt đầu dịu hơn hẳn, không còn lạnh lùng nghiêm khắc như thường ngày
Trong lúc Kiều Thanh đang giảng bài, Đôi Tai của Hạ Thi Nghe giảng nhưng ánh mắt lại tia xuống khe ngực của Kiều Thanh đang ẩn hiện, đồ ngủ của Cô Mặc hình như hôm nay khá khiêu gợi, phía trên sẽ thấy khe ngực một mảng to nếu cúi người sẽ thấy phần bên trong còn bên dưới sẽ thấy cặp đùi trắng nõn
Ôi trời ơi cô ấy ăn mặc ở nhà quá thoải mái rồi, Nhưng Em rất thích. Đấy là câu nói vang vọng trong lòng của Hạ Thi bây giờ
Hạ Thi khẽ nuốt nước bọt, bất ngờ chống khủy tay lên bàn dùng ngón tay che miệng nhưng lại quên che đi đôi tai đang đỏ ửng lên
Kiều Thanh kiêng nhẫn giảng dạy thay vì giải hộ cho Hạ Thi, Lát sau mới để ý được cặp mắt của ai kia đang nhìn không đúng nơi, Cô khẽ cười sau đó nghiêng người gần hơn, áp thân sát lại gần Hạ Thi
"Ch-chị..làm gì vậy?" Hạ Thi nhẹ giật Mình, lùi ra một chút để tránh né
"Gây thêm sự chú ý từ em" Kiều Thanh Nhẹ Giọng đáp lời Của Nàng, Pha Thêm một chút câu dẫn ẩn ý
"Em đang làm bài tập, đừng nói nhảm"
"Nãy giờ tôi biết em đang nhìn gì đấy, đừng tưởng giả vờ là giỏi" Kiều Thanh Táo Bạo Hơn, Dùng Ngực áp lên cánh tay nàng
"Nhìn gì cơ? Chị đâu có bằng chứng" Hạ Thi Gãi nhẹ má, quay mặt sang chỗ khác tránh né, rõ ràng là Kiều Thanh nói đúng nhưng Khồn phủ nhận
"Bằng chứng hửm?"
Kiều Thanh Nhếch môi, ba phần nguy hiểm bảy phần như ba, Cô vén nhẹ dây áo ngủ tuột xuống một bên vai, lộ ra xương quai xanh quyến rũ, từ từ bắt đầu lộ ra một chỗ ai ai cũng ao ước ai cũng muốn thấy một lần
Hạ Thi bất tri bất giác, Vô thức liếc nhìn ngay giây sau áo ngủ được hé mở vùng ngực to bự kia
"Đấy! đã có bằng chứng rồi nhé" Cô bật Cười như thể đã dụ được con gái nhà lành
"Chị...!!" Hạ Thi trồ mắt khi biết được bản thân đã bị lừa, Suy nghĩ như thế nào cũng không thể tìm được đường nào biện hộ hợp lý
"Hửm?"
Gương mặt của Cô bắt đầu lộ dần sự biến thái không hề nhẹ, Hạ Thi thấy ánh mắt của cô không được bình thường nên đã nhanh tay lẹ chân gom đồ đạc học tập của mình lên phòng và khoá cửa cẩn thận
Kiều Thanh bật cười khi thấy hành động đáng yêu của Nàng, Thật sự cô rất thích trêu chọc Hạ Thi đến mức khiến Nàng Ngượng ngùng đỏ mặt mà sợ bị liệt
Trên phòng ngủ của Kiều Thanh đã được Hạ Thi khoá cửa cẩn thận, nàng thở phào nhẹ nhõm khi thoát được kiếp nạn xém nữa liệt người, mỗi khi thấy cặp mắt không được bình thường như mọi khi thì chắc chắn hôm sau Nàng sẽ bị liệt cho mà xem
Đã chín giờ hai mươi phút tối, một con người nhỏ nhắn như bé thỏ đang núp trong phòng như thể đó là nơi an toàn dành cho mình để tránh né con chó sói bên ngoài phòng ngủ, Còn Người Kia thì tiếp tục công việc của bản thân
Lát sau Kiều Thanh vươn Vai, Đã hoàn thành công việc một cách hoàn hảo,cô bắt chéo chân dựa lưng vào sau ghế sofa. Kiều Thanh đưa tay nâng ly nước lên từ trên bàn, dáng vẻ điềm đạm như thường lệ, Cô ngửa nhẹ cổ, uống một hơi cạn sạch. Nhưng một giọt nước không ngoan ngoãn theo môi trượt xuống, lăn dài dọc theo làn da trắng mịn nơi xương quai xanh, để lại vệt ướt mờ ám, khẽ biến mất sau nếp áo, Sau đó Cô nhìn lên cửa phòng của bé thỏ đang ẩn nấp, Bất giác cong khoé môi Lên đầy ái muội
Kiều Thanh Nhấc chân lên, đứng dậy rời khỏi ghế sofa, Đôi chân bước nhẹ nhàng tiến gần phía cánh cửa Phòng ngủ, Cô gõ nhẹ hai lần nhưng hồi âm, Tiếp tục gõ thêm vài cái nhưng không một chút tiếng động nào phát ra. Kiều Thanh xoay tay nắm cửa nhưng không thể vì nó đã bị khoá, Cô thở dài một hơi và đi gần giá treo đồ và có cả móc treo tất cả các chìa khoá phụ trong biệt thự, cầm lấy một chìa khoá cửa phòng và đi lại đứng trước cửa khi nãy, Mở thẳng cánh cửa ra sau khi đã bẻ khoá, Kiều Thanh liếc nhẹ ánh mắt xung quanh phòng liền thấy thân nhỏ bé đang nằm ngủ ngon lành trên giường, chiếc chăn đắp từ vai xuống chân, để lộ gương mặt Thiên thần đang say giấc nồng
"Khoá cửa mà còn ngủ quên, nếu không có chìa khoá phụ chắc tôi đã ngủ ở sofa"
Kiều Thanh Bước chân lại gần Nàng, cô vô thức đi chậm lại như sợ đánh thức giấc mơ của người kia. Cô cúi người, cẩn thận vén nhẹ góc chăn rồi rón rén trèo lên, từng động tác đều giữ yên lặng. Khi nằm xuống phía sau, hơi thở của Hạ Thi phả nhẹ vào lòng bàn tay, khiến trái tim Kiều Thanh mềm đi từng nhịp, Cô vươn tay ra phía trước ôm lấy Nàng như thể cô đang chiếm lấy sự bình yên của nàng
Hạ Thi cảm giác có một thứ gì đó mềm mại vừa ấm nóng từ đằng sau lưng, Cựa quậy một chút và trở người, nàng vô thức nửa tỉnh nửa mê, đưa tay lên sờ soạng, Tưởng rằng nó sẽ là gối ôm thường ngày nhưng gối ôm này lạ lắm, nó vừa mềm vừa có đường cong rõ ràng, bàn tay hư hỏng sờ một lúc, dừng lại ngay trước ngược Của Kiều Thanh, Nơi mềm mại dễ chịu thoải mái, cơ thể tự động áp Sát lại gần Thứ mềm mại trước mặt
'cái con bé này..' Kiều Thanh Bất lực, Ánh mắt hạ xuống nhìn con người nhỏ bé của Mình, Ánh mắt Không giấu nổi sự cưng chiều, cô siết chặt cái ôm, Không cho Nàng một chút khe hẹp nào để cự quậy, Cô hít nhẹ hương thơm từ mái tóc của Hạ Thi, ánh mắt sắp nặng nề, dần dần khép mí mắt xuống chìm vào giấc ngủ, Vòng tay vẫn còn siết lấy nàng không rời
.
.
.
Chap này ghi chill nhẹ nhàng, nói chung là em viết cho chữa lành bản thân, Bản thân em muốn người yêu làm với mình như thế nào em ghi hai nhân vật này để chữa lành một chút, có thể sẽ drop nữa cơ
Mà tiện cho em hỏi ý kiến nếu ai đang chán hoặc mún hóng chuyện gì thì đây nhé
Em mún hỏi cách để chia tay người yêu mà trong im lặng cho con người đó không mắng chửi trách móc rồi nói bản thân bị bệnh ra cho em xót không ạ? Mỗi lần em muốn Ghi cái gì về bản thân là họ cứ lôi những thứ tệ nạn hơn trong cuộc sống họ cho em nghe rồi cuối cùng em cũng là đứa Dỗ Họ. Muốn chia tay lắm rồi nhưng không biết nói câu gì cho phù hợp ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com